C25: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người nhé! Oh, Siwoo hyung đã đi làm trở lại rồi sao?"

Ngay khi Boseong bước vào phòng, Siwoo đã vội vã lôi kéo cậu ra ngoài. Anh không ngừng ngó ngang ngó dọc như để đảm bảo sẽ không có ai quanh đây có thể nghe được cuộc hội thoại bí mật của 2 người bọn họ.

"Này, khai thật cho anh mày nhanh. Tối qua mày đã làm gì Sanghyeok hyung?"

"Là sao chứ? Em chẳng hiểu anh nói gì?"

Cho dù Boseong có chưng ra 10 bộ mặt vô tội lúc này thì cũng chẳng thể nào qua mắt được Siwoo

"Anh đã kết thúc kì nghỉ sớm hơn dự kiến và qua phòng kí túc xá lúc sáng nay. Anh đã thấy Sanghyeok hyung ngủ trên giường của mày!"

Boseong nhanh chóng lấy tay bịt miệng Siwoo lại. Cậu cẩn thận nhìn ngó xung quanh có bóng dáng ai không. Cậu không muốn những thị phi không đáng có bủa vây lấy mình và anh Sanghyeok.

"Suỵtttt!"

"Suỵt cái con khỉ? Mày lừa anh ấy? Chuốc say à? Hay làm gì vậy?"

"Anh nghĩ e tồi đến vậy hả?"

"Chứ sao anh ấy chịu nằm trên giường của mày vào lúc sáng sớm như thế?"

"Là chuyện cá nhân khó nói của Sanghyeok hyung. Em không thể cho anh biết được. Nhưng anh chỉ cần biết là em và anh ấy không có chuyện gì xảy ra cả. Đêm qua tâm trạng của anh ấy không ổn nên em giữ anh ấy lại qua đêm ở phòng của mình thôi. Hãy giữ bí mật chuyện đó cho em đấy nhé?!"

"Mày hãy hối lộ anh đi. Không thì anh sẽ cho 3 đứa còn lại biết chuyện mày yêu Sanghyeok hyung!"

"Anh muốn gì chứ?"

"Mày sẽ phải dọn phòng 1 tháng và phải gọi đồ ăn cho team ngày hôm nay!"

"Anh được lắm, coi như em chịu thua anh lần này"

Siwoo không ngờ chỉ vì mình kết thúc kì nghỉ sớm mà lại thu được món hời như vậy. Lần này anh tha hồ bày bừa phòng mà sẽ chẳng phải lo chuyện dọn dẹp. Anh sẽ tận dụng hết cái "bùa lợi Barron" này để bắt nạt thằng Boseong.

2 tuần lễ đã trôi qua, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Sanghyeok dường như đã cân bằng lại được cảm xúc của mình. Nhưng ẩn sâu trong nỗi lòng, anh vẫn luôn canh cánh về Jihoon. Nếu khẳng định mình không giận Jihoon thì đó là nói dối, nhưng nghĩ đến cậu ấy, anh lại chẳng giận nổi. Cậu ấy vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho anh, chúc anh ngủ ngon, hỏi thăm anh những câu hỏi vu vơ, hay đơn giản là chúc anh 1 ngày làm việc vui vẻ. Nhưng anh chưa bao giờ đáp lại. Anh muốn cậu ta hiểu được tâm trạng của mình khi bị chính cậu ấy phớt lờ. 

[Bạn có tin nhắn mới]

- Em nhớ anh! Em thật sự xin lỗi. Cho em gặp anh một lần thôi được không? Hãy cho em có cơ hội để giải thích, rồi sau đó anh muốn em biến mất cũng được!

...

Tâm trạng của Sanghyeok trầm xuống. Anh do dự. Anh tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ chẳng cần những lời giải thích sáo rỗng đó nhưng trong thâm tâm lại nuôi chút hy vọng. Anh hy vọng rằng những gì Jihoon nói ra đêm đó không phải sự thật. Cầm điện thoại lên, soạn từng dòng chữ rồi lại xóa. Anh không biết phải trả lời sao nữa. Anh nghe Minseok nói rằng tên nhóc đó khá suy sụp. Nó ân hận lắm. Nó không làm được việc gì ra hồn cả. Lúc nào cũng lẽo đẽo hỏi Minseok về tình hình của anh. Minseok còn bảo với anh rằng, nó đã khóc và kể lể việc mình hối hận như thế nào khi đã nói những lời tồi tệ vào đêm đó với Hyuk Kyu. Nó còn xin Hyuk Kyu có thể xin anh đồng ý gặp nó hay không. Anh thật không thể hiểu nổi tình cảm của cậu ấy. Cậu ta muốn chêu đùa cảm xúc của anh rồi sau đó cậu ta lại tỏ ra tổn thương khi anh rời đi. 

[Bạn có tin nhắn mới]

- 17h hôm nay, em sẽ chờ anh ở quán cafe Sunflower nhé. Em sẽ ngồi chờ ở đó cho đến khi anh chịu gặp em!

Sanghyeok quyết định không trả lời người đó. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng mọi chuyện đã chấm hết và cậu ấy chỉ đang cố lừa anh thêm lần nữa. Cậu ta sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Như cái cách mà cậu ta chơi đùa anh rồi bỏ rơi anh khi đã chán. 

16h50'...Sanghyeok vẫn liên tục nhìn đồng hồ. Anh tỏ ra bồn chồn và lo lắng. Anh tự hỏi bản thân mình có nên đi đến đó hay không.

17h03'...cứ vài giây anh lại cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống.

17h15'...Anh đi lại quanh phòng sinh hoạt chung như một con robot được lập trình sẵn.

18h30'...Ánh mắt anh đặt trên quyển sách đang mở trước mặt nhưng tâm trí anh không hề ở chỗ đó. 

19h27'....

"Anh ổn chứ? Em thấy anh có vẻ lo lắng bồn chồn."

Minhyung không nhìn được nữa. Tất cả những hành động kì quặc của ông chú đời thứ 38 dòng họ Lee đều được cậu thu hết vào mắt. 

"Anh thì có chuyện gì được chứ? Là em nghĩ nhiều rồi!"

"Minseok có nói qua cho em về mọi việc. Em biết đó là chuyện cá nhân của anh. Nhưng với tụi em, anh như 1 người anh trai cả tuyệt vời nên em cũng muốn giúp anh để đáp lại những gì mà anh đã làm cho tụi em. Nếu chuyện liên quan đến Jihoonie thì...anh có thể tâm sự với em. Nếu thằng đó còn làm tổn thương anh, làm phiền anh hay thậm chí là khiến anh không vừa mắt...Em có thể dạy dỗ hắn thay anh."

Minhyung nói với khuôn mặt đầy tự tin. Cậu tin chắc với thân hình to lớn của mình thì đấm kẻ cao 1m88 cũng không thành vấn đề. 

"Không, anh vẫn ổn thôi. Không có gì phải lo lắng cho anh đâu. Anh đi ra ngoài 1 lát, nếu HLV có hỏi thì nói rằng anh đi gặp bác sĩ riêng nhé!"

Sanghyeok vội lấy áo khoác và rời đi. Để lại Minhyung với ánh mắt nghi hoặc dõi theo. Cậu biết anh lại dấu cậu điều gì đó. Nhưng nếu anh không muốn nói thì cậu sẽ tôn trọng quyết định đó của anh. 

Chẳng hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì, Sanghyeok vẫn mua 1 phần cơm rất bự và xách đến quán cafe đó. Anh đứng từ xa tìm kiếm bóng hình Jihoon. Qua tấm kính có phần mờ vì tuyết rời dày, anh vẫn nhận ra cậu đang ngồi chờ ở đó. Khuôn mắt toát lên vẻ buồn rầu và thất vọng. Anh do dự không muốn bước vào. Anh không biết khi vào đó, mình sẽ nói gì. Những lời nói tổn thương ngày hôm đó vẫn văng vẳng bên tai anh. Nó như muốn nhắc anh con người trước mắt đã đối xử với anh tồi tệ thế nào. Anh quay lưng rời đi nhưng rồi chỉ được vài bước chân...anh lại hối hận. 

21h47'... Trời về đêm càng ngày càng lạnh hơn. Tuyết rơi ngày một nhiều.

" Sao cậu không về?"

Jihoon giật mình vì giọng nói quen thuộc đó cất lên. Cậu tưởng chừng như anh sẽ chẳng chịu xuất hiện trước mắt cậu nữa. Cậu đã ngồi đây suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ. Liệu cậu có yêu anh không, liệu anh có thể tha thứ cho cậu không? Cậu thực sự không biết trái tim mình muốn gì nhưng cậu biết ngay lúc này, điều cậu muốn nhất là nhìn thấy anh. 

Không do dự, cậu đứng dậy vồ vập ôm lấy anh vào lòng. Vòng tay vô thức siết chặt hơn như chỉ sợ nếu buông lỏng một chút anh sẽ vụt mất khỏi tay cậu. 

"Em đã lo sợ rằng anh sẽ không đến. Thật tốt quá! Thật tốt vì anh đã ở đây"

Sanghyeok không nói gì cả. Vì anh không biết phải nói gì vào lúc này. Hơi ấm này tựa hồ như đã lâu anh không cảm nhận được. Mùi hương này vừa xa lạ lại vừa quá đỗi thân thuộc. Cho dù Jihoon đang siết chặt tay khiến anh có chút đau, nhưng sự nuông chiều của anh vẫn mặc cho cậu lộng hành như vậy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro