C5: Có lẽ là thích thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sẽ xuống xe ở trạm dừng tiếp theo. Cậu không nỡ để anh lại một mình nhưng cậu có hẹn với mẹ đến bệnh viện. Gần đây bà ấy hay than vãn về việc bị đau cột sống. Cậu đã phải dùng nhiều cách mới ép bà đi đến bệnh viện kiểm tra. Bà sợ làm phiền đến công việc của cậu nên vẫn luôn nói mình ổn. 

Nhìn mèo nhỏ dựa vào vai cậu, Boseong thở dài. Liếc nhìn 1 vòng, trong xe lúc này khá vẳng vẻ, chỉ có 1 cụ bà lặng lẽ ngồi hàng ghế cuối cùng và 2 đứa trẻ đang ríu rít ở hàng ghế phía trước. Cậu nhẹ nhàng bế anh đặt vào hàng ghế phía trong, nơi anh có thể dựa đầu vào cửa sổ. Cậu biết anh gầy nhưng không nghĩ anh lại nhẹ cân đến thế. Người đàn ông này liệu có biết chăm sóc cho bản thân mình không đây. Toàn bộ động tác của cậu rất cẩn trọng như chỉ sợ làm mèo con tỉnh giấc. Boseong không do dự cởi chiếc khoác của mình khoác lên người anh. Lục tìm trong balô một hồi, thật may mắn khi hôm nay cậu mang theo cả bao tay nữa. Bao tay của cậu có chút rộng so với anh, nhứng ít ra nó cũng giúp anh ủ ấm đôi bàn tay. Sắp xếp ổn thỏa cũng là lúc xe buýt đến trạm dừng. Boseong lặng lẽ rời đi, k quên ngoái lại nhìn mèo nhỏ một cái rồi mới an tâm bước xuống xe. Cái lạnh ập thẳng lên người cậu nhưng không thể quật ngã được sự rộn ràng trong lòng mid lane nhà KT. Hôm nay người ấy ngủ trên vai cậu.

8h tối, sau khi tiễn mẹ về cũng là lúc cậu quay lại trụ sở. Đón chào cậu là ánh mắt thù địch, ngôn từ thốt ra sặc mùi thẩm vấn đến từ vị trí của Woochan. 

"Mày đi gặp gái hay sao mà cười tủm tỉm thế?"

"Gái cái con khỉ gì chứ? Tao đưa mẹ đi khám bệnh và làm 1 số việc cá nhân thôi."

"Ai tin mày chứ. Xem nó kìa mọi người, trốn anh em đi chơi với gái nguyên một ngày. Lại còn cười 1 mình như thằng ngốc nữa này."

Woochan (Cuzz) là chúa nhiều chuyện. Nó quyết tâm thẩm vấn cậu đến cùng. Dù sao thì nó cũng sẽ không cậy được nửa lời của cậu đâu.

Ở bên đây, Sanghyeok đang ngồi ngẩn ngơ trong kí túc xá. Sáng nay, khi anh bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào của đám học sinh trên xe. Ngoài việc anh như có phép dịch chuyển di chuyển được vào hàng ghế phía trong  thì trên người còn thêm được 2 món phụ kiện từ trên trời rơi xuống. Đôi bao tay và chiếc áo phảng phất mùi gỗ đàn hương pha chút mùi cam quýt. Anh không biết hành khách tốt bụng đó là ai, ai lại có thể sẵn sàng cho người lạ mượn áo phao và bao tay ?

Ngẫm kĩ lại, anh thấy mùi hương này có chút quen. Dường như anh đã gặp nó ở đâu đó. Anh không thể nhớ rõ người sở hữu mùi hương này là ai, nhưng nó gợi cho anh cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Anh rất mong một ngày mình có thể nhớ ra và cảm ơn chủ nhân của chiếc áo. 

Thời tiết dần ấm lên, ánh nắng len lỏi qua từng ngõ ngách. Mặt trời ló dạng từ sớm tinh mơ, dòng người lại hối hả bắt đầu một ngày mới. Mặt trời của T1 cũng đã trở lại. Sau một tháng nghỉ ngơi vì trấn thương, Faker đã bất ngờ ra sân trong trận đấu với Kwangdong Freecs. Nhìn thấy quỷ vương trở lại, người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cũng đầu tàu của T1 cũng đã trở lại để lái con tàu mất phương hướng suốt 1 tháng qua trở về đúng quỹ đạo của nó với chiến thắng áp đảo trước Kwangdong Freecs. T1 vui, người hâm mộ LCK vui và hơn hết thì Boseong có lẽ là người vui nhất. Anh của cậu đã khỏe lại rồi. Cậu thực sự muốn gọi điện chúc mừng anh, mong anh sẽ chú ý đến bản thân mình nhiều hơn một chút nhưng chợt nhận ra...mình bị anh từ chối cho số điện thoại cả tá lần rồi.

Nụ cười đã treo trên khoe môi Boseong cả ngày nay. Nó khiến cả team vừa hiếu kì, vừa thấy ghét. Wochan vẫn chưa chịu từ bỏ việc cậy miệng Boseong để kiếm chút thông tin, anh Siwoo thì thực sự tò mò ai có thể làm mid lane nhà KT vui vẻ cả ngày đến như thế. Còn Haram (Aiming) và Giin (Kiin) thì rất muốn dùng vũ lực để gỡ cái nụ cười hạnh phúc đó xuống. Boseong vui vì điều gì? Ai làm cho Boseong vui? Nó có bạn gái ư? Nó đã trốn đi đâu vào ngày hôm trước. Tất cả đều là bí ẩn mà 4 người còn lại rất muốn có câu trả lời. Ấy vậy mà trung tâm của sự bàn tán ấy lại dửng dưng như không có chút quan hệ nào trong vụ việc này. Tâm trạng cậu đang rất tốt. Cậu vui vì anh Sanghyeok đã trở ại, cậu hạnh phúc vì ngày hôm đó được gặp anh trên xe buýt. Có lẽ cậu phải cảm ơn cái xe đã hỏng thật đúng lúc. Cảm ơn bản thân đã không đi taxi hay tầu điện ngầm hay thậm chí là đi bộ. 

3h sáng. Buổi stream của mọi người cũng kết thúc. Boseong và Siwoo lết tấm thân mệt mỏi về kí túc xá. Trong khi bản thân Siwoo chẳng còn chút sức lực nào, anh nhìn sang cậu em đường giữa của mình vẫn đang hừng hực khí thế. Anh cảm tưởng rằng giờ có bắt nhóc đó chạy 10 vòng quanh sân bóng đá thì nó cũng sẽ chạy vô tư không chút oán thán.

"Này, có chuyện gì mà em vui vậy? Không thể kể cho anh 1 chút sao?"

"Không" - Boseong trả lời không chút do dự

"Với anh mà mày cũng phải giữ bí mật sao? Có người yêu phải không? Bật mí chút đi."

......

"Chút xíu thôi cũng được."

.....

.....

Siwoo nghĩ rằng cầu trả lời vẫn sẽ là không thì bất ngờ Boseong lên tiếng

"Em có chút chuyện này muốn hỏi anh."

"Được được được đượccccc"  

Trăm ngàn lần đều được. Siwoo vội vàng trả lời như sợ nếu trễ một giây thôi thì Boseong sẽ đổi ý. 

"Nhìn em giống như là đang có bạn gái lắm à?"

Hóa ra thằng nhóc to xác này không nhận thức được những biểu hiện lộ liễu của nó. Nếu nó hỏi như vậy thì chắc chắn là có chút gì đó mờ ám rồi. Siwoo càng trở nên hào hứng hơn

"Hiển nhiên. Mày cười như tên ngốc cả ngày nay rồi đấy. Thậm chí mày còn ngâm nga vài bài hát và còn sẵn lòng trả tiền đồ ăn cho Woochan nữa. Mày làm nó sốc nguyên buổi nay rồi đó, vì có bao giờ mày chịu đãi nó đâu."

Hmmmmm....Haizzzz

Đáp lại màn chất vấn đó là tiếng thở dài của Boseong, hóa ra trong mắt đàn anh, cậu keo kiệt đến thế. 

"Anh còn nhớ lần trước em có hỏi anh nếu 1 người mình ngưỡng mộ có đồ đôi với người khác mà mình lại cảm thấy khó chịu ấy"

"Ah... Là lần sau trận với Gen G đúng không?"

"Vâng. Thực sự thì em cảm thấy mọi sự chú ý của em đều đặt lên người đó. Người đó vui vẻ, khỏe mạnh thì em cũng thấy vậy. Khi người đó xuất hiện, em thấy người đó là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Đôi khi ngồi nhớ lại khoảnh khắc về người đó, em lại thấy khá hạnh phúc. Em...m...thấ...y..."

"Mày thích người ta nặng lắm rồi đấy"

Thực sự cái tên nhóc này có thể giỏi trong LMHT chứ trong chuyện tình cảm nó lại ngốc đến thế. Anh biết nó định hỏi cái quoái gì rồi.

"Nhưng người ta có người yêu rồi. Chắc là vậy?"

"Chắc là vậy? Là không chắc hay chắc chắn hay như nào?"

"Em thấy 2 người nắm tay nhau, mặc chung đồ, đi ăn chung, dùng đồ đôi, và nhìn nhau đầy ái muội. Vậy nên em đoán họ là người yêu của nhau!"

"Khoan đã. Nhưng mày có thích người ta không?"

"Em không chắc."

"Không chắc? Nếu không thích thì việc người ta có người yêu, hay đáng yêu xinh đẹp như thế nào đâu có đến lượt mày đế tâm đến?"

................ Boseong lúng túng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Đây chính là điều cậu đang muốn hỏi Siwoo. Cậu không biết mình đang nhìn Sanghyeok theo cách nhìn của 1 fan hâm mộ chính hiệu hay là cách nhìn của 1 người đang yêu thầm đối phương.

"Em đang không rõ tình cảm của mình. Vậy nên em mới hỏi anh mà?"

"Thứ nhất là, nếu thực sự như mày nói thì mày thích người ta nặng lắm rồi đó. Hết thuốc chữa luôn rồi. Thứ 2 là bỏ đi nha nhóc. Người ta đã có người yêu rồi. Mày tính xen vào ư?"

Câu nói đó như cái tát vả thẳng mặt Boseong. Cậu thực sự thích anh Sanghyeok ư? Bấy lâu nay cậu nghĩ mình chỉ là quá ngưỡng mộ anh ấy hơn bất kì ai mà thôi.  Cậu không hoảng hốt vì đối tượng là 1 thằng đàn ông, cậu ngạc nhiên vì không ngờ tới rằng mình lại có thứ tình cảm đó với anh. Đồng thời cậu cũng không biết phải xử lý cảm xúc của mình như thế nào. Khi mà anh đã có người mà mình thương yêu, còn cậu đến một cơ hội xin số điện thoại anh cũng không hề cho cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro