C6: Bùng nổ cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quá trình gặp chấn thương, người Sanghyeok cần nhất có lẽ là Jihoon nhưng cậu lại chẳng có mặt. Jihoon ngập đầu với lịch trình stream, đánh giải, tập luyện, phỏng vấn,... Những lúc rảnh dỗi cũng chỉ là những tin nhắn với nội dung "Anh ổn chứ?", "Tay anh không sao chứ?", "Em đang bận",... được gửi qua cho Sanghyeok một cách hờ hững. Anh biết cậu bận, anh biết cậu mệt nhưng anh cũng cần được quan tâm. Anh đã từng đứng dưới kí túc xá của cậu chỉ để muốn nhìn cậu, gặp cậu thay vì nhìn qua màn hình ti vi lạnh lẽo. Anh muốn được nghe một câu an ủi từ cậu, chỉ đơn giản là "Anh cố lên nhé!" hay đại loại vậy. Những điều nhỏ nhặt đó cũng đủ thôi bay hết muộn phiền nà anh đang cất giấu. Khi chấn thương anh đã nghĩ rằng đây là dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình. Một căn bệnh mà sẽ theo anh đến suốt cuộc đời, nó là điều bất lợi với game thủ, đặc biệt là 1 game thủ lớn tuổi như anh. Anh đã rất sốc, hoảng loạn và sụp đổ như cái cách anh thất bại ở trận CK 2017. Anh sợ mình không thể tiếp tục chơi LMHT nữa. Ngay lúc này, chỉ cần 1 cái ôm của Jihoon, 1 nụ cười, 1 câu an ủi cũng tiếp thêm sức mạnh cho anh. Nhưng dù anh có chờ đợi nó, chủ động đi tìm kiếm những điều đó thì Jihoon cũng không đáp lại anh. Anh không biết tại sao mình lại có chấp niệm muốn được Jihoon an ủi, càng không biết từ bao giờ mình lại dựa dẫm vào đối phương đến thế. Do anh thực sự yêu cậu ấy hay chỉ đơn giản muốn có người lắng nghe 1 Sanghyeok đang yếu đuối mà thôi.

Tại phòng stream của Gen G

"Chà, quỷ vương đã trở lại rồi."

Suhwan xuýt xoa khi biết kết quả trận đấu T1 với Kwangdong Freecs, trận đấu đầu tiên sau khi Faker trở lại. Cậu đã tưởng tượng 1 mùa giải dễ thở hơn khi vắng bóng Faker khiến T1 rệu rã đến thảm hại. Giờ thì cuộc đua cho ngôi vị số 1 lại khốc liệt hơn rồi.

"Vậy hả?"

Chỉ 1 câu hỏi ngắn gọn trong 2 chữ. Jihoon không thể hiện cảm xúc ra ngoài những trong lòng cậu khẽ tự hào. Cậu biết anh người yêu bé nhỏ của cậu đã trở lại với đường đua LCK. Đã khá lâu rồi cậu chưa có dịp gặp anh. Vì 1 phần lịch trình bận rộn của mình, 1 phần vì dạo gần đây không biết tại sao cậu lại có chút mất hứng thú với anh. Khi nghe Suhwan xuýt xoa, cậu tự hào không phải vì mèo nhỏ của cậu trở lại sau trấn thương đầy mạnh mẽ. Cậu từ hào vì kẻ xưng vương khiến biết bao tuyển thủ ca tụng kia bị cậu dễ dàng cưa đổ và chiếm hữu. Cảm giác thành tựu lúc đầu mang lại cho cậu rất nhiều cảm xúc, nhưng theo dòng thời gian, những cảm xúc đó dần mai một đi. Cậu vẫn thương anh, anh là sự đẹp đẽ mà cậu có được, cậu muốn nâng niu anh và giữ anh cho riêng mình. Chỉ là giờ cậu cảm thấy có chút nhạt.

Trước khi bước vào ngày làm việc mới, Sanghyeok đi mua cho mình 1 cốc nước ép cam. Cái thời tiết nắng nóng của mùa hè làm anh có chút khó chịu. Anh muốn mua thêm 1 chút bánh nhưng chắc sẽ muộn giờ làm mất. Dạo gần đây anh phải nộp phạt rất nhiều vì lỗi đi muộn. Vấn đề không phải nằm ở chỗ tiền phạt mà nó nằm ở việc anh bị 4 tên nhóc đó chêu chọc. Vì là anh cả nhưng anh lại luôn là người đi muộn nhất, nộp phạt vì đi muộn nhiều nhất. Thậm chí Minseok còn đùa rằng số tiền phạt đó còn đủ mua 1 căn hộ ở trung tâm thủ đô Seoul mất.

Thật tình cờ, lúc này Boseong cũng đang ở đó. Chỉ vì cá cược thua mà giờ cậu phải đi mua nước và bánh cho mọi người. Nhìn từ xa, cậu đã thấy hình bóng quen thuộc. Đôi vai gầy, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng bóc nổi bật giữa đám đông của anh khiến cậu nhận ra ngay lập tức. Gần đây cậu cảm giác vận may cả đời của mình đã được mang ra sự dụng hết. Lần thì được gặp anh ở quán ăn khuya, lần thì cậu được gặp anh ở LOL Park, vừa mới đây cậu lại được gặp anh trên xe buýt và giờ thì là ở đây. Hít 1 hơi thật sâu, cậu tiến lại gần anh

"Sangheok hyung! Anh mua đồ uống ạ?"

Anh có chút bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Dù cậu đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai che đi gần hết khuôn mặt thì anh vẫn nhận ra cậu.

"ah...là tuyển thủ Bdd."

"Anh có thể gọi em là Boseong mà."

"Boseong cũng mua đồ uống ư?"

"Vâng, anh đang chờ đồ uống ạ? Hay là anh lấy đồ của em nè. Coi như em tặng anh, mừng anh trở lại. Em đã rất lo cho anh khi hay tin anh bị chấn thương đó ạ. Tay anh ổn rồi chứ ạ? Còn đau không ạ?"

.....

Sangheok có chút bối rối trước đống câu hỏi dồn dập từ Boseong.

"Anh ổn hơn rồi, cảm ơn tuyển thủ Bdd, à ý anh là Boseong!"

"Anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé, phần đồ uống và bánh này anh cứ cầm nhé. Hãy chia cho cả team nữa ạ, có nhiều lắm đó. Chúc anh may mắn. Cố lên hyung!"

Vì sợ bị anh từ chối, sau khi nhét cả đống đồ cho Sanghyeok, cậu rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể bằng cách bỏ chạy, để lại anh đứng ngơ ngác bật cười.

Anh với Boseong không thân lắm nếu nói là có chút xa lạ. Nhưng những lần gặp người đàn em này luôn mang lại cho anh chút ấm áp nhẹ nhàng từ đối phương. Nhìn bóng lưng Boseong xa dần, Sanghyeok có chút lúng túng. Cậu nhóc đối tốt với anh quá. Bất chợt Sanghyeok nhớ ra...chính là mùi hương này. Cái mùi gỗ đàn hương pha chút cam quýt đó anh không thể nhầm được. Là mùi hương trên chiếc áo của người lạ đã cho anh mượn ngày hôm đó. Là Boseong sao? Đó là lý do tại sao anh lại thấy mùi hương đó quen thuộc. Cậu làm cho anh đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh không nghĩ người đó có thể là Boseong. Anh bất giác bật cười. Cậu đàn em không thân thiết đó còn quan tâm anh hơn cả người yêu anh.

Sau khi về trụ sở với đống đồ trên tay, Sanghyeok gõ cửa từng phòng stream và mời tụi nhỏ chọn đồ. Cả đám đều ngạc nhiên khi hôm nay "nhà vua" của tụi nhỏ đi làm đúng giờ, lại còn mua đồ cho tụi nó nữa. Còn ngạc nhiên hơn khi Sanghyeok chủ động hỏi Minseok thông tin liên lạc của Boseong.

"Minseok à, em có phương thức liên lạc của tuyển thủ Bdd không?"

Minseok đã làm việc ở T1 ba năm có thừa, nhưng chưa bao giờ anh hỏi cậu số điện thoại hay cái gì đó tương tự của người khác.. Anh rất ít khi chủ động liên lạc với ai, đặc biệt là người không thân thiết như Bdd.

"Bdd? Để làm gì đó anh?"

"Anh có chút việc thôi, em có không cho anh xin nhé?"

"Để em hỏi anh Rascal nhé?"

Một lát sau, Minseok đã có Kakaotalk của Boseong. Không hổ danh là "bộ trưởng ngoại giao" của team. Cậu nhanh chóng nhắn cho Sanghyeok và không quên xin anh trả công.

- Hyung nhớ trả công em nhé!

- Được!

Đắn đo 1 hồi lâu, Sanghyeok cũng soạn tin nhắn gửi cho đối phương. Anh không biết mình nên nói gì, không biết mở lời như thế nào. Có chút đường đột khi lại liên lạc với người ta như thế. Cứ gõ rồi lại xóa, mãi đến 5' sau Sanghyeok mới có dũng khí gửi tin nhắn đi cho Boseong.

- Boseong à, là anh Sanghyeok đây. Cảm ơn em vì đống đồ uống sáng nay nhé!

Anh không biết rằng, chỉ 1 câu cảm ơn đơn giản đó đang khiến cho Boseong hạnh phúc điên lên được. Đường giữa nhà KT đang la hét vì sung sướng giữa bao ánh nhìn khinh bỉ từ đồng đội. 4 cặp mắt còn lại như chỉ muốn thốt lên "Chúng tôi quen với sự dở hơi của mid lane nhà này rồi"

- Dạ! Anh hãy dùng bữa ngon miệng nhé!

- Cảm ơn Boseong nhé. Cảm ơn vì cái áo và đôi găng tay nữa.

Vậy anh đã biết người đó là cậu. Cậu không biết tại sao anh lại phát hiện ra. Cậu vừa xấu hổ vừa ngại ngùng như một đứa nhóc thầm thích ai đó và bị người ta phát hiện.

- Sao anh lại biết đó là em?

- Vì chiếc áo có mùi của Boseong đó!!!

- Em xin lỗi, chắc tại nó hôi lắm ạ?

- Không đâu. Mùi gỗ đàn hương quyến rũ lắm mà.

Aigoooo. Người đó có ý thức được câu nói của mình có tính sát thương như thế nào không vậy. Mũi tên tình yêu này găm trúng tim Boseong rồi, làm sao cậu có thể thoát ra được nữa đây. "MÙI CỦA BOSEONG" 3 chữ đó hằn sâu trong tâm trí cậu. Không phải chỉ mấy người yêu nhau mới thích mùi của nhau thôi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro