12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Tôi từ từ tỉnh giấc và đập vào mắt tôi đầu tiên là gương mặt phóng đại của hắn. Mặt hắn gần mặt tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Chỉ một chút nữa thôi môi tôi sẽ chạm vào môi hắn. Nghĩ đến đây mà mặt tôi đỏ lựng lên. Tôi đang định đẩy hắn ra thì tự nhiên hắn tỉnh giấc. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Và...

- Ưm...

Hắn nhướn người lên hôn tôi. Một nụ hôn thật ngọt. Hắn ôm tôi thật chặt làm tôi không dứt ra được. Mãi một lúc lâu sau khi tôi đã cạn kiệt oxi tôi liền đánh mạnh vào ngực hắn mấy cái hắn mới chịu bỏ tôi ra trong sự luyến tiếc.

- Anh bị điên à? Mới sáng sớm đúng là chưa uống thuốc mà.

- Ừ. Anh điên. Nhưng anh vừa hôn em coi như uống thuốc rồi còn gì?

- Tránh ra. Phiền phức.

Để mặc cho hắn ngồi trên giường cười như điên tôi liền hậm hực leo xuống giường.

- Chuẩn bị quần áo đi, chút nữa mình đi luôn.

- Biết òi.

Chỉ có nghe thấy vậy tôi liền gọi điện cho Mun.

- A nhô, mầy hử tao Sara nè. Chút nữa đi biển hơm.

- Mày hỏi hơi thừa. Đương nhiên là đi rồi. À mà tối hôm qua mày đi đâu ớ? Lần sau mà có đi đâu thì nói cho thằng chồng mày một tiếng nhá. Khiếp, tối hôm qua nghe tin mày mất tích ổng tìm mày như sập cả cái bar ớ. Ổng tra hỏi từng người một. Không hỏi được là bắt đầu giận cá chém thớt. Báo hại tụi tao đóng cửa sớm rồi còn mất nguyên đống tiền để sửa sang lại bar với cả mua đồ mới nữa chứ. Đấy, giờ mày tính sao?

- Ê hê hê! Xin lỗi mừ. Mầy cứ yên tâm để tao giải quyết. Giờ soạn quần áo đi, chút tao sang đón đi biển. Ừ, thế nhá tao cúp máy đây.

- Cái con nhỏ này thật hết nói nổi mà. - Mun lắc đầu ngao ngán.

...

- Em nói chuyện với ai vậy?

- Tôi gọi điện rủ Mun đi cùng. À mà có ai đi nữa không?

- Có thằng K.O bạn anh.

- Vậy hả. Bây giờ đi được chưa?

- Đi thôi.

____________________________________
Đến nơi:

- Oa, biển đẹp ghê.

- Ờ đẹp thật. Mày là nhất rồi đấy Sara ah. Chồng vừa đẹp trai lại vui tính. Thế mà suốt ngày than này tha nọ.

- Tao thấy mày nói hơi nhiều rồi đấy Mun.

- Ờ biết rồi không nói nữa được chưa. - Mun bĩu môi.

- Này Sara, có thật cô là vợ sắp cưới của thằng Maru không? - K.O hỏi tôi.

- À... ưm. - Tự nhiên hắn ở đâu rồi lại gần hôn tôi.

Trong khi tôi đang máu dồn lên não thì hắn vẫn thản nhiên trả lời K.O.

- Ờ, Sara là vợ tao đấy, rồi sao? - Hắn vênh mặt lên nhìn K.O.

- Mày uống lộn thuốc đấy hả Maru? Một thằng thay bồ như thay áo như mày mà cũng có ngày chịu lấy vợ sao? - K.O hỏi trong sự ngạc nhiên không hề nhẹ.

- Chẳng nhẽ tao không được lấy vợ? Mà thôi nói với mày chỉ tổ mệt hơi. Tao với vợ tao đi chơi đây. - Nói rồi hắn liền lôi tôi đi mặc cho K.O ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu cái mô tê gì.

...

- Nè anh kéo tôi đi đâu vậy hả?

- Thì em cứ theo anh đi rồi biết.

- Ơ sao bịt mắt tôi lại vậy? - Tự nhiên hắn lấy tay che mắt tôi lại.

- Thế cho nó hồi hộp.

...

- Đến chưa?

- Từ từ. Được rồi em mở mắt ra đi.

Lúc mở mắt ra tôi thực sự ngỡ ngàng khi trước mắt tôi là cảnh hoàng hôn trên biển. Nó đẹp lắm, một nét đẹp của tạo hóa. Tôi rất thích ngắm hoàng hôn. Phải nói là rất nhiều lần tôi đã nhìn thấy nó. Nhưng sao lần này cảnh vẫn thế mà lòng tôi lại khác. Một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng tôi. Bất chợt có một vòng tay ấm áp ôm tôi từ phía sau.

- Em thích chứ?

- Sao anh biết tôi thích hoàng hôn?

- Vợ anh thích gì anh phải biết chứ.

- Đứng là thích thật nhưng tôi chẳng thấy có gì đặc biệt cả vì tôi ngắm cảnh này nhiều rồi.

- Anh biết em ngắm cảnh này nhiều rồi. Nhưng mà anh còn điều đặc biệt hơn dành cho em nữa.

- Điều gì?... ưm...

Bất chợt hắn hôn tôi. Một nụ hôn ngọt ngào dưới cảnh hoàng hôn thơ mộng này. Tuy tôi rất muốn đẩy hắn ra nhưng dường như tôi bị nụ hôn này mê hoặc vậy. Tôi và hắn cứ mải chìm đắm trong nụ hôn này mãi. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới chịu buông tôi ra. Hắn thì cười mãn nguyện còn tôi thì thở dốc vì thiếu oxi.

- Sao? ''Đặc biệt'' chưa?

- Ọe, tởm thì đúng hơn. (Nói xạo đó)

- Lãng mạn như thế mà em cũng phun ra câu bá đạo như vậy như vậy thì anh chịu em rồi. Haizz.

- Ờ đấy rồi sao anh làm gì tôi.

- Em có tin anh ăn thịt em luôn không? - Hắn cười nham hiểm.

- Blè, bắt tôi đi. Thách anh bắt được tôi đó. - Tôi liền chạy thật nhanh.

- Sara em đứng lại đó, ai cho em chạy đi hả. Hừ.

- Ha ha ha...

____________end chap 12___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro