13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong khi cặp đôi của chúng ta đang mải rượt đuổi nhau dưới ánh hoàng hôn trên biển thật lãng mạn thì ở một góc nào đó có hai con người còn mải rình rình mò mò người ta.)

- Ê K.O, ngồi xích qua coi, chật quá. - Tiếng của Mun.

- Cô mới là người phải xích qua ấy.

- Ê tôi bảo này, trông Maru với Sara đẹp đôi ghê hén. Nhưng mà tiếc là nhỏ Sara lại les mới đau lòng chứ. Nên là dù anh Maru có tán nó cỡ nào nó cũng không đổ đâu.

- Thằng Maru nó mà muốn cái gì là phải được cái đó. Với cả ai bảo cô les là không biết yêu con trai.

- Les mà cũng biết yêu con trai sao?

- Có thể lắm chứ.

____________________________________
Chỗ Maru và Sara:

- Phù mệt quá. Không... không chạy nữa. - Tôi thở dốc.

- Sức em cũng trâu thật đấy. Chạy như vậy mà không biết mệt à?

- Ai bảo anh cứ đuổi tôi. Hộc hộc...

- Thôi tối rồi về về khách sạn thôi.

Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên phía đằng sau tôi.

- Honey à~~

- Ủa. Toki hả, anh về khi nào vại? - Tôi hớn hở nói.

Thì ra là Toki, một người anh em thân thiết của tôi. Do tôi với Toki thân nhau quá nên gọi thân mật vậy cho vui thôi chứ chẳng có gì đâu. Hồi trước anh ấy đi nước ngoài, cũng lâu rồi 2 anh em chưa gặp nhau nên bây giờ nhìn thấy nhau liền vui lắm. Tôi cũng chẳng mảy may để ý cái gì liền nhào vào ôm lấy Toki làm cho ai đó mặt đang đen lại và đôi mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hai chúng tôi vậy.

- Anh mới về thôi. Còn honey sao òi. Vẫn còn thay người yêu như thay áo à? - Toki nhìn tôi rồi cười

- Honey cứ chọc em hoài. Vậy còn honey thì sao? Sống ở đấy có tốt không?

- Đương nhiên là phải tốt rồi. À còn Mun đâu?

- Sao? Ca ca giờ mới nhớ đến con Mun này à? - Bỗng từ đâu Mun tiến lại gần phía chúng tôi rồi nói bằng giọng giận dỗi.

- Trời, làm sao mà ca ca quên Mun muội muội được. Ủa mà hai cậu này là ai đây?

- Tôi là K.O.

- Còn tôi là Maru. LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA SARA. - Hắn gằn từng chữ.

- Gì? Một đứa chỉ biết yêu con gái như em mà cũng có ngày biết lấy chồng hả Sara? - Toki ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì hắn đã cướp lời của tôi.

- ĐÚNG RỒI ĐẤY. NÊN CẬU ĐỪNG HÒNG MÀ LÉNG PHÉNG VỚI VỢ TÔI NỮA. - Hắn quát lớn.

- Nè, Maru anh vừa phải thôi chứ, Toki à đừng nghe hắn nói.

- Ý em là sao? Vậy có nghĩa em coi tôi là trò đùa của em đúng không? - Hắn giận dữ tột độ

- Tôi có yêu anh đâu mà coi anh như trò đùa.

- Sara em... em. Hừ còn cậu nữa Toki, cậu cứ đợi đấy. - Hắn liền vùng vằng bỏ đi.

- Hừ cái tên gì mà đáng ghét thế không biết.

- Honey à, có vẻ như chồng em đang ghen thì phải? - Toki nhìn Maru rồi lắc đầu cười khẩy.

- Thằng Maru nó yêu cô rồi. - K.O nói.

- Kìa, đi mà giải thích cho chồng mày đê. - Mun nói rồi cười cười.

- Sao mọi người cứ phải nói thế nhở? - Tôi phụng phịu.

- Thôi, tôi không biết đâu nhá. Tôi về khách sạn đây. - Nói rồi K.O đi về phía khách sạn mà không hề hay biết có một cặp mắt cứ dán chặt về phía mình không rời.

- Nè, Toki ca ca sao cứ nhìn K.O hoài vậy? - Mun nói.

- ...

- TOKI À! - Mun hét to vào tai Toki.

- Hả? Làm sao cơ?

- Sao ca ca cứ nhìn K.O hoài vậy?

- Không có gì đâu. Mà thôi 3 bọn mình đi ăn đi. Coi như mừng Toki anh đây về nước.

- Ừ, cũng được. - Tuy nói vậy thôi chứ tâm chí tôi để đi đâu mất rồi.

Trong lúc ăn mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng mà tôi không thể nào nuốt nổi. Hàng loạt câu hỏi về hắn cứ quanh quẩn trong đầu tôi làm tôi không thể nào mà ăn được. Không... không được rồi tôi phải ngừng suy nghĩ này lại thôi. Nhưng mà khổ nỗi tôi càng cố ngừng suy nghĩ về hắn thì tôi lại càng tò mò. Haizz, tôi bị sao vậy nè trời!

____________end chap 13___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro