24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể ngờ rằng người đàn ông tôi yêu nhất. Người đàn ông tôi tin tưởng nhất lại đối xử với tôi như vậy. Trong chiếc hộp nhỏ kia toàn là những tấm hình Maru và Uri ôm nhau ngủ trên giường. Và quan trọng hơn là họ không mặc gì cả...

Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Đầu óc tôi quay cuồng. Cơn giận lên tới cực điểm. Mà từ từ đã. Nhỡ đâu cô ta giở trò. Ghép ảnh để tôi hiểu lầm Maru thì sao? Nói đến đây tôi vội mang theo toàn bộ số ảnh đem đi kiểm chứng. Bao nhiêu những cửa hàng uy tín tôi đều đã thử. Và tất cả đều nói là ảnh thật. Cả bầu trời như sụp đổ. Tôi lết từng bước đi thật khó khăn trên đường. Về đến nhà vứt phăng chiếc hộp ra xa. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho hắn chỉ để mong một lời giải thích. Hắn không bắt máy. Tôi gọi tiếp bao nhiêu lần mà vẫn không thấy gì. Nhắn tin cho hắn. Cũng không thấy hắn trả lời. Tôi thất vọng ngồi thu vào một góc. Suy nghĩ tại sao hắn lại làm vậy với tôi. Tại sao hắn lại phản bội tôi. Dạo gần đây chúng tôi vẫn bình thường mà. Chẳng nhẽ hắn hết yêu tôi rồi sao? Cứ ngồi một xó như vậy cũng chẳng được gì. Vội lấy một tấm ảnh rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.

Chạy thật nhanh đến nhà Mun. Cứ có chuyện gì buồn hay khó nói tôi đều kể cho Mun nghe. Và chuyện lần này cũng không phải ngoại lệ. Tuy Mun có hơi lầy và nhây nhưng lại được cái hiểu chuyện và biết cái gì nên hay không nên. Vừa đến nhà nó tôi đã nhảy bổ vào rất ''tự nhiên''. Rồi tru tréo lên. Mun đơ ra chẳng hiểu chuyện gì. Sau khi đã thấy tôi nguôi cơn giận nó mới mon men đến gần tôi hỏi:

- Mày sao vậy?

- Mày ơi, tao phải làm gì đây?

- Làm gì là làm gì?

- Maru không còn yêu tao nữa rồi.

- Cái gì? Chuyện này không đùa được đâu nha.

- Tao đâu có đùa đâu. Maru đã phản bội tao rồi.

- Phản bội? Mày có chắc không đấy?

- Này, xem đi. - Tôi vội lấy ra tấm ảnh đáng xấu hổ ấy đưa cho Mun xem.

- Lại là con Uri sao? Sao lại có thể như vậy được chứ. Hay nó ghép ảnh để chọc tức mày.

- GHÉP CÁI KHỈ GÌ CHỨ. TAO ĐÃ KIỂM TRA HẾT RỒI. TẤT CẢ ĐỀU LÀ THẬT MÀY HIỂU KHÔNG. - Tôi đã không thể chịu được nữa rồi.

- Mày bình tĩnh lại đi Sara. Bây giờ có tức giận cũng chẳng làm được gì đâu. Tốt nhất là nên tìm hiểu rõ nguyên do rồi mới kết luận.

- Tao đã gọi cho Maru hàng bao nhiêu cuộc. Nhắn mấy chục cái tin nhắn mà không thấy hắn gọi lại gì cả. Có khi nào Maru đang ở bên cô ta không? - Tôi sợ sệt nhìn Mun.

- Chắc không có chuyện đó đâu. Maru yêu mày nhiều như vậy cơ mà. Mà... nhỡ đâu anh ấy bị cô ta gài thì sao?

- Tao cũng không biết nữa. - Giọng nói tôi đượm buồn. Nước mắt như chợt trào ra.

...

9h tối:

[Phù! Cuối cùng cũng xong việc rồi. Mà sao hôm nay đi làm tui xui thế nhỉ. Chuyện là đang đứng ngoài ban công hóng gió. Thấy tiếng điện thoại kêu liền móc từ trong túi áo ra. Mà không hiểu sao tôi móc kiểu gì mà điện thoại bay như chim ra khỏi tay tôi rồi rơi xuống tầng một. Mà trong khi đó tôi lại đang đứng ở tầng cao nhất của công ty. Thôi. Đành vĩnh biệt em điện thoại vậy. Xong đã thế hôm nay cái lão giám đốc bên công ty kia dai như đỉa. Đã bảo không muốn kí hợp đồng rồi mà lão cứ xin xỏ này nọ làm tốn mất bao nhiêu thời gian của tôi. Vì thế nên bây giờ tôi mới về được đến nhà đây này.

Cứ đi đâu về bao giờ người đầu tiên ra đón tôi cũng là Sara. Vậy sao hôm nay tôi chẳng nhìn thấy cô ấy. Sara đi đâu rồi? Tôi tìm khắp phòng bếp, phòng ngủ, phòng sách mà cũng chẳng thấy Sara đâu. Hỏi ông quản gia mới biết Sara đã đi ra khỏi nhà từ lúc sáng. Ngồi xuống sofa nghỉ mệt chẳng may chân tôi lại quơ trúng vào cái gì đó. Cúi xuống nhìn thấy một chiếc hộp. Tôi tò mò nhặt chiếc hộp lên. Phát tá hỏa khi nhìn thấy bên trong chiếc hộp là toàn ảnh tôi với Uri ngủ với nhau. Chuyện này là sao? Thật nực cười. Tôi tự hỏi mình như vậy là thế nào. Tôi có nhìn nhầm không? Tôi chẳng biết gì cả. Đến nỗi nó xảy ra từ bao giờ tôi cũng không biết...]

____________end chap 24___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro