25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trên chiếc hộp có tên người được gửi là Sara. Vậy là cô ấy đã nhìn thấy hết những tấm ảnh này rồi sao? Chết thật! Vậy là cô ấy lại hiểu lầm tôi rồi. Mặc dù trong chuyện này tôi không biết gì cả. Nhưng chứng cứ lại rõ ràng như vậy làm tôi cũng khó giải thích.

Mà từ từ đã. Tại sao mấy tấm ảnh này lại xuất hiện nhỉ? Tôi thề là có chết tôi cũng chẳng dám động đến người Uri thì làm sao mà tự động trèo lên giường cùng cô ta được. Chắc chắn Uri là người đã gài tôi lên giường cùng cô ta đây mà. Tôi cố lục lại trí nhớ để tìm một chút kí ức về cái ngày đấy... A! Mấy hôm trước tôi được mời đến một bữa tiệc thì phải. Và Uri cũng ở đó. Sau khi uống xong ly rượu mà Key đưa thì tôi cảm thấy buồn ngủ dữ dội. Vậy là trong ly rượu đó có thuốc ngủ. Sau đó Key có đưa tôi vào khách sạn. Mà hình như người đưa tôi vào phòng lại là một cô gái. Chắc chắn cô gái ấy chính là Uri rồi. Và ít nhiều gì trong chuyện này Key cũng có nhúng tay vào. Haizz, làm mất công bao nhiêu lâu nay tôi cứ coi Key là người anh em bạn bè tốt.

Mà thôi chuyện này tính sau đi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm Sara trước đã. Nói đến đây tôi vội vút đi tìm cô ấy.

...

Trời cũng đã gần tối mà người cần gặp lại chẳng thấy đâu. Tôi đã tìm cô ấy khắp nơi rồi. Giờ chỉ còn duy nhất chỗ này nữa thôi.]

Nhà Mun:

- Mun ơi! Mở cửa. - [Tôi vừa nói vừa đập cửa ầm ầm.]

- Cái gì đấy? Anh định phá nát cửa nhà em ra đấy à? - Mun bực bội.

- Anh xin lỗi. Mà Sara có ở đây không?

- Không.

- Em đừng có lừa anh. Anh biết Sara có trong đó. Em mau cho anh vào nhà đi. Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với Sara.

- Anh có chuyện gì để nói với nó hả hả? Sau những thứ mà anh đã gây ra... Ê ê ê ai cho anh vào hả? Đứng lại mau. - Mun chưa kịp nói hết thì hắn đã xông vào nhà.

Hắn như bới tung căn nhà lên mà tìm tôi. Cuối cùng hắn dừng chân lại ở phòng Mun. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Lúc đó tôi đang ngồi bó gối trên giường. Đôi mắt đượm buồn. Khuôn mặt ánh lên những tia u ám. Hắn tiến lại gần phía tôi. Trực ôm tôi vào lòng. Nhưng tôi đã kịp đẩy hắn ra và quát:

- TRÁNH XA TÔI RA!

- Sara à! Nghe anh nói được không?

- Anh còn gì để nói với tôi nữa à? - Tôi buông những lời lẽ lạnh lùng nhìn hắn.

- Em đừng tin mấy tấm ảnh đấy? Thật sự thì anh chẳng có làm gì cả.

- Anh nói nghe hay nhỉ. Vậy mấy tấm ảnh đó tự có à? Anh thật trơ trẽn. Lúc nào cũng nói chỉ yêu mình tôi. Hứa cho đủ điều. Rồi cuối cùng thì sao? Vẫn lên giường với con khác. - Tôi nhếch mép, nụ cười chua xót nhìn hắn.

- Em phải tin anh chứ Sara. Chắc chắn là do Uri hại anh. Anh không có phản bội em.

- Vậy anh lấy cái gì để tôi tin anh trong khi chứng cứ lại rành rành ra như thế.

- Chứng cứ của anh là anh yêu em. Và sẽ mãi như vậy.

- Nói thì ai mà chẳng nói được.

- Em thôi đi. Anh nói lại lần cuối là anh không có lên giường với cô ta. Tất cả là do cô ta sắp đặt. Anh chỉ biết nói vậy thôi. Còn việc em tin hay không là tùy. Anh chẳng biết phải nói gì thêm cho em hiểu. Thôi. Anh về đây. Mong em sẽ suy nghĩ lại. - Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng. Khuôn mặt lạnh tanh rồi cứ thế đi...

Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi. Tôi khóc. Chưa bao giờ tôi lại thấy cô đơn như lúc này. Nước mắt cứ thế rơi không thể nào ngừng được.

Hai tuần sau:

Đã hai tuần rồi tôi và hắn chưa gặp nhau. Tôi vẫn ở nhà Mun. Còn hắn ra sao thì tôi không biết. Nhưng không lúc nào là tôi ngừng nghĩ về hắn. Không biết dạo này hắn ra sao? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ được không? Nhưng những suy nghĩ đó chợt vụt tắt khi cái cảnh hắn và cô ta ngủ với nhau lại xuất hiện trong đầu tôi. Tình trạng của tôi cứ diễn ra như vậy. Nhưng vào một ngày...

- Alo. Ai đấy ạ? - Tôi khó chịu nghe điện thoại.

- Không nhận ra người quen cũ hay sao mà còn hỏi. - Một giọng hống hách vang lên bên kia đầu dây.

- Thì ra là cô Uri. Cô gọi tôi có việc gì không? - Tôi cố giữ bình tĩnh hết sức có thể.

- Cô đoán xem là tôi gọi cô có việc gì.

- Tôi không biết.

- Vậy hẹn cô chiều nay ở quán cafe ABC nha. Chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đó. Thôi. Cúp máy đây.

Cô ta lại giở trò gì nữa đây không biết.

____________end chap 25___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro