3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối cùng cũng đến giờ rồi. xem nào, đúng là nhà giàu có khác, họ trông thật quý phái. Còn chồng tương lai của tôi chắc là anh ta nhỉ?

   trông cũng được. Nhưng đối với tôi đàn ông dù đẹp thế nào thì vẫn xấu cả.

    Tôi phải tìm cách trốn thôi. Tôi không muốn kết hôn.

- Hay là hôm nay gia đình ở lại ăn cơm với chúng tôi? Đã lâu rồi 2 gia đình chúng ta không ăn cùng nhau. - Bố tôi nói

   Đúng là ông trời đang giúp tôi mà. Chỉ nghe thấy vậy tôi liền vội vã lên tiếng:

 - Hai bác cứ ở lại nhà con ăn cơm ạ. Hôm nay con sẽ nấu đãi mọi người.

- Con dâu tương lai đã nói vậy rồi thì gia đình chúng tôi đâu dám từ chối. Vậy hôm nay chúng tôi sẽ ở lại đây ăn cơm. - Họ nói.

- Vậy để con đi chợ.

- Con gái có cần mẹ giúp gì không? - Mẹ tôi nói

- Dạ thôi, mẹ cứ ở nhà đi. Con đi chợ một mình cũng được.

    Chỉ đợi có vậy tôi liền phóng vút ra khỏi nhà. Chẳng thèm nghe họ nói thêm gì.

____________________________________

Trong nhà:

- Xin lỗi anh chị, con trai tôi đến hơi muộn. Đợi cháu nó đến chúng ta bàn chuyện của hai đứa nó luôn. - Họ nói

- Vậy cháu này? - Bố tôi nói rồi chỉ vào người con trai ngồi cạnh họ

- Đấy là thằng anh nó. Tên là Hoàng Phúc.

____________________________________
  
    Đang đi trên đường mà tôi cứ thắc mắc không biết vừa nãy lúc tôi đi, bố tôi với họ nói gì thế nhở? Mà thôi chẳng quan trọng. Trốn được phút nào hay phút ấy. Từ siêu thị đến nhà tôi cũng chẳng phải gần nhưng mà tôi vẫn đi bộ, mục đích chính là để câu giờ. Đang mải suy nghĩ thì có một chiếc xe đang lao vào tôi và...

Kéttt...

   Xem nào... hura tôi vẫn còn sống này. Nhưng mà tôi đang ngồi bệt xuống đất và chân tôi đau quá. Tôi đang loay hoay không biết xoay sở ra sao thì bất chợt có một giọng nói.

- Cô có sao không?

   A thì ra là hắn đã đâm tôi sao. Bực quá mà. Trời! Sao hôm nay tôi xui vậy không biết. Chính hắn đã báo hại tôi đến đứng dậy còn khó khăn đây này. Hừ! Tức quá đi mất.

- Này anh không có mắt à? Phóng thì cũng phóng vừa thôi. Bây giờ báo hại cái chân tôi đau muốn chết đây này.

- Cô cũng vừa phải thôi. Với cả chính cô mới là người không có mắt đấy, thấy tôi lao đến sao không tránh ra mà cứ đứng chết trân ở đó chứ. Tôi không đâm chết cô là may cho cô lắm rồi. Còn ngồi đó mà ăn vạ.

- Anh phóng nhanh như vậy sao tôi né được. Đàn ông gì mà nhỏ mọn. Có câu xin lỗi cũng không nói được.

- Cô không xứng để tôi nói lời xin lỗi đâu. Mà thôi ở đây cãi lí với cô chỉ tổ tốn thời gian. Bây giờ tôi phải đi rồi may cho cô là tôi đang có việc gấp chứ không là cô chết với tôi.

- Đấy, có giỏi thì giết tôi thử xem.

- Cô không đủ "trình" để thách tôi đâu. 

- Gớm, có vẻ hổ báo cáo chồn nhỉ, làm như tôi sợ anh lắm ý... Ủa, sao đã đi rồi, còn cái chân đau của tôi thì sao? Anh là đồ đáng ghét. - Tôi quát lớn.

[Chà! Em thú vị thật đấy, em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu.]

    Sao hắn đáng ghét thế không biết. Đúng là đàn ông ai cũng đáng ghét giống nhau cả thôi. Mà được cái hắn cũng đẹp trai đấy chứ.

   Nhưng đối với tôi thì đàn ông dù có đẹp đến đâu cũng là xấu cả, hắn cũng không phải ngoại lệ. Mà thôi, gạt chuyện này qua một bên đi. Bây giờ chân tôi đau như vậy thì làm sao mà đến siêu thị đây. Hôm nay là ngày gì mà tôi xui vậy nè. Haizz!

____________end chap 3____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro