4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu trong [...] có nghĩa là suy nghĩ của Maru nha.

Vào truyện thôi:
____________________________________

Giờ phải làm sao bây giờ đây. Đường này thì chẳng lấy một cái Taxi. Còn tôi thì không mang điện thoại nữa chứ. Tôi đang không biết làm thế nào thì may mắn thay lại gặp được Mun, con bạn thân từ hồi nhỏ của tôi.

...

Nhờ có sự giúp đỡ của Mun mà tôi cũng nhanh chóng về được đến nhà. Nhưng đập vào mắt tôi ở trước sân hình như là một cái xe moto. Nó quen lắm, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải vào nhà trước đã nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi vừa vào đến nhà thì...

- Hóa ra là cô à?

Ủa kia chẳng phải là hắn sao? Sao hắn lại biết nhà tôi nhể? Kì lạ thật.

- Sao anh lại ở nhà tôi?

- Ủa hai đứa quen nhau sao? Hai đứa ngồi xuống đi. Nào, con trai giới thiệu mình cho vợ tương lai của con biết đi chứ.

What? Cái quái gì vậy? Vậy hóa ra hắn mới là chồng tương lai của tôi sao. Thật không thể tin nổi mà. Oa oa oa không chịu đâu, tôi không muốn lấy tên đáng ghét đó làm chồng đâu. Đảm bảo về làm vợ hắn, thảo nào hắn cũng hành hạ tôi cho mà xem. Ủa vậy người lúc đầu tôi gặp là ai thế nhở?

- Vậy anh là ai?

- Anh tên là Hoàng Phúc, em cứ gọi anh là Toof.p được rồi. Anh chỉ là anh trai của thằng nhóc có hôn ước với em thôi. Kìa giới thiệu mình cho vợ tương lai biết đi chứ. - Toof.p nói rồi quay qua phía hắn.

- Gọi Maru được rồi. 19 tuổi.

Có vẻ đây là màn giới thiệu ngắn gọn nhất từ trước tới giờ đây.

- Còn cô, à quên còn em.

- Gọi tôi là Sara, tôi 18 tuổi.

Có đi có lại mà. Tôi cũng không vừa mà đáp trả lại cộc lốc như hắn. Có vẻ như có người đang ăn một cục tức thì phải?

- Sara chân con bị sao vậy.

Đó chính là tiếng của mẹ hắn đấy. Mẹ thì hiền dịu tốt tính, còn con được mỗi cái mã bên ngoài chứ cộc cằn khó ưa lắm. Phải chăng hắn mà được như mẹ hắn thì có phải tốt hơn không. Sao mẹ con gì mà khác nhau một trời một vực vậy không biết.

- Dạ, lúc con đi mua đồ thì hắn à nhầm anh Maru phóng xe chẳng may đâm vào con nên chân con bây giờ bị thương xíu thôi.

Ha ha ha cuối cùng thì tôi cũng trả đũa được hắn rồi. Để xem giờ hắn xử lý sao đây. Hình như có người lại nuốt thêm cục tức nữa thì phải.

- Maru à mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đi xe thì phóng vừa vừa thôi chứ. Cũng may là Sara không sao đấy. Nó mà có làm sao thì mày có mà mất vợ con ạ.

- Cũng tại Sara đi không cẩn thận mà. Sao mẹ mắng con. - Hắn gân cổ lên cãi.

- Có mà anh phóng nhanh quá tôi không tránh kịp đấy. Bác à, Maru đâm vào con xong còn không xin lỗi cơ.

- Cô, cô... - Hắn ức nghẹn.

- Maru có phải con làm vậy không hả? - Bố hắn quát.

- Thôi được rồi, anh chị đừng mắng Maru nữa. Dù sao cũng là do lỗi của Sara nhà tôi. - Bố tôi nói.

- Cái gì mà lỗi của con. Là Maru sai mà.

- Sara! - Bố tôi quát.

- Vậy chân con còn đau không Sara? - Mẹ hắn hỏi tôi.

- Dạ con đau lắm luôn ạ.

- Vậy thì từ ngày mai con cứ đến nhà riêng của Maru ở để nó chăm sóc con. Coi như để nó xin lỗi con luôn. Với cả đằng nào hai đứa chẳng cưới nhau xong rồi ở chung nhà. Giờ ở thì có làm sao đâu. - Mẹ hắn nói.

Cái gì vậy trời. Tôi chỉ muốn trả đũa hắn thôi mà. Ai mà ngờ lại ra nông nỗi này cơ chứ. Hu hu hu! Tôi không muốn ở chung nhà với hắn đâu. Thảo nào hắn cũng bắt nạt tôi cho mà xem. Sao tôi lại tự hại mình vậy nè.

- Dạ? Cái gì vậy bác. Không cần phải vậy đâu ạ. Chân con chắc ngày mai, ngày kia là khỏi thôi ạ. Con không muốn làm phiền anh Maru đâu.

[Có vẻ như ông trời đang giúp tôi thì phải. Cơ hội tốt như vậy thì làm sao mà Maru đây bỏ lỡ cơ chứ. Yên tâm đi, em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi còn phải ''xin lỗi'' em mà.]

- Em nói gì vậy. Anh không thấy phiền đâu. Em cứ ở nhà anh để anh tiện chăm sóc coi như là anh xin lỗi. Dù sao thì trước sau gì mình chẳng ở với nhau đúng không?

Cái gì vậy trời. Đã căng như vậy mà hắn còn thêm mắm thêm muối làm chi không biết. Gớm, ngoài mặt thì tỏ vẻ tốt bụng đưa tôi về nhà chăm sóc vậy thôi chứ tôi biết thừa đưa tôi về nhà là để hành hạ trả thù tôi chứ gì. Đúng là sói già đội lốt cừu non. Xong lại còn đổi cách xưng hô ngọt sớt với tôi nữa mới ghê. Thà hắn chửi tôi, tôi còn thấy dễ chịu hơn ấy chứ.

- Sara à, Maru đã nói vậy rồi thì con cứ qua nhà nó đi. - Mẹ tôi nói.

Vậy là xong đời tôi luôn rồi. Đến mẹ tôi mà cũng bắt tôi sang nhà hắn là sao. Oa oa oa tại sao ai cũng muốn chống lại tôi hết vậy. Khiếp, còn ánh mắt của bố tôi cứ như ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Chắc đang cảnh báo tôi ấy mà. Vậy tôi phải đồng ý thôi nếu không tôi sẽ không sống nổi dưới tay bố tôi mất. Coi như tôi bắt đầu xuống địa ngục rồi. Có ai không cứu tôi với!

- Sara à, giờ ý con sao? - Mẹ hắn hỏi tôi.

- Dạ... dạ thôi cũng được ạ. - Tôi trả lời trong đau khổ.

[Không ngờ em lại lọt bẫy sớm như vậy đấy.]

- Vậy em đồng ý rồi. Tối nay em soạn đồ đi, sáng mai anh sẽ tới đón em

Hu hu hu! Vậy là từ bây giờ cuộc đời của Sara tôi sẽ như thế nào đây. Thôi! Tôi chẳng dám nghĩ nữa đâu.

____________end chap 4____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro