5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hu hu hu, nghĩ đến lúc ngày mai phải ở chung nhà với hắn thôi mà tôi rùng hết cả mình. Bây giờ hắn cũng về rồi. Haizz thôi số phận của tôi đã vậy rồi nên tôi cũng chẳng than nữa.

Tối nay tôi phải đến bar tạm biệt những tháng ngày tự do để ngày mai còn có tinh thần bước vào những chuỗi ngày địa ngục đây. À, còn phải rủ cả Mun nữa. Để còn có người mà nghe tôi trút hết nỗi đau này chứ nhỉ. Nói là làm tôi liền nhanh chóng đi thay đồ. Tôi mặc một chiếc áo phông thụng che đi quần sooc màu trắng để lộ đôi chân dài. Tôi cũng chỉ trang điểm nhẹ thôi. Lúc để mặt mộc tôi cũng xinh lắm rồi bây giờ trang điểm nhẹ tôi còn xinh hơn. Xong xuôi tôi liền đến bar.

Blue bar:

- Mun!

- ...

- Mày đến lâu chưa?

- ...

- Nè, mày bị sao vậy hả Mun?

- ...

- MUN!... CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ? - Khi đã mất kiên nhẫn tôi liền hét lớn vào tai Mun.

- Cái gì vậy? Trời, con quỷ, làm giật hết cả mình. Đến lúc nào vậy hả?

- Mới đến thôi. Mà mày nhìn gì mà chăm chú thế Mun?

- Kìa, anh ấy đó.

- Ờ, thì sao? - Tôi vừa nói vừa ăn nên cũng chẳng bận tâm để ý xung quanh.

- Cái con này. Đến một cái là ăn như lợn. Chẳng biết trời đất ra sao. Anh ấy nghe nói là thiếu gia của tập đoàn Hồ Lê nào đó lớn lắm lại còn đẹp trai nữa. Anh ấy có nhiều gái theo nữa. Mà anh ấy thay người yêu như thay áo vậy.

Ôi trời, tại sao hắn cứ ám tôi hoài vậy nè. Đến đây rồi mà tôi vẫn còn gặp hắn được. Chắc kiếp trước tôi nợ hắn hay sao ấy nhỉ.

- Phụttt... E hèm. Mun à, mày nhìn mặt tao có quan tâm không. Nếu gái đẹp thì hẵng bảo tao. Còn trai đẹp thì tao không quan tâm.

- Khiếp, phun hết ra bàn rồi này, ghê quá, à mà đến bao giờ mày mới biết yêu con trai đây. Tao thấy mày cứ như vậy không ổn đâu.

- Có gì mà không ổn. Yêu con trai mệt lắm. Thằng nào cũng đều hèn hạ giống nhau cả thôi. Vì vậy... ừm... yêu con gái vẫn sướng hơn.

- Tao bó tay mày luôn rồi đấy. Có phải thằng nào cũng như thằng nào đâu. À, còn vụ chồng tương lai của mày sao rồi. Nếu anh ta mà biết mày les có mà chạy mất dép mất thôi. Ha ha ha!

- Tao cũng mong là anh ta chạy mất dép mày ạ. Tao cũng chẳng muốn lấy chồng đâu. Mà khổ nỗi là cái thằng đâm tao suýt què giò chiều nay lại là chồng tương lai của tao mới tức chứ.

- Đúng là duyên số mà.

- Duyên số cái con khỉ. Xong rồi đã vậy từ ngày mai tao còn phải ở cùng với cái tên đáng ghét đó mới tức chứ.

- Mà chồng tương lai của mày có đẹp trai không?

- Đẹp nhưng mà cộc cằn, khó ưa.

- Được lấy trai đẹp sướng thế còn gì? Mà còn Uri mày tính sao.

- Chia tay rồi. Tao mà không chia tay Uri ông bố tao có mà đánh tao chết. Mà nghĩ cũng ức thật, nếu mà ông bố tao mà không bắt tao lấy tên đáng ghét đó thì có phải bây giờ tao vẫn đang hạnh phúc bên Uri không. Chung quy lại tất cả là do hắn.

- Tao thấy mày cứ nói quá. Mày đã sống với anh ta chưa mà biết vậy.

- Này nhé, tao không cần sống với hắn tao cũng biết hắn như thế nào. Người gì đâu mà cộc cằn, khó ưa, vô duyên, xấu tính. Nói chung là các tính xấu trên đời hắn ôm tất.

- Người ta dù sao cũng đẹp trai mà.

- Hắn tưởng mình đẹp là có quyền chắc? Còn lâu nhá. Tao chỉ mê gái đẹp chứ không mê trai đẹp. Mà anh ta cũng chẳng tốt lành gì đâu. Nếu mày thích tao cho mày luôn.

- Làm sao mà em dám lấy chồng chị được.

- Ha ha, chị chẳng cần, nhường...

- Em nói xấu chồng em như vậy đã đủ chưa hả vợ yêu? - Bỗng từ đâu hắn xuất hiện rồi đứng ngay cạnh tôi.

- Hả? Chẳng phải anh là thiếu gia của tập đoàn Hồ Lê hay sao? Mà vừa nãy anh gọi Sara là vợ? Vậy anh là chồng của con bạn tôi hở? - Mun nói.

- Đúng rồi đó em. - Hắn quay ra chỗ Mun nở một nụ cười thân thiện.

- Sao anh lại... ở đây? - Tôi ngạc nhiên há hốc mồm nhìn hắn.

- Em tưởng chỗ này là của riêng em à. Đi về thôi.

- Không... không muốn về. Bỏ tay ra, đừng có lôi tôi như thế. Dù sao thì ngày mai tôi mới về nhà anh nên hôm nay tôi vẫn được tự do. Tôi muốn làm gì cũng không liên quan tới anh.

- Con gái đi chơi về muộn nguy hiểm lắm. Nhỡ em có làm sao thì sao đây?

- Tôi có làm sao cũng chẳng liên quan đến anh... Oái, anh làm gì vậy. Bỏ tôi xuống.

- Nói nhẹ em không nghe giờ phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Vừa dứt câu hắn liền bế tôi ra xe rồi quẳng tôi vào trong xe không thương tiếc. Xong xuôi hắn liền lái xe đưa tôi về. Người gì mà độc ác. Bây giờ hắn đã đối xử với tôi như vậy rồi thì không biết sau này hắn sẽ đối xử với tôi ra sao đây không biết. Số tôi đúng là rõ khổ mà.

____________end chap 5____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro