6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe tôi không ngừng chửi hắn. Còn hắn thì mặt lạnh như băng đến nỗi tôi phải rùng mình. Đang đi được nửa đường bỗng nhiên hắn dừng xe lại và nói.

- Em nói đủ chưa, em có cần phải nghĩ xấu về anh như vậy không hả?

- Anh có cái gì tốt không mà nói. Với cả sao anh cứ phải xen vào chuyện của tôi thế nhở?

- Vì anh là chồng em.

- Chồng á? Anh đang mơ đấy à? Tôi với anh chưa kết hôn nên không thể tính là vợ chồng. Với cả tôi không muốn lấy anh. Chắc là anh cũng vậy đúng không? Vì vậy anh yên tâm đi. Tôi sẽ dùng mọi cách để hủy cái đám cưới này.

- Ai nói anh không muốn lấy em. Mà sao em cứ phải có ác cảm với anh thế nhở? Dù sao thì anh cũng đâu xấu tính như em nghĩ.

- Nhưng vấn đề ở đây là tôi không muốn lấy chồng với cả tôi chỉ yêu con gái thôi.

- Gì? Đẹp như em mà bị les đúng là phí của trời.

- Đúng rồi, tôi les đấy. Vậy nên chúng ta đừng kết hôn nữa.

- Em tưởng em nói vậy là anh sẽ không lấy em nữa à? Em yên tâm, một ngày nào đó em sẽ phải yêu anh thôi.

- Anh bị ảo tưởng à? Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu.

- Tại sao?

- Bọn đàn ông các anh ai cũng giống ai cả thôi. Lúc nào chỉ cũng biết mang lại nỗi khổ đau và bất hạnh cho phụ nữ. Vì vậy tôi không muốn yêu đàn ông.

- Có phải ai cũng giống ai đâu. Rồi đến một ngày anh sẽ làm cho em thay đổi suy nghĩ đó.

- Còn lâu nhá. Anh cũng sẽ giống như những thằng khác khác thôi.

- Nhỡ anh mang lại hạnh phúc cho em thì sao?

- Nói thì ai mà chẳng nói được. Quan trọng là hành động kìa.

- Vậy em phải thử thì mới biết được chứ.

Sau câu nói đó của hắn tôi hoàn toàn im lặng. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Từ lúc đó tôi cứ mải suy nghĩ về câu nói của hắn. Có phải đúng như hắn nói đâu phải ai cũng giống ai? Có phải tôi đã suy nghĩ sai điều gì đó chăng? Có phải tôi đã nghĩ người đàn ông nào cũng giống bố tôi mà không cho họ một cơ hội. Haizz, thật là mệt đầu quá đi mà.

Cũng từ lúc đó hắn im lặng đến đáng sợ. Bầu không khí trong xe ảm đạm, nặng nề. Cho đến khi hắn lái xe đến nhà tôi thì bầu không khí đó mới nhẹ nhàng hơn. Lúc tôi xuống xe thì hắn cũng xuống theo tôi.

- Đến nhà tôi rồi, tôi vào đây.

- Em không định tạm biệt anh à?

- Cái gì cơ?... ưm....

Gì vậy nè. Hắn đang hôn tôi ư? Sau khi hoàn hồn trở lại tôi liền nhanh chóng đẩy hắn ra rồi quát:

- Anh bị điên à? Ai cho anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi.

- Vậy à? Càng tốt.

Nói xong vẫn bộ mặt lạnh tanh và cái nhếch mép đầy mãn nguyện hắn lái xe về để lại cho tôi một sự tức giận không hề nhẹ. Mấy cô bạn gái của tôi còn chưa có được diễm phúc ấy mà sao hắn dám. Nghĩ lại lúc đó không hiểu sao tim tôi đập nhanh thế nhở? Còn mặt thì nóng ran lên. Vậy là sao? Chẳng lẽ tôi... Gì? Còn lâu nhá. Chắc do tôi tức quá mà thôi.

____________end chap 6____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro