7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

- Maru, con đến rồi à. - Tiếng của bố tôi.

- Con chào hai bác.

- Sara vẫn còn đang ngủ, để bác lên gọi nó dậy. - Tiếng của mẹ tôi.

- Bác cứ ngồi xuống đi. Để con lên gọi Sara cũng được.

____________________________________
Phòng tôi:

Mấy giờ rồi nhỉ? Hình như sáng nay tôi sẽ phải về nhà hắn thì phải. Thôi chết rồi giờ phải làm sao đây. Tôi định sáng nay sẽ dậy sớm để trốn, vậy mà lại ngủ quên mất. Thôi, không sao còn nước còn tát. Chạy bây giờ chắc còn kịp...

Ủa sao chạy mãi mà chẳng ra đến cửa sổ nhỉ? Hình như có ai đang ở đằng sau giữ tôi lại thì phải?

- Oái, sao anh lại ở đây?

Hắn vào phòng tôi từ lúc nào thế nhỉ?

- Chẳng phải hôm nay anh sẽ đến đón em về nhà anh sao? Vậy mà vừa lên phòng định gọi em thì lại gặp cảnh tượng em bỏ trốn như thế này. Haizz! Giờ không biết anh phải xử lí em sao đây nhỉ?

- Hả? Xử lí... xử lí cái gì? Tôi có làm gì đâu. - Tôi hốt hoảng

- Em còn giả nai nữa hả? Lần này coi như anh bỏ qua nhưng lần sau thì không vậy đâu. Mau vào vscn nhanh lên còn đi.

- Đừng hét vào mặt tôi như thế! Tránh ra. - Tôi hậm hực.

Tôi biết ngay thảo nào hắn cũng đối xử tệ với tôi mà. Hu hu hu! Vậy là cuộc đời tôi sắp bắt đầu bước vào địa ngục rồi. Tôi phải nhanh chóng tìm ra cách để hủy cái đám cưới này thôi.

- Em làm cái gì bên trong đấy mà lâu thế hả?

- Đây. Ra rồi nè.

- Nhanh lên. Mau xuống nhà đi.

...

- Ủa hai đứa xuống rồi à? Mau ngồi xuống ăn sáng. - Khi nhìn thấy tôi và hắn xuống thì bố tôi nở một nụ cười rất chi là thân thiện nhưng tôi lại thấy sởn cả da gà.

- Dạ. - Hắn nói.

- V... vâng - Tôi uể oải nói.

Có vẻ bố tôi và hắn rất hợp gu thì phải. Trong bữa ăn mà hai người nói chuyện không ngớt. Còn mẹ tôi và tôi cũng chỉ im lặng ngồi ăn thôi.

Sau bữa ăn:

- Con xin phép hai bác đưa Sara về nhà con.

- Ờ, hai đứa đi đi.

Trên đường về nhà hắn mà trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Thấy mặt tôi có vẻ u sầu hắn liền hỏi.

- Sao vậy?

- Không có chuyện gì đâu.

- Nếu em có chuyện gì buồn thì cứ chia sẻ với anh. Tuy anh có hơi khô khan nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt với vợ sắp cưới của mình.

- Nhưng mà đúng mỗi khô khan thôi, còn anh có lạnh nhạt hay quan tâm tôi thì chưa biết được.

- Ngốc.

Hắn... hắn đang cười sao. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười. Nhưng chỉ là một nụ cười nhẹ thôi sao có thể đẹp đến thế. Bây giờ mới để ý gương mặt hắn không có lấy một góc chết. Các đường nét trên khuôn mặt hắn hầu như đều hoàn hảo. Sao chỉ nhìn hắn thôi mà mặt tôi đỏ lựng lên thế nhỉ? Vậy là sao? Tự nhiên hắn lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi.

- Thấy anh đẹp trai quá nên yêu anh rồi à?

- Tôi nói cho anh biết nhan sắc của anh vẫn kém xa mấy cô bạn gái của tôi lắm. Đừng có ngồi đó mà mơ tưởng.

Trên xe tôi và hắn không ngừng nói chuyện, chủ yếu là chí chóe nhau. Nhưng sao tôi lại vui đến thế. Có những lúc tôi chả hiểu cảm xúc của mình thế nào nữa.

____________end chap 7____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro