8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng về tới nhà hắn. Ừm, để xem nào. Nhà hắn cũng được đấy chứ. Ngôi nhà rất rộng như một mê cung. Nó không cầu kì mà mang phong cách cổ điển nhưng cũng không kém phần sang trọng. Ngôi nhà có tông màu chủ yếu là màu vani. Vào trong ngôi nhà tôi thấy ấm áp và yên tĩnh mang lại cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Chứ không như nhà của tôi lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng mang lại cho tôi một cảm giác sợ sệt. Bất giác tôi nở một nụ cười nhẹ. Nhưng tôi không hề hay biết những việc làm của tôi vừa rồi đã được thu vào tầm mắt của một người.

''Thịch''

[Sao tự nhiên tim mình đập nhanh vậy nè? Không được rồi, phải tỉnh lại thôi.]

- Em thấy sao?

- Cũng được. Nhưng mà ngôi nhà rộng như vậy mà mỗi anh ở thôi à?

- Còn có mấy tên vệ sĩ, ông quản gia và hai con bé giúp việc nữa.

- Vậy à. Mà còn phòng tôi đâu?

- Phòng nào? Em ngủ trong phòng anh.

- Gì? Tôi không ngờ là bệnh ảo tưởng của anh lại nặng như vậy đấy. Anh nghĩ sao mà lại bảo tôi ngủ ở phòng anh? Anh có bị điên không?

- Trước sau gì chẳng phải ngủ với nhau. Bây giờ coi như tập làm quen.

Nói rồi hắn liền bế tôi lên mặc cho tôi có mắng chửi có đòi hắn bỏ ra nhưng mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Sau khi bước đến trước cửa một căn phòng hắn liền đạp tung cánh cửa rồi bế tôi vào trong.

- Nếu em ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ không làm gì em đâu. Nhưng còn nếu em mà không biết điều thì em đừng trách anh ác.

- Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi.

- Tư cách là chồng em.

- Đừng có mở mồm ra là chồng này chồng nọ với tôi. Anh nên biết một điều rằng sau này và sẽ mãi mãi về sau tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh.

- Em cứ mạnh mồm vào. Để xem sau này có hối hận không. Anh nói cho em biết cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh mà thôi.

Nói rồi hắn liền đi ra ngoài. Còn tôi thì ngồi trên giường của hắn giận đến nỗi đầu muốn bốc khói. Tôi hận là không thể băm hắn ra thành trăm mảnh rồi đem ra cho chó gặm. Người gì đâu mà nhìn cái bản mặt đã thấy ghét.

____________________________________

1 tháng sau:

Vậy là tôi ở nhà hắn cũng được một tháng rồi. Mới một tháng ở nhà hắn thôi mà tôi đã tăng lên hẳn 2kg. Cũng tại vì lúc nào hắn cũng bắt tôi ở nhà làm tôi hết ăn rồi lại ngủ. Mà nếu có được hắn cho ra ngoài thì hắn cũng theo tôi làm tôi mất hứng chẳng muốn đi nữa. Vậy là cả tháng tôi cứ ru rú trong nhà hắn. Bực mình dã man. Tôi đang chửi thề hắn thì tự nhiên điện thoại tôi đổ chuông.

- Alo.

- Tao, Mun đây.

- Ờ, rồi sao?

- Tối nay rảnh không? Đi bar với tao. Hôm nay bọn đàn em của mày gọi điện thoại cho tao tru tréo lên bảo nhớ mày lắm đấy.

- Tao cũng muốn đi lắm nhưng mà không biết có đi được không cơ?

- Sao vậy?

- Tao đang ở nhà hắn.

- Hắn? À, là chồng tương lai của mày hả?

- Chồng chiếc cái gì. Tao đang bực đây.

- Sao bực? Ở với hotboy sướng thế còn gì.

- Sướng cái mịa gì. Cả một tuần ở nhà hắn tao chẳng được đi chơi, chán muốn chết đây này.

- Vậy tóm lại mày có đi không?

- Để xem đã, nhưng tao sẽ cố gắng trốn ra khỏi nhà bằng được.

- Ừ, vậy nha. Thôi tao cúp máy đây.

Tít tít...

Giờ làm sao đây? Trốn kiểu gì bây giờ? Nhà hắn đối với tôi như ngục giam vậy. Dưới nhà thì ít nhất gần chục tên vệ sĩ đang canh chừng xong còn chưa kể mấy cái camera nữa chứ. Thôi rồi, giờ phải làm sao? Tôi đang suy nghĩ tìm cách trốn khỏi nhà thì bỗng hắn từ ngoài đi vào.

- Em không thể tìm cách trốn khỏi đây được đâu.

Sao hắn biết vậy ta? Chẳng nhẽ hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác

- Tôi... tôi có làm gì đâu?

- Em đừng tưởng anh không biết. Ngoan ngoãn ngồi ở nhà đi. - Hắn vừa nói vừa áp trán vào trán tôi.

- Sao anh cứ thích ra lệnh cho tôi thế. Anh không có quyền cấm túc tôi.

- Anh chỉ đang bảo vệ em thôi.

- Anh nói cái đó là bảo vệ? Cái đó gọi là cấm túc là ra lệnh thì đúng hơn.

Nói rồi tôi liền bỏ lên phòng để mặc hắn muốn nói gì thì nói.

[Haizz, cô vợ ngốc này khó bảo thật đấy.]

...

Để xem nào, đồ đã chuẩn bị xong, cách cũng đã nghĩ ra. Giờ chỉ còn chờ đến đêm là tôi có thể trốn ra ngoài được rồi. Tôi thông minh ghê. Ha ha ha!

____________end chap 8____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro