33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở Hà Nội của tôi cũng không tệ cho lắm. Chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã kiếm một việc làm ổn định để tự nuôi bản thân. Ngày qua ngày tôi lao đầu vào công việc như để quên đi những nỗi đau trong quá khứ. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và giải quyết công việc nhanh gọn, chỉ trong vòng ba năm tôi đã được ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc bằng chính sức lực của mình.

7 năm trôi qua một cách thật nhẹ nhàng. Đến thời điểm này có lẽ những vết thương trong lòng tôi đã phai nhạt dần. Tôi đã sống cởi mở và yêu cuộc đời mình hơn. Mọi thứ trong tôi tưởng chừng như đã thay đổi hoàn toàn nhưng chỉ duy nhất một thứ vẫn còn nguyên vẹn... Tình cảm dành cho hắn. Nó vẫn đang lớn lên trong trái tim tôi. Vẫn đẹp đẽ như thuở ban đầu mà không hề phai nhạt. Mặc dù có rất nhiều người tán tỉnh tôi xong tôi đều tìm cách từ chối họ. Nhưng nói thật là hồi đầu lúc mới vào Hà Nội tôi đã từng rung động với một người và cũng thử chấp nhận anh ta. Rồi chỉ một thời gian sau cuộc tình cũng đổ vỡ vì tới lúc đó tôi mới biết được rằng cái thứ gọi là tình cảm ấy chỉ là sự rung động nhất thời. Còn sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn mãi chỉ có hình bóng của hắn. Mà tự nhiên nhớ đến hắn làm tôi nhớ Sài Gòn quá. Tôi xa Sài Gòn cũng được 7 năm rồi. Ngần ấy thời gian quá đủ để kết luận rằng tôi nhớ Sài Gòn nhiều lắm. Hồi trước tôi cũng muốn về nhưng công việc cứ chồng chất khiến tôi muốn cũng không được. Nhưng giờ đây mọi thứ cũng ổn thỏa hết rồi nên tôi quyết định sẽ về Sài Gòn một chuyến.

...

Một lần nữa lại được tiếp tục đặt chân trên mảnh đất này lòng tôi không khỏi rạo rực. Tôi cố bước từng bước thật chậm như để ngẫm lại những kỉ niệm đẹp thời trước. Bây giờ tôi phải đến nhà Mun cái đã. Để tạo sự bất ngờ tôi đã giấu kín chuyện hôm nay về Sài Gòn. Đã bảy năm rồi chúng tôi không được gặp nhau, tôi nhớ Mun, Toki với Cody lắm. Mặc dù cũng có vài lần chúng tôi gọi điện thoại, gọi video call nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không biết lúc tôi gặp họ, họ sẽ phản ứng ra sao đây? Hồi hộp quá.

Đúng như tôi dự đoán. Khi nhìn thấy tôi Mun liền vui mừng chạy tới ôm tôi khiến tôi suýt ngạt thở.

- Ê mày về bao giờ vậy? Sao không bảo tao để tao ra đón.

- Tao muốn tạo sự bất ngờ cho mày mà. Dạo này sao rồi? Công việc ổn định chứ?

- Tao vẫn quản lý bar Blue thôi. Mà tao tưởng bây giờ người ta làm tổng giám đốc rồi thì làm sao mà nhớ đến cái nơi đó nữa chứ.

- Sao bao nhiêu năm rồi mà cái tật nói tầm bậy tầm bạ của mày vẫn như thế vậy hả?

- Biết rồi biết rồi. Làm gì mà căng dữ.

- À quên, thế dạo này Toki với Cody sao rồi?

- Thì vẫn vậy. Nhưng có điều là Cody chững chạc bao nhiêu thì Toki lại trẻ con bấy nhiêu. - Mun thở dài.

- Toki á? Mà anh ấy còn theo đuổi K.O nữa không vậy? - Tôi cười cười.

- Còn chứ. Theo đến sấp mặt mà K.O có thèm để ý đâu. Ông Toki mặt cũng dày thật. 7 năm rồi mà vẫn chưa buông tha cho người ta.

- Vậy còn... - Nói đến đây tôi ngập ngừng.

- Maru đúng không?

- Ừ.

- Sao bao nhiêu năm trôi qua rồi mà mày vẫn không thể quên được anh ta vậy hả?

- Tao cũng không biết nữa. - Tôi thở dài thườn thượt.

- Sau ngày mày đi Hà Nội một tuần thì gia đình anh ta cũng sang Canada sống. Mà nghe nói là định cư luôn ở bên đó rồi...

___________end chap 33____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro