34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật vậy sao? - Giọng tôi hơi buồn.

- Cái con này. Dẹp cái bản mặt đó cho tao nhờ cái. Mà quên hắn đi. Suốt ngày nhớ nhớ mong mong, sốt cả ruột.

- Biết rồi.

- Đừng buồn nữa. Hôm nay để mừng mày về, tối nay bọn mình đi ăn nhà hàng đi.

- Ờ. - Tôi cố gượng cười.

Đến tối tại nhà hàng:

- Lâu lắm mới được gặp cậu. Cậu làm gì ở Hà Nội mà những 7 năm không về vậy? - Cody nói.

- Xin lỗi cậu. Tại công việc của mình cứ lu bu quá nên mình không về được. - Tôi cười đáp lại.

- Honey có biết anh nhớ honey lắm không? - Toki làm mặt mếu khiến bọn tôi không khỏi buồn cười.

- Em biết chứ. Nhưng chẳng phải em đã về rồi đây sao?

7 năm trôi qua nhanh quá. Giờ đây nhìn ai cũng đổi khác. Cả tôi cũng vậy. Cũng phải thôi. Vì bây giờ chúng tôi đã hai mấy rồi cơ mà. Đâu còn cái tuổi 18, đôi mươi nữa đâu. Ai cũng chững chạc hẳn chứ không còn cái tính bồng bột như trước kia nữa.

- Mới đó mà đã bảy năm trôi qua rồi. Chúng ta cũng đến tuổi lập gia đình rồi nhỉ? - Mun thở dài.

- Muội làm ca ca mất hứng quá đấy. Đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến chuyện đấy, chán muốn chết. - Toki lắc đầu ngao ngán.

- Chưa có người yêu mà đòi lập gia đình hả bà? - Cody cười.

- Mấy đứa thì vẫn còn trẻ anh không nói. Nhưng anh đây già rồi mong mấy đứa đừng nhắc đến chuyện này anh đau lòng lắm. - Toki giả vờ khóc lóc.

- Muội thì cũng như ca ca thôi. Có khá hơn tí nào đâu. Đến giờ mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai đây này.

- Tôi cũng thế. - Cody tiếp lời.

- Haizz! - Tôi thở dài. Bó tay với mấy người này luôn.

...

Sau khi đã ăn uống no say và tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng bọn tôi cũng ra về.
- Bye nha! Anh về đây. Mai gặp lại. - Toki nói rồi phóng xe đi mất hút.

- Bye mày. Tao cũng về luôn.

- Hôm nay vui thật đấy. Mình về nha.

- Tạm biệt mọi người. - Tôi đáp lại rồi ra xe đi về. Nhưng đang định đi thì tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi khóc bên đường. Tôi vội tiến về phía đứa trẻ.

- Cháu ơi!

- Cô là ai vậy? Hức hức...

- Cô chỉ là người qua đường thôi. Mà sao cháu lại ngồi đây mà không về nhà?

- Cháu bị lạc bố mẹ.

- Vậy cháu nói địa chỉ nhà đi. Cô sẽ đưa cháu về.

- Nhưng cháu không biết địa chỉ nhà.

- Vậy cháu có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?

- Dạ có ạ. Cháu có nhớ số bố.

- Cháu đọc số đi. Mà cháu tên gì nhỉ? - Tôi liền rút điện thoại ra rồi bấm số.

- Cô cứ gọi cháu là Ken ạ. Số bố cháu là ...

...

Lúc nói chuyện điện thoại với bố bé Ken mà tôi cứ có cảm giác cái giọng nói ấy quen lắm. Cố nhớ ra đó là giọng của ai mà tôi không thể nào nhớ nổi.

- Cô ơi!

- Gì vậy cháu?

- Cô tên là gì vậy?

- Cô tên là Ánh Hân, cháu cứ gọi cô là Sara.

- Vậy cô Sara ơi, bao giờ thì bố cháu tới đón cháu vậy?

- Chút nữa thôi. Bố cháu đang trên đường đi rồi? Bố cháu lo cho cháu lắm đấy? Mà giọng cháu cứ lơ lớ tiếng Việt nhỉ? Cháu sống ở nước ngoài hả?

- Cháu là người Việt nhưng sinh ra ở Canada ạ.

- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu năm nay 7 tuổi.

- Cháu còn nhỏ mà học tiếng việt tốt ghê. Ai dạy tiếng việt cho cháu vậy?

- Là bố cháu đấy. Bố rất thương cháu. Bố còn kể cho cháu nghe rất nhiều thứ về Việt Nam khiến cho cháu yêu đất nước này hơn.

- Cháu có người bố thật tuyệt vời đấy.

- Cháu cũng thấy như vậy. Cháu yêu bố lắm. A! Bố cháu kia kìa.

Nói rồi Ken chạy về phía bố của bé. Tôi như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hắn. Người mà bé Ken gọi là bố chính là hắn sao? Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn chân tay tôi cứ luống cuống loạn xạ hết cả lên. Rồi không kịp để hắn nhìn mặt mình tôi đã nhanh chóng chạy mất.

Tôi chạy mãi, chạy mãi. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ. Chẳng phải hắn đang ở Canada sao? Chắc do tôi nghĩ về hắn nhiều quá nên nhìn nhầm thôi. Đúng vậy. Chắc thế rồi. Mặc dù đã tự an ủi mình là nhìn nhầm người nhưng lòng tôi vẫn không ngừng thấp thỏm lo sợ. Sợ lại tiếp tục đau khổ, sợ lại tiếp tục bị tình yêu dày vò...

Chỗ bé Ken:

- Bố!

- Con có biết bố lo cho con lắm không hả?

- Con xin lỗi.

- Thôi không sao. Lần sau đừng mải chơi như vậy nữa nhé.

- Dạ. Ủa mà cô Sara đâu rồi nhỉ? - Ken ngoái cổ lại tìm tôi.

- Con vừa nói cái gì cơ? Sara á?

- Vâng. Cô ấy xinh lắm. Mà hình như cô ấy tên thật là Ánh Hân thì phải. Cô ấy là người đã giúp đỡ con trong lúc đi lạc đấy.

- Vậy hả?

- Có chuyện gì sao bố.

- Không có gì đâu. Chỉ là người mà con kể trùng tên với người mà bố coi là đặc biệt thôi.

____________end chap 34___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro