35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo. Tao Mun đây. - Mun gọi điện thoại cho tôi.

- Có chuyện gì vậy mày?

- Mày đang ở đâu đấy?

- Ở khách sạn.

- Mai sang nhà tao ở đi. Đừng ở khách sạn nữa. Dù sao có mày ở cùng vẫn vui hơn.

- Được không đó?

- Đương nhiên là được rồi. Mà mày biết tin gì chưa?

- Tin gì? - Nghe giọng Mun có vẻ nghiêm trọng nên tôi thấy hơi tò mò.

- Maru về nước rồi. Mới đáp máy bay chiều nay thôi. Nghe nói lần này anh ta còn dắt theo cả Uri và thằng con trai về nữa cơ.

- ...

- Mày sao vậy Sara? Sao không trả lời tao?

- À không. Chẳng có gì cả. Mày cũng cập nhật thông tin nhanh phết nhỉ? - Tôi cố giấu đi sự lo lắng để nói chuyện với Mun.

- Tao mà lại. Thôi. Cũng muộn rồi. Mày đi ngủ đi. Tao cúp máy nha.

- Ừ. Ngủ ngon.

     Maru về nước rồi sao? Khi biết tin này lòng tôi len lỏi một cảm giác thật hạnh phúc. Và điều này làm tôi càng tin rằng bố của bé Ken chính là hắn. Nhưng... liệu sau này tôi phải đối mặt với hắn sao đây...

    [Là tôi, Maru đây. Vừa được nhận tin Sara mới về Sài Gòn chiều nay làm tôi không khỏi vui sướng. Xong con trai tôi, bé Ken còn vừa gặp cô ấy nữa. Tuy vẫn chưa biết cô gái đó có phải Sara không nhưng tôi tin chắc rằng người đó là cô ấy. Trong những tháng ngày sống ở Canada không ngày nào là tôi không nhớ đến cô ấy. Suốt ngày tôi cứ vùi đầu vào công việc để quên đi Sara nhưng tôi càng làm việc lại càng nhớ đến cô ấy. Còn Uri thì... Nhắc đến cô ta tôi lại thấy chán. Cô ta chẳng làm được tích sự gì cả. Đã thế còn coi tiền như rác rưởi mà ăn chơi suốt ngày. Nhiều lần cô ta bỏ bê Ken, chẳng chăm lo gì cho thằng bé khiến tôi phát bực. Tôi cũng không hiểu sao tôi có thể sống với con người như vậy suốt bảy năm cơ chứ. Càng ngày tôi càng chán ghét cô ta. Tôi đã sống trong những tháng ngày thật mệt mỏi. Nhưng bây giờ thì tâm trạng tôi tốt hơn rồi. Vì tôi sắp được gặp Sara. Tôi vui lắm. Nhưng có một điều làm tôi không khỏi lo lắng. Đó là sau này tôi phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây?]

Nhà hắn:

- Thằng quỷ. Sao cứ đi lung tung vậy hả? Tao đi tìm mày muốn gãy chân ra rồi đây này. Tại mày mà tao mất luôn cả buổi mua sắm đấy biết không hả? - Uri tức giận đánh mạnh vào người Ken làm cậu nhóc ngã nhào xuống đất.

- Hu hu hu mẹ ơi! Cho Ken xin lỗi mà. Lần sau Ken không thế nữa đâu. Mẹ đừng đánh Ken nữa. Ken đau lắm.

- Mày còn mở mồm ra xin lỗi tao nữa à? Tại sao lúc nào mày cũng gây rắc rối cho tao thế? Tao thật hối hận khi đã sinh ra đứa con như mày. - Do tâm tình không được tốt nên cô ta không màng đến lời cầu xin của Ken mà liên tục đánh cậu bé để trút giận.

- Cô thôi đi Uri. Cũng tại cô bỏ con lại một mình rồi chạy đi mua đồ đấy chứ. Lỗi đâu phải do Ken đâu mà cô đánh nó. - Hắn tức giận quát rồi ngăn cô ta không đánh Ken nữa.

- Sao lúc nào anh cũng bênh nó hết vậy? Được rồi. Là tôi sai được chưa. Bố con anh muốn làm gì thì làm. Tôi đi bar đây. - Nói rồi Uri liền đi ra khỏi nhà. Hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Hức hức... Bố ơi! Có phải mẹ Uri không thương Ken đúng không? - Bé Ken vừa nức nở vừa nói.

- Không... không phải đâu. Chỉ là mẹ đang bực mình chút chuyện nên hơi nóng tính tí thôi. Chứ mẹ thương Ken lắm. - Hắn cố dỗ dành cậu nhóc.

- Nhưng tại sao lúc nào mẹ cũng đánh Ken hết vậy? Ken đâu có làm gì sai đâu. - Cậu nhóc lại tiếp tục khóc.

- Ken à, con phải nghe bố chứ. Con yên tâm đi. Mẹ đánh con như vậy thôi chứ vẫn thương con lắm.

- Thật không bố? - Cậu nhóc ngây ngô hỏi.

- Bố có bao giờ nói dối Ken đâu  Ken nín khóc đi. Đừng lo nữa. Mai bố sẽ dẫn Ken đi công viên chơi nha.

- Bố hứa nhé. - Cậu nhóc nở một nụ cười thật tươi.

- Ừ.

...

Tại khách sạn:

      Nằm trên một chiếc giường êm ái nhưng tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu tôi toàn là suy nghĩ về hắn khiến tôi như phát điên. Và kết quả là cả đêm hôm đó tôi gần như thức trắng. Sáng hôm sau vì chán quá nên bất đắc dĩ tôi đành dọn đồ sớm để sang nhà Mun.

- Mun ơi! - Tôi đập cửa nhà Mun.

- Hello mầy. Sang sớm thế, mới có 6h sáng.

- Tại tao không ngủ được thôi.

- Vào cất đồ đi. Rồi đi tập thể dục luôn với tao không? Dù gì thì vẫn còn sớm.

- Cũng được.

Một tiếng sau tại công viên:

- Mệt quá. - Mun thở hổn hển.

- Chán mày thế. Mới chạy bộ có một tiếng thôi đã kêu mệt rồi.

- Sức mày sức trâu tao làm sao mà bì được. Khát nước quá. Hay mày đi mua chai nước giùm tao đi. Phía bên kia có máy bán hàng tự động kìa.

- Ờ. Vậy ngồi yên ở đây chờ tao đấy nhá.

    Nói rồi tôi liền chạy đi mua nước. Đến chỗ máy bán nước tự động tôi liền đút tiền vào để lấy nước. Nhưng vừa mới rút chai nước ra tôi liền nghe thấy có tiếng người gọi tôi phía sau.

- A! Cô Sara. - Thì ra là Ken. Tôi với cậu nhóc cũng có duyên phết đấy chứ.

- Chào nhóc. Hôm nay Ken được bố mẹ dẫn đi công viên chơi à?

    Cậu nhóc chưa kịp trả lời thì tôi đã nghe thấy giọng nói quen quen ngay bên cạnh mình.

- Sara, đã lâu không gặp em.

____________end chap 35___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro