36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... anh. - Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy trước mặt tôi là hắn.

- Chào em.

- À... chào anh. - Tôi lịch sự chào lại hắn. Không gian cứ yên lặng mãi cho đến khi bé Ken cất tiếng.

- Ủa bố quen cô Sara à?

- Ừ.

- Ủa bố là gì của cô Sara vậy?

Thịch... - Nghe đến đây tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

- Bố với cô Sara chỉ là bạn thôi.

    Trong khi đầu óc tôi đang rối tinh rối mù lên vậy mà không hiểu sao hắn có thể điềm tĩnh trả lời bé Ken như thế. Nhưng rồi cảm giác hụt hẫng lại bao chùm lấy trái tim tôi. Chẳng phải hắn trả lời như vậy có nghĩa từ trước tới giờ hắn chỉ coi tôi là bạn thôi sao? Mặc dù biết hắn nói như vậy cũng chỉ để khỏi cho Ken nghi ngờ nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nhói trong lòng. Ánh mắt hắn lại chân thành thế kia liệu... lời nói đó của hắn có phải sự thật không?

- À... bây giờ tôi có việc bận mất rồi. Chào hai bố con nhé. - Tôi nói rồi liền chạy thật nhanh.

[Haizz! Cô ấy đi mất rồi. Hồi trước tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy vậy mà khi gặp rồi cổ họng tôi lại nghẹn ứ chẳng thốt nên lời. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nói được một câu xin lỗi với cô ấy nữa. Tôi thật đúng là một thằng đàn ông vô dụng mà.]

Chỗ Mun ngồi.

- Sao đi lâu vậy con quỷ?

- ...

- Ê mày nghe tao nói gì không đó? Sao mặt thẫn thờ vậy?

- Tao vừa mới gặp Maru mày ạ.

- Thật á? - Mun bất ngờ đến nỗi đánh rơi chai nước.

- Ừ. Còn dắt theo cả con trai nữa.

- Vậy hắn nhìn thấy mày rồi có nói gì không?

- Không. Chỉ chào hỏi bình thường thôi.

- Coi bộ chuyện càng ngày càng rối ren rồi đây. - Mun thở dài.

Buổi chiều:

     Vì thấy thiếu chút đồ dùng nên tôi đã ra trung tâm mua sắm. Trong lúc đang chọn mấy bộ quần áo thì tôi có nghe thấy tiếng cãi nhau ngay gần đó. Tôi liền tò mò quay lại. Và rồi cái người tôi không bao giờ muốn gặp lại đang ở trước mắt tôi. Uri đang cãi nhau với nhân viên bán hàng thì phải. Đúng là bao nhiêu năm rồi mà cái tính không coi ai ra gì của cô ta vẫn thế. Tôi bực mình định đi ra khỏi nơi này để đỡ phải nhìn cái bản mặt khó ưa ấy. Nhưng suy đi tính lại cũng tội cho cô nhân viên kia quá. Bị Uri cho ăn chửi ngập mặt luôn. Với cả cũng phải dằn mặt cô ta để cô ta bớt cái tính hống hách kia nữa. Nhìn mà ngứa cả mắt.

- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao hàng lại kém chất lượng như vậy chứ. - Cô ta nói như quát vào mặt cô nhân viên bán hàng.

- Chị có nhầm lẫn gì không ạ. Chứ hàng bên em chất lượng tốt lắm. Không có chuyện như vậy đâu.

- Cô còn dám cãi nữa à. Tôi không cần biết. Mau đền lại tiền cho tôi nhanh lên.

- Đúng là con người không biết liêm sỉ là gì đây mà. - Tôi nói bằng giọng khinh bỉ.

- Cô nói cái gì cơ? A! Thì ra là Sara à. Lâu lắm không gặp cô. Mà vừa nãy cô có nói tôi vô liêm sỉ? Dựa vào đâu cô nói tôi như thế? - Cô ta mỉa mai tôi.

- Cô nói thử xem có ai như cô không? Tự mình không cẩn thận làm vỡ đồ rồi đem trả lại cho cửa hàng nói chất lượng kém. Đã thế lại còn bắt người ta đền tiền nữa. Như thế không phải vô liêm sỉ chứ là cái gì?

- Cô lấy chứng cứ đâu mà nói tôi như vậy chứ? - Mặc dù đã bị nói trúng tim đen nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra bình thường để đáp lại.

- Đến nước này rồi mà cô vẫn còn chối nữa sao? Cô nhìn đi. Mặt hàng bị vỡ to thế kia thì chỉ có thể bị rơi từ trên cao xuống. Còn nếu loại mặt hàng kiểu này mà kém chất lượng thì nó cũng chỉ bị nứt thôi.

- Cô... cô. - Cô ta ức nghẹn.

- Sao? Tôi nói đúng quá mà phải không?

- Hừ... - Không nói không rằng cô ta liền đi một mạch ra ngoài cửa và không quên để lại cho tôi một cái lườm tức giận.

- Sao chị biết chị ta đổ thừa cho cửa hàng em hay quá vậy. Em cũng định nói cho chị ta biết nhưng chị ta cứ nhảy vào họng em khiến em chẳng nói được câu nào. Em cực kì ghét những người như vậy luôn. Mà nghe cách chị nói với chị ta hình như chị quen chị ta đúng không ạ? - Cô nhân viên nói.

- Đúng là chị quen cô ta nhưng chị ghét cô ta lắm. Cô ta thực khiến chị không chịu nổi. Vì chính cô ta là người đã khiến chị phải từ bỏ một thứ mà chị coi là quan trọng nhất...

____________end chap 36___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro