37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A a a! Đúng là tức chết mà. Hừ. - Về đến nhà là Uri gào ầm lên.

- Cô bị điên hả Uri. Cô có biết tôi đang tập trung làm việc không? Sao lúc nào cô cũng gây phiền phức thế? - Hắn tức giận.

- Anh còn nói được nữa à. Tất cả là tại con Sara đáng ghét đó. Chính nó đã làm mọi kế hoạch của tôi đổ sông đổ bể. Suýt nữa thì tôi lừa được nhỏ bán hàng rồi. Thật là tức chết mà.

- Cô gặp Sara rồi? - Hắn nhíu mày.

- Đúng rồi thì sao? Lại nhớ đến tình cũ à? - Cô ta nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Cô đừng có ăn nói hồ đồ.

- Làm sao mà biết được. Nhỡ đâu anh vẫn còn yêu cô ta thì sao? Nói vậy thôi chứ anh đừng mong có thể thoát khỏi tôi. Tôi mà thấy anh léng phéng với nó là anh không xong với tôi đâu.

...

Buổi chiều:

- Mày đi đâu vậy Sara? - Mun hỏi tôi.

- À tao phải đến công ty giải quyết một số việc ấy mà.

- Tao tưởng công ty của mày ở Sài Gòn chứ?

- Tao cũng mở chi nhánh ở đây nữa.

- Vậy nhớ về sớm nha.

- Ừ.

Công ty của Sara:

- Dạ thưa tổng giám đốc, tập đoàn Hồ Lê muốn hợp tác với chúng ta trong dự án lần này của họ. - Thư kí của tôi nói.

- Tập đoàn Hồ Lê? - Tôi ngạc nhiên hỏi thư kí.

- Dạ đúng rồi ạ. Và tối nay họ có mời tổng giám đốc đi ăn ở nhà hàng ABC để bàn về chuyện này.

- Cảm ơn chị. Chị có thể đi làm việc của mình rồi.

Đến tối.

- Tổng giám đốc! Đã đến giờ hẹn với bên tập đoàn Hồ Lê rồi.

- Ừm, mình đi thôi.

Nhà hàng ABC:

- Chị cứ vào trước đi. Em vào nhà vệ sinh một chút.

...

- Chào anh. Tôi là Minh Nguyệt, thư kí của tổng giám đốc công ty Nguyễn Ánh. Rất hân hạnh được gặp anh.

- Chào cô. Tôi là Thanh Tùng, tổng giám đốc tập đoàn Hồ Lê. Tổng giám đốc của cô không đến đây à?

- À không, cô ấy đang có chút chuyện. Cô ấy sẽ vào ngay bây giờ ấy mà.

Cạch... - Tôi mở cửa.

- A! Tổng giám đốc. - Tiếng cô thư kí của tôi.

[Cái gì? Vậy hóa ra Sara là tổng giám đốc công ty Nguyễn Ánh sao? Mới có mấy năm thôi mà cô ấy đã gây dựng sự nghiệp lớn như vậy quả là giỏi thật.]

- Chào anh.

- Chào cô.

... (Cả 3 người đang bàn việc)

- Vậy cô có thể đồng ý hợp tác với chúng tôi trong dự án lần này không?

- Ừm... Tôi đồng ý.

- Cảm ơn cô.

- Tổng giám đốc! Chúng ta về thôi. - Chị thư kí nói với tôi.

- Chúng tôi về đây. Chào anh.

- Chào cô.

Trên xe của tôi:

- Tổng giám đốc này.

- Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi em là tổng giám đốc nữa. Em nhỏ tuổi hơn chị mà. Xưng chị em được rồi.

- Ừm. Thật ra thì có chuyện này không biết chị có nên nói với em không nữa? - Chị thư kí ngập ngừng.

- Có chuyện gì vậy chị?

- Em với tổng giám đốc bên tập đoàn Hồ Lê quen nhau hả?

- Chỉ là hồi trước thôi chị. - Tôi buồn rầu thở dài.

- Thảo nào ánh mắt anh ta nhìn em rất lạ.

- Là sao hả chị?

- Với kiến thức xem phim ngôn tình bao nhiêu năm của chị thì ánh mắt kiểu như vậy chỉ có thể là đang yêu đối phương thôi.

- Ý chị là anh ta yêu em sao? Chị nói tầm bậy gì vậy.

- Không đâu. Với cả ánh mắt đấy nặng tâm tư lắm. Chắc hẳn anh ta phải yêu em từ lâu rồi.

- Làm... làm gì có chuyện đó.

- Chị nói thật đó. Em không tin thì tùy em thôi.

...

- Đến nhà em rồi. Bye chị nha.

- Bye em. Mà nhớ suy nghĩ kĩ về chuyện chị nói đấy nhé. Chị khuyên em thật đấy.

- ...

      Cái bà Minh Nguyệt này chắc xem phim ngôn tình nhiều quá đâm ra nói tào lao rồi đây. Hắn mà yêu tôi ư? Thật nực cười. Nếu hắn yêu tôi thật lòng thì hồi đó hắn sẽ không ngủ với Uri và nhiều chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Nghĩ đến đây tôi bật cười. Cười cho chính số phận của mình, cho chính thứ tình cảm không đâu vào đâu mà tôi đã gìn giữ trong tim suốt bao nhiêu năm nay.

     Gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, tôi đang định vào nhà thì sực nhớ ra hình như tôi để quên thứ gì đó. Đúng rồi. Là cái túi xách. Hình như tôi để quên nó trong nhà hàng thì phải. Bây giờ phải làm sao đây. Trong cái túi có bao nhiêu là thứ quan trọng của tôi. Đầu óc tôi đang rối tinh rối mù không biết làm cách nào thì...

- Em tìm cái này phải không? - Hắn từ đâu xuất hiện rồi giơ ra chiếc mặt tôi chiếc túi xách.

- Ủa Maru. Sao anh lại ở đây?

- Anh thấy em để quên túi xách nên đến để trả thôi. Của em nè.

- Cảm ơn. Thôi anh về đi. Tôi vào nhà đây.

- Sara!

- Lại chuyện gì nữa? - Tôi khó chịu hỏi hắn.

- Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

- Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao? - Tôi cười khẩy.

- Anh... Thật ra... - Hắn ngập ngừng.

- OÁI! Anh làm cái gì vậy hả? - Hắn kéo tôi về phía hắn rồi ôm tôi thật chặt.

- Em có thể cho anh ôm em một chút... được không?

____________end chap 37___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro