39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại tập đoàn Hồ Lê.

- Maru! - Tôi lo lắng.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Công ty KY vừa mới tung ra thị trường bộ trang sức rất giống với sản phẩm của chúng ta.

- Cái gì? Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?

- Anh xem tin tức mới là biết ngay.

Hắn nhanh chóng mở máy tính ra. Hắn xem đến đâu là mặt hắn đen lại đến đấy.

- Chắc chắn công ty KY đã ăn cắp bản thiết kế của chúng ta rồi. - Tôi nói.

- Thật xui xẻo hết mức mà. Sản phẩm được sản xuất cũng gần trăm nghìn mẫu rồi chứ ít gì đâu. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là tung ra thị trường rồi... vậy mà...

- Không biết ai là người đã đứng sau vụ việc này đây?

- Việc đó cứ để sau đi. Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ làm sao để tiêu thụ hết số sản phẩm này.

- Không được tiêu thụ số sản phẩm ấy bây giờ. Anh có biết nếu đưa số sản phẩm này ra ngoài thị trường thì mọi người sẽ nói rằng chúng ta fake hàng của công ty KY không? - Giọng tôi quả quyết.

- Nhưng nếu không tiêu thụ sản phẩm bây giờ thì chúng ta sẽ mất một số tiền rất lớn. Bây giờ cứ tiêu thụ ra ngoài. Bán được đến đâu thì bán. Còn hơn là mất hết cả vốn lẫn lãi.

- Nhưng mà còn danh tiếng thì sao? Còn phải sang công ty KY làm cho ra lẽ nữa chứ.

- Chuyện đó cứ để sau đi. Trước tiên phải triển khai kế hoạch này trước đã.

- Nhưng...

- Anh đã nói rồi. Đó là cách giải quyết tốt nhất.

- Dù sao tôi cũng đã nói hết lời rồi. Anh quyết thế nào thì tùy anh. Tôi về đây.

...

Tại công ty KY, phòng tổng giám đốc:

- Em làm tốt lắm, Uri. Mẫu thiết kế thật sự rất đẹp. Chúng ta vừa mới tung sản phẩm ra thị trường thôi mà doanh thu đã tăng cao lắm rồi, lại còn nhận được rất nhiều ý kiến tích cực nữa. - Key hài lòng nhìn Uri.

- Anh có biết em lấy trộm bản thiết kế đó cực thế nào không? Lúc nào cũng phải ngó trước ngó sau. Còn suýt thì bị tên Maru đó phát hiện nữa chứ. - Uri nhăn nhó.

- Anh biết. Bằng mọi giá chúng ta phải có được tập đoàn Hồ Lê. Bây giờ mới chỉ là bước khởi đầu thôi. - Key nở một nụ cười nguy hiểm.

...

Đúng như tôi dự đoán. Sản phẩm của tập đoàn Hồ Lê hợp tác với công ty tôi chỉ vừa mới tung ra thị trường đã không biết có bao nhiêu ý kiến tiêu cực. Mà toàn nói rằng sản phẩm lấy cắp ý tưởng từ công ty KY. Một tháng sau khi tung sản phẩm ra ngoài thị trường mà chỉ bán được chưa đến chục bộ. Tập đoàn Hồ Lê vừa mất một số tiền rất lớn lại vừa mất uy tín với khách hàng. Tuy công ty tôi cũng có hợp tác nhưng cũng chỉ là bị ảnh hưởng một phần nhỏ.

Hiện tại hắn đang rất mệt mỏi. Hắn không ngờ quyết định của hắn lại sai lầm đến như vậy. Từ sau vụ đó tập đoàn Hồ Lê cũng ít hợp đồng làm ăn hơn. Doanh thu tập đoàn ngày càng giảm. Giá cổ phiểu cũng giảm nốt. Trên báo hay đài truyền hình đều đưa tin không tốt về tập đoàn Hồ Lê. Phải nói bây giờ tập đoàn Hồ Lê đang gặp rất nhiều trở ngại.

[Dạo này tập đoàn làm ăn khó khăn quá. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng tập đoàn vẫn ngày càng đi xuống mà không có dấu hiệu tiến triển. Tôi đã vất vả suốt một tuần liền. Nhưng tôi cảm thấy mình cũng thật may mắn vì...

- Sara này.

- Có việc gì vậy?

- Tại sao em lại giúp anh nhiều như vậy? Chẳng phải em rất ghét anh sao?

- Đúng là hồi trước tôi rất hận anh vì những gì anh đã gây ra cho tôi. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những chuyện không may xảy ra trong quá khứ. Tôi nghĩ chúng ta hãy quên nó đi và hướng tới tương lai thì sẽ tốt hơn.

- Cảm ơn em rất nhiều. Liệu anh vẫn còn cơ hội để được làm bạn với em chứ?

- Tất nhiên rồi.

Sara cười thật tươi. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy nụ cười trong trẻo này nhỉ? Sự ấm áp ấy lại một lần nữa lan tỏa khắp trái tim tôi.

Sara đã ở bên cạnh giúp đỡ tôi trong lúc tôi gặp khó khăn nhất. Ít ra thì cô ấy cũng không ghét tôi. Tôi không xứng đáng được nhận tình cảm từ cô ấy. Bây giờ chỉ cần được ở bên cạnh làm bạn với cô ấy thôi đối với tôi như vậy cũng đủ rồi.]

Tôi với hắn đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Hắn cũng cởi mở với tôi hơn. Cả hai chúng tôi cùng nhau cố gắng làm việc. Nhờ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai một thời gian sau tập đoàn Hồ Lê cuối cùng cũng có hợp đồng lớn.

- Sara, hợp đồng này rất lớn. Mà công ty này lại của nước ngoài nữa. Nếu kí hợp đồng này tập đoàn Hồ Lê sẽ vừa tăng doanh thu lại vừa khôi phục được uy tín của khách hàng.

- Nhưng trong hợp đồng có ghi rõ nếu chúng ta không có đủ số hàng họ cần thì sẽ phải đền bù gấp ba bản hợp đồng. - Tôi lo lắng nói.

- Không sao đâu. Anh sẽ cho công nhân hoàn thành đủ số hàng công ty đó yêu cầu.

- Nhưng còn nguyên liệu thì sao? Gộp cả nguyên liệu của tập đoàn Hồ Lê lẫn công ty Nguyễn Ánh cũng không đủ. Số hàng lớn thế cơ mà.

- Anh sẽ cho nhập thật nhiều.

- Cũng được. Mong là vụ làm ăn lần này sẽ suôn sẻ.

Tại công ty KY:

- Ha ha ha! Tập đoàn Hồ Lê đã kí hợp đồng với công ty nước ngoài mà không hề biết người đứng sau công ty đó chính là anh. Vậy có thể coi là con mồi đã sa vào lưới rồi. - Key tự mãn nói.

- Vậy kế hoạch sắp tới là gì? - Uri hỏi.

- Anh sẽ cho người thâu tóm hết các cửa hàng nguyên liệu làm đồ trang sức. Chắc chắn Maru sẽ không có nguyên liệu mà hoàn thành đủ số hàng.

- Nhưng chúng ta đâu có đủ tiền để thu mua tất cả số cửa hàng đó.

- Yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nợ mấy chủ cửa hàng đó. Trước sau gì Maru cũng không có đủ số hàng chúng ta cần. Tức khắc hắn sẽ phải đền bù hợp đồng cho ta gấp ba lần. Đến lúc đấy chúng ta dư sức trả được hết nợ, không những thế lại còn thừa một số tiền rất lớn nữa. Chắc chắn tập đoàn Hồ Lê đó không sớm thì muộn cũng phá sản thôi. - Key nhếch môi cười.

- Em sẽ chờ đến ngày ấy. Cái ngày mà em có lí do để li hôn với anh ta...

________________end chap 39_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro