40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sara! - Hắn hớt hải chạy vào phòng làm việc của tôi.

- Có chuyện gì sao?

- Lần này thì nguy thật rồi. Anh đã cho người đến tất cả các cửa hàng nguyên liệu để thu mua mà không lấy một cửa hàng nào có nguyên liệu mà chúng ta cần hết.

- Không thể nào. Anh đã tìm hết chưa?

- Anh đã tìm hết rồi. Thậm chí là cửa hàng nhỏ nhất anh cũng không bỏ xót.

- Chết rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? - Tôi lo lắng hỏi.

- Bây giờ em cứ đi tìm ở mấy cửa hàng kinh doanh nguyên liệu mà chúng ta cần hộ anh. Còn anh sẽ cố gắng liên lạc với mấy người đối tác thân thiết để hỏi họ xem còn nguyên liệu đó không. Chúng ta phải cố gắng hoàn thành xong số sản phẩm trước thời hạn.

- Em biết rồi. Em sẽ cố gắng. - Giọng tôi chắc nịch.

Một tuần liền tôi và hắn liên tục tìm kiếm nguyên liệu. Nhưng rồi cuối cùng thứ chúng tôi nhận được cũng chỉ là con số không. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn năm ngày nữa thôi là đến hạn giao hàng cho họ. Vậy mà nguyên liệu của chúng tôi có bây giờ cũng chỉ đủ sản xuất ra được 1/3 số sản phẩm. Có thể nói tình hình hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc. Chúng tôi dường như sắp không thể chịu được nổi nữa rồi.

Nhà hắn:

- Anh về rồi sao? - Cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

- ... - Hiện tại hắn đang rất mệt mỏi nên khônh thèm trả lời cô ta.

- ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. Tôi cấm anh coi thường tôi.

- Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?

- Tôi là vợ anh, tôi có quyền. Mà không. Sắp tới sẽ không còn nữa.

- Ý cô là gì?

- Tôi không muốn sống với anh nữa. TÔI MUỐN LY HÔN.

- Ly hôn? - Hắn nhíu mày.

- Đúng. Tôi đã chuẩn bị giấy tờ hết rồi. Bây giờ chỉ còn chờ anh kí nữa là xong. - Cô ta giơ tờ giây ly hôn ra trước mặt hắn.

- Được thôi. Tôi đã mong muốn ngày này lâu lắm rồi. - Nói rồi hắn liền kí nhanh vào tờ giấy rồi đưa lại cho cô ta.

- Vậy hẹn anh sáng ngày kia tại toà. - Uri khá bất ngờ khi thấy hắn như vậy. Cô ta cứ tưởng khi mình muốn ly hôn, hắn sẽ phải chần chừ, cầu xin chứ không phải thái độ niềm nở như thế này.

- Được thôi. CÀNG SỚM CÀNG TỐT.

...

Chỗ tôi:

- Alo. - Tôi mệt mỏi nghe điện thoại.

- Honey sao vậy? Bị ốm à? - Toki lo lắng.

- Em không sao đâu. Chỉ là có nhiều chuyện phải giải quyết nên hơi mệt thôi.

- Có việc gì quan trọng lắm sao?

- Làm gì có. Anh đừng bận tâm.

- Thôi. Honey khỏi phải giấu anh. Anh biết hết cả rồi. Có phải honey với thằng nhóc Maru đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu đúng không?

- Sao anh biết?

- Anh còn biết nhiều hơn thế nữa cơ. Chút nữa anh có thể đến tập đoàn Hồ Lê được không nhỉ? Anh sẽ cho hai đứa biết nhiều thứ ''thú vị'' lắm đấy.

- Để em báo cho Maru trước. Anh cứ đến đi.

...

Tập đoàn Hồ Lê:

- Maru! Anh Toki đến rồi này. - Tôi vui vẻ nói.

- Chào anh, Toki. Lâu rồi mới được gặp.

- Chào cậu.

- Hôm nay anh đến tìm tôi có việc gì vậy?

- Thật ra thì nghe Sara nói tập đoàn Hồ Lê đang gặp khó khăn nên tôi cũng muốn giúp.

- Nhưng anh định giúp bằng cách nào?

- Tôi có đủ số nguyên liệu cậu cần.

- Vậy thì tốt quá. Khỏi lo phải đền hợp đồng rồi. - Mặt hắn vui hẳn ra.

- Anh kinh doanh mặt hàng này bao giờ mà em không biết vậy? - Tôi tò mò hỏi Toki.

- Honey không biết sao? Anh có cả một công ty bên Mỹ chuyên về cung cấp nguyên liệu đồ trang sức mà.

- Nhưng vấn đề ở đây là liệu năm ngày có sản xuất đủ số sản phẩm chúng ta cần không? - Hắn nói.

- Chúng ta sẽ cho công nhân tăng thời gian làm việc nhưng không được làm ẩu. Đồng thời chúng ta cũng sẽ thưởng cho họ nếu họ làm tốt để họ có tinh thần làm việc. Như vậy công suất làm việc sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. - Tôi nói.

- Em nói đúng. Anh rất thích ý kiến của em. Một lần nữa tôi xin cảm ơn anh rất nhiều, Toki. Nếu không có anh, tôi không biết xoay sở ra sao nữa.

- Nhưng tôi còn một chuyện nữa muốn nói với hai người. - Mặt Toki trở nên nghiêm túc.

- Chuyện gì?

- Tôi biết ai là người đã ăn trộm bản thiết kế lần trước của hai người.

- Là ai? - Tôi và hắn không hẹn trước mà cùng đồng thanh nói.

- Là Key và Uri.

Rồi cứ thế Toki kể hết mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Hồi trước sau khi nghe tin chúng tôi bị dư luận nói này nói nọ anh ấy đã đi điều tra và biết được rằng Key và Uri đã dựng lên tất cả mọi chuyện. Và cũng chính họ là người đứng sau công ty nước ngoài đó. Họ đã thu mua hết nguyên liệu trước chúng tôi để chúng tôi không làm ra đủ số sản phẩm và sẽ phải đền hợp đồng cho họ. Sau khi nghe tin đó tôi và hắn thật không thể tin nổi. Vậy là chúng tôi đã bị lừa suốt bao lâu nay mà không hề biết. Toki nói đã có đầy đủ chứng cứ để buộc tội Uri và Key. Nhưng hắn cũng chỉ lắc đầu rồi bảo bây giờ chưa là lúc thích hợp để làm vậy.

Ngay ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu triển khai kế hoạch. Tất cả công nhân trong xưởng cũng hiểu cho chúng tôi. Họ đều làm việc hết sức mình. Tiến độ sản xuất vì thế mà nhanh hơn. Cứ đà này chúng tôi nghĩ sẽ thành công thôi. Chúng tôi không thể thua Key và Uri được.

Hai ngày sau tại tòa án.

- Ly hôn cũng xong rồi. Bây giờ tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Mong anh đừng làm phiền tôi.

- Từ từ đã. Tại sao cô lại không muốn chia tài sản mà cho tôi giữ hết vậy? - Hắn nhíu mày tò mò.

- Ha ha! Đơn giản bởi vì anh sắp phá sản rồi. Trước sau gì anh cũng mất hết của cải mà thôi. Bây giờ nếu chia tài sản mỗi người một nửa nhỡ đâu sau này anh thiếu tiền trả nợ lại đến đòi tôi thì sao? Như vậy phiền lắm. - Cô ta nói mà không biết ngượng mồm.

- Còn nhóc Ken thì sao?

- Đương nhiên là anh nuôi rồi. Dù sao anh cũng là bố nó. Cũng phải nên có trách nhiệm với nó một chút đi chứ. Tôi về đây. Chúc anh có một cuộc sống mới ''tốt hơn''. - Uri nói rồi bước đi thật nhanh.

- Không biết ai mới là người sau này làm phiền ai? - Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Liệu mai sau con rắn độc này có còn ''hành'' hắn nữa không đây?...

________________end chap 40_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro