42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... - Tiếng chuông điện thoại của hắn.

[Bây giờ và ngay lúc này tôi chỉ muốn cầm cái điện thoại rồi đập vỡ tan thôi. Đúng là cái vật vô duyên hết mức. Tôi phải cố gắng lắm mới dám tỏ tình với Sara, khung cảnh đang lãng mạn như vậy thế mà lại bị phá vỡ không thương tiếc chỉ vì một tiếng chuông điện thoại. Cố gắng kiềm chế cơn tức giận không thì lại một lần nữa mất hình tượng trong mắt người đẹp thì chết.]

- Cho anh xin lỗi. Anh có điện thoại.

- Không sao đâu. Anh cứ nghe đi. - Thở phào nhẹ nhõm. Tôi thầm cảm ơn cái điện thoại của hắn. May mà có tiếng chuông điện thoại kịp lúc, nếu không chắc tôi chẳng biết làm cách nào để tim ngừng đập nhanh nữa.

- Alo.

- MARU! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI. - K.O như hét lên làm hắn giật mình suýt làm rơi điện thoại.

- Được rồi. Từ từ nói.

- Từ từ cái gì. Ken mất tích rồi mày có biết không?

- HẢ? Sao lại có chuyện đó được. Mày đã tìm thằng nhóc kĩ chưa? - Mặt hắn đầy vẻ lo lắng.

- Kĩ lắm rồi. Lúc mày nhờ tao đi đón Ken từ trường học về là tao đi liền. Nhưng lúc đến, tìm mãi mà chẳng thấy thằng bé đâu cả.

- Bây giờ mày mau cho người đi tìm thằng bé mau lên. Mày đang ở đâu? Tao sẽ đến chỗ mày.

- Ừ. Đang trong nhà mày đây.

- Tao tới ngay.

Tút tút... - Hắn cúp máy ngay sau đó.

- Xin lỗi em nhiều lắm Sara. Bây giờ bé Ken bị mất tích nên anh phải đi tìm thằng bé. Hẹn em bữa khác mình nói chuyện sau nhé.

- Cho tôi đi với được không? Tôi cũng muốn giúp anh tìm thằng bé.

- Sao cũng được. Còn bây giờ thì mau đi thôi.

    Hắn lái xe như bay. Khuôn mặt hắn đầy vẻ lo lắng. Như vậy thôi cũng khiến tôi hiểu hắn yêu con như thế nào rồi.

...

Vừa mới đến nơi tôi đã thấy K.O cùng tất cả mọi người đang ở đây. Khuôn mặt người nào cũng tỏ vẻ lo lắng.

- Sao rồi? Tìm được Ken chưa? - Hắn nói bằng giọng lạnh tanh khiến tất cả mọi người phải rùng mình khiếp sợ.

- Ch... chưa. - K.O cố gắng bình tĩnh để trả lời hắn.

Rầm... - Hắn tức giận đập bàn.

    Chưa bao giờ tôi thấy hắn như vậy. Lúc ở bên cạnh tôi hắn dịu dàng, ôn nhu bao nhiêu thì bây giờ hắn lạnh lùng bấy nhiêu. Tuy là vậy nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy ẩn sâu trong đôi mắt đáng sợ kia là một sự lo lắng và sợ hãi tột độ.

- Cái gì? Có mỗi một đứa bé thôi mà mấy người tìm cũng không xong là sao?

- Anh bớt giận đi. Dù sao thì mọi người vẫn đang hết sức tìm kiếm bé Ken mà. - Tôi cố gắng xoa dịu cơn tức giận của hắn.

- Thôi được rồi. Mấy người mau đi tìm thằng bé đi. Nếu sáng mai tôi vẫn chưa có tin tức gì của thằng bé thì mấy người chết với tôi, rõ chưa.

- ĐÃ RÕ. - Sau khi nhận lệnh của hắn, đám vệ sĩ liền nhanh chóng đi tìm bé Ken. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại tôi và hắn.

    Tôi thở dài ngồi xuống cạnh hắn. Bàn tay không tự chủ mà đặt lên vai hắn.

... - Tiếng nhạc chuông điện thoại của hắn.

Hắn vội vàng lấy điện thoại ra rồi sốt sắng nghe.

- Alo.

- Anh còn nhận ra tôi chứ Maru? - Một giọng nói chua ngoa phát ra trong điện thoại khiến tôi cảm thấy khó chịu.

- Thì ra là cô Uri. Làm sao mà tôi quên cô được. Mà tôi vẫn không hiểu nổi cô vẫn có thể mặt dày gọi cho tôi được cơ chứ.

- Không phải tự dưng mà tôi gọi cho anh đâu. Có lí do cả.

- Lí do gì?

- Bé Ken đang ở chỗ tôi.

- Ai cho cô đưa Ken đi. Nói địa chỉ đi. Tôi sẽ đến đón thằng bé.

- Làm sao mà dễ dàng như vậy được. Tôi cũng là mẹ Ken, tôi có quyền được gặp thằng bé chứ.

- Hôm nay cô tự nhiên đón Ken đi chắc chắn là phải có ý đồ gì đó với thằng bé . Tôi tưởng tôi sẽ tin cô sao hả? ĐỒ RẮN ĐỘC. - Hắn cố nhấn mạnh mấy từ cuối. Có vẻ như hắn đang rất cố gắng kiềm chế để nói chuyện với cô ta.

- Anh cũng thông minh đấy. Đúng. Tôi hết sạch tiền rồi. Vậy nên anh có thể cho tôi một chút tiền được không? Chỉ một chút thôi. Tầm 5 tỷ được rồi. Đối với một tổng giám đốc như anh chắc cũng chẳng nhằm nhò gì đâu nhỉ?

- KHÔNG! Đừng mơ tôi sẽ cho cô dù chỉ một xu.

- Vậy thì tôi sẽ không bảo đảm được việc sau này anh được gặp lại con đâu.

- ĐỒ KHỐN NẠN. Cô có phải là con người không vậy? Bé Ken cũng là con cô mà. Tại sao cô lại nhẫn tâm với thằng bé như vậy chứ?

- Tôi nhức đầu lắm rồi. Anh đừng có nhiều lời nữa. Một là anh đưa tiền cho tôi và anh sẽ nhanh chóng được gặp thằng bé. Hai là nếu anh không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ không ngại bán thằng bé để có tiền đâu.

- Cô dám? - Hắn nghiến răng ken két. Mặt hắn nhăn nhó trông thật khó coi. Cũng đúng thôi. Đến tôi khi nghe cô ta nói vậy cũng thấy tức thay hắn.

- Con Uri này chẳng có gì là không dám cả. Vậy nhé. Đúng 8h sáng mai nếu tôi không thấy anh mang tiền đến là hậu quả thế nào anh biết rồi nhé. Chút nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ đến cho anh. Và quan trọng nhất là anh chỉ được đến địa điểm một mình, không được dẫn theo nhiều người và cũng không được gọi công an.

- Được. Nhưng tôi muốn nghe giọng thằng bé.

- Chờ chút. Này, nghe điện thoại của bố mày đi.

- Hu hu hu! Bố ơi! - Mặc dù chỉ được nghe giọng Ken trong điện thoại thôi nhưng tôi biết thằng bé đang sợ lắm.

- Bố đây. Đừng khóc nữa con trai. Ngày mai bố sẽ đón con về. Đừng lo nữa nhé. - Hắn cố gắng an ủi Ken.

- Bố nhớ đón con sớm nhé. Con...

- Thế là đủ rồi. Anh hãy nhớ lấy những gì anh vừa nói đấy.

Tút tút...

- Haizz! Anh phải làm sao đây? - Hắn thở dài. Trông bộ dạng của hắn bây giờ khiến tôi có phần xót xa.

- Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Chắc cô ta không dám làm gì Ken đâu.

- Mong là vậy. Bây giờ cũng muộn rồi. Em cũng nên về đi. Đừng lo cho anh.

- Ừm. Vậy tôi đi về nhé. Sáng mai tôi sẽ qua sớm. Anh cũng nên đi nghỉ ngơi đi.

    Nói vậy thôi. Chứ tôi biết có lẽ đêm nay hắn cũng chẳng ngủ được đâu.

____________end chap 42___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro