43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả hai chúng tôi đã nhanh chóng đến đúng địa điểm Uri nói.

- Em núp vào đây chờ anh. Khi nào đón được bé Ken anh sẽ ra liền. Còn nếu thấy lâu quá mà anh chưa ra thì em nhớ báo công an nghe chưa?

- Tôi biết rồi. Anh nhớ cẩn thận.

...

- Con trai tôi đâu?

- Cứ từ từ. Làm gì mà vội. Phải cho tôi xem cái gì đã chứ nhỉ?

Cạch... - Hắn liền mở chiếc vali để chứng minh trong đó có tiền.

- Tụi bay còn đứng đó làm gì nữa? Mau đưa thằng bé ra đây. - Vừa nhìn thấy tiền là mắt cô ta sáng quắc lên.

Bé Ken được người của Uri đưa ra ngoài trong tình trạng cả người nhem nhuốc, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Nhìn thấy thằng bé như vậy khiến hắn thương xót vô cùng và không ngừng căm tức cô ta.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Tôi chưa làm gì thằng bé đâu.

- Cô đúng là con quỷ đội lốt người. Đến cả con trai mình cô cũng bắt cóc được. Cô còn xứng đáng làm mẹ nữa không?

- Tôi như thế nào không liên quan đến anh. Đừng giở giọng dạy khôn tôi.

- Cô bắt cóc con trai tôi mà nói là không liên quan sao?

- Đừng vòng vo nữa. Cái quan trọng bây giờ là giao tiền đi.

- Nhưng phải cô phải thả Ken ra đã.

- Bọn mày nghe thấy gì rồi chứ? - Cô ta cầm lấy vali tiền rồi ra lệnh cho bọn đàn em thả bé Ken.

- Bố! - Vừa được thả ra, Ken liền chạy tới chỗ hắn.

Hắn bế Ken lên định thoát ra ngoài Nhưng không ngờ Uri lại trở mặt. Hắn chưa kịp ra khỏi đây thì cô ta đã cho người chặn hắn lại rồi ra lệnh đánh chết hắn vì sợ hắn sẽ báo công an.

Hắn nhanh chóng đặt Ken xuống núp sau lưng rồi một mình đấu lại với đám đàn em của cô ta. Khi đã hạ gục gần hết bọn chúng thì lại có một tên đánh lén khiến hắn không kịp đề phòng mà đau điếng không đứng dậy nổi. Đùng một phát có cơ hội nẻn bọn chúng liền nhào vào đánh hắn. Người hắn bầm tím, những vết thương ngày càng nhiều. Đúng lúc đó thì cảnh sát ập vào. Tôi liền đi tới đỡ hắn dậy.

- Anh có sao không?

- Anh không sao. Nhưng còn Ken đâu rồi? - Hắn hốt hoảng ngó tới ngó lui để tìm con.

- Tôi không biết. Lúc tôi vào thì đã không thấy thằng bé đâu cả.

- Chúng tôi đã cố gắng bắt hết bọn chúng nhưng vẫn còn một cô gái đã nhanh chóng chạy thoát cùng với một bé trai. Chúng tôi đã cho người đuổi theo cô ta. - Một viên cảnh sát báo cáo tình hình hiện tại cho chúng tôi.

Mặc dù rất lo lắng nhưng chúng tôi không được đi nên đành phải ngồi chờ tin tức của cảnh sát. 1h sau đó chúng tôi nhận được tin xe của cô ta bị tai nạn khi đang trên đường chạy trốn khiến cô ta chết ngay tại chỗ còn bé Ken thì bị thương nặng. Chúng tôi liền hốt hoảng tới bệnh viện.

- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?

- Cháu bé bị mất nhiều máu nên cần truyền máu gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện tại bệnh viện không còn loại máu đấy.

- Tôi là bố thằng bé. Bác sĩ cứ lấy máu của tôi truyền cho thằng bé là được.

- Vậy thì tốt quá. Mời anh đi theo tôi.

...


Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong thì hắn ra ngoài trong tình trạng như người mất hồn. Tôi hỏi gì hắn cũng không nói. Xong đã thế hắn lại gọi cho tất cả người quen đến để thử máu. Tôi không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Chẳng phải hắn là bố bé Ken sao? Chỉ cần hắn truyền máu cho thằng nhóc là được rồi. Tôi đang không hiểu tại sao thì hắn lên tiếng.

- Anh không cùng nhóm máu với Ken nên không thể truyền máu cho thằng bé được?

- Sao lại vậy được? Anh có nhầm lẫn gì không?

- Anh không nhầm đâu. Kết quả xét nghiệm như thế mà.

- Con anh sao rồi? Nghe nói thằng bé bị tai nạn nặng lắm phải không? - Đúng lúc đấy thì Key đến.

- Cảm ơn anh đã quan tâm.

- Tình hình thằng bé như thế nào rồi?

- Thằng bé bị mất máu nhiều. Mà tôi lại... không cùng nhóm máu với thằng bé.

- Haizz, chuyện đã đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng giấu gì anh nữa.

- Chuyện gì?

- Anh còn nhớ 7 năm trước chứ, cái hôm mà tôi tổ chức tiệc ấy?

- Làm sao mà tôi quên được cái ngày kinh khủng đó được chứ. - Hắn thở dài.

- Thật ra thì trước cái hôm ấy là Uri đã có thai hai tuần rồi. Để tránh gây phiền phức sau này với cả cũng vì ham tiền nữa nên cô ta đã dựng lên một vở kịch để lừa anh. Đầu tiên là cô ta sẽ nhờ người cho anh uống thuốc ngủ. Rồi cứ thế cô ta sẽ đưa anh lên giường rồi chụp ảnh, quay video các kiểu để tạo bằng chứng giả buộc anh phải chịu trách nhiệm với cô ta.

- Vậy là đêm đó tôi không làm gì cô ta đúng không? - Hắn sốt sắng hỏi Key.

- Anh uống thuốc ngủ mà. Làm sao mà... với cô ta được nên đương nhiên bé Ken không thể là con của anh rồi.

Sau khi nghe tin đấy tôi như sét đánh ngang tai. Vậy là suốt bao nhiêu năm nay tôi và hắn hiểu lầm nhau cũng vì cô ta. Vì cô ta mà tình yêu của chúng tôi mới ra nông nỗi này. Bây giờ ngẫm lại tôi cũng thấy mình thật ngu ngốc khi đi tin mấy cái ảnh vớ vẩn của cô ta. Giờ cô ta chết rồi. Như vậy cũng thật đáng. Ai bảo cô ta ác quá làm chi để bây giờ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

- Với cả một phần cũng do tôi. Vì nghe lời cô ta nên tôi đã lừa anh uống ly rượu có chứa thuốc ngủ đó. Tôi không hiểu sao lúc đấy tôi lại ngu ngốc mà tin lời cô ta đến vậy. Thật sự xin lỗi anh nhiều lắm.

- Tôi không trách anh. Nhưng tại sao anh lại không nói chuyện này với tôi sớm hơn chứ. Vậy rốt cuộc bố thằng bé là ai?

- Đến cả cô ta cũng không biết thì làm sao mà tôi biết được.

Cạch... - Vị bác sĩ đi ra.

- Con tôi sao rồi bác sĩ? - Hắn sốt sắng hỏi bác sĩ.

- Vì không được truyền máu kịp thời nên cậu bé đã tử vong. Chúng tôi rất xin lỗi khi phải chia buồn cùng gia đình.

____________end chap 43___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro