44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ lúc bé Ken mất đến giờ cũng đã được ba tháng rồi. Và đó cũng là khoảng thời gian hắn rời nhà đi. Lúc hắn rời đi, hắn chẳng để lại một chút thông tin hay lời nhắn nào cho người thân hay bạn bè nên tôi chẳng biết hắn đi đâu nữa. Tôi cũng không muốn đi tìm hắn vì tôi nghĩ rằng hắn cần một thời gian để tĩnh tâm. Có lẽ là do hắn cần suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra... và nhất là bé Ken. Tuy bé Ken không phải con ruột của hắn nhưng tôi biết hắn thương thằng bé lắm. Mà cũng phải thôi, dù sao thì hắn đã nuôi lớn bé Ken cũng như dành hết tình yêu thương cho thằng bé rồi mà. Chỉ tiếc là bé Ken ngoan ngoãn như vậy mà lại có một người mẹ khốn nạn như Uri. Cũng may là cô ta chết rồi. Nhưng còn bé Ken, nó không có tội tình gì cả. Tại sao nó lại phải chịu một kết cục đáng thương như vậy chứ...

       Cũng từ lúc hắn rời đi, mọi thứ cứ dồn hết lên đầu tôi với Key. Công việc ở đây nhiều quá nên Key cũng không có thời gian cho công ty bên Pháp. Vì thế nên sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cậu ấy liền ra nước ngoài luôn.

- Tôi định sẽ ra nước ngoài để giải quyết công việc. Cũng đã lâu rồi tôi không để ý đến bên đó lắm.

- Maru đã đi thì chớ, giờ anh còn ra nước ngoài nữa thì đống công việc này ai giúp tôi làm đây? - Tôi nhăn mặt bất mãn.

- Cứ làm dần dần là hết ấy mà. Với cả lần này tôi định đi những mấy năm mới về cơ.

- MẤY NĂM? Sao lâu vậy? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừ. Tôi định là sẽ như vậy nhưng còn để sau này xem sao đã. Với cả có phải là tôi đi luôn đâu. Yên tâm là thỉnh thoảng tôi sẽ về nước thăm Maru với Sara mà.

- Được rồi. Tôi tạm tin cậu. Cậu nhớ cái mồm cậu đấy.

- Biết rồi. Mà không biết là Maru có ra sân bay tiễn tôi không nữa. Tôi vẫn muốn chào tạm biệt cậu ấy trước khi đi.

- Hắn đã cắt đứt liên lạc mấy tháng nay rồi thì làm sao biết cậu ra nước ngoài mà tiễn chứ.

...

      Ngày Key đi nước ngoài:

- Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Với cả thỉnh thoảng cũng phải về thăm tôi đấy. - Tôi tươi cười nói.

- Tôi biết rồi. Sắp đến giờ lên máy bay rồi. Tôi đi đây. Vậy là cuối cùng không được chào tạm biệt Maru rồi. Chán thật đấy.

- Ai bảo anh là tôi sẽ không đến chứ, Key. - Bỗng từ đâu hắn xuất hiện ngay đằng sau tôi với Key.

- MARU! Tôi cứ tưởng anh sẽ không về tiễn tôi cơ. - Key hớn hở ra mặt.

- Tôi vừa mới về công ty thì nghe thư kí nói anh ra sân bay để đi nước ngoài nên tôi mới vội vàng ra đây tiễn anh đó.

- Mà anh đi đâu biệt tăm biệt tích suốt mấy tháng nay vậy? - Tôi hỏi hắn.

- Anh đi nhiều nơi lắm. Cứ nơi nào anh thấy thoải mái là anh đi. Trong thời gian đó anh cũng đã suy nghĩ về nhiều chuyện và cũng đã nhận ra được rất nhiều điều. - Nói đến đây hắn tự nhiên nhìn tôi thật trìu mến.

- Tôi hỏi hai người một câu nhé. Hai người cứ ''vờn'' nhau thế này mà không biết mệt à? - Key nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

- Gì? Sao tự nhiên chuyển chủ đề nhanh vậy?

- Đừng tưởng tôi không biết tình cảm của hai người như thế nào. Tôi còn biết hai người yêu nhau từ lúc nào cơ. Thật ra thì hôm nay tôi muốn hai người ở đây cũng chỉ muốn nói với hai người vài điều thôi. Nếu hai người vẫn còn yêu nhau thì hãy cố ở bên nhau. Đánh mất nhau một lần đã đau khổ lắm rồi. Bây giờ vẫn còn cơ hội đến với nhau lần nữa thì nhanh mà giữ lấy chứ để mất nhau một lần nữa thì chẳng còn cơ hội nữa đâu.

- ...

- Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Hai người có cần im lặng đến thế không? - Key bỗng bật cười.

- Cảm ơn anh. Chúng tôi biết phải làm gì rồi. - Maru nói.

- Vậy được rồi. Hãy nhớ lấy lời tôi nói đấy nhé. Tôi đi đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt. - Tôi và hắn cùng vẫy tay chào Key.

...

Cả hai chúng tôi cứ đứng nhìn chiếc máy bay cho tới khi nó cất cánh mới thôi. Chợt hắn nắm lấy tay tôi kéo đi và chỉ ngoảnh lại nói với tôi một câu.

- Đi theo anh.

       Trên đường đi chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ người đi trước rồi người đi sau. Đường phố cũng khá đông. Tiếng người, tiếng còi xe cứ vang bên tai tôi nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Đi được một đoạn thì hắn dừng lại. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía bờ hồ. Chúng tôi cứ đứng ở đó. Lúc này tôi mới để ý. Cảnh vật xung quanh đây mới đẹp làm sao. Vì bây giờ đang là mùa thu nên những chiếc lá vàng cứ xào xạc rơi xuống mặt đất. Không khí ở đây mát mẻ và dễ chịu lắm. Người qua lại tren con đường này cũng ít nên tôi cảm thấy thật yên bình. Đã lâu lắm rồi cảm giác này mới xuất hiện trong lòng tôi. Nhắm mắt lại, tôi như thả hồn mà hưởng thụ không khí nơi đây.

- Sara! - Hắn dịu dàng gọi tên tôi.

- Hửm?

- Em có thấy không gian ở đây dễ chịu không?

- Đúng là dễ chịu thật. Mà anh đưa em ra đây cũng chỉ vì thế thôi à?

- Anh chỉ muốn em được thư giãn một chút. Chứ làm việc nhiều quá cũng không tốt.

- Cảm ơn anh. Nhưng nếu không có việc gì thì em xin về trước. - Tôi sợ nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa thì chắc tôi sẽ nói ra hết tâm tư của mình cho hắn nghe mất.

- Đừng đi. Chẳng lẽ em không có gì để nói với anh sao?

- Em... Ưm...

        Hắn kéo tôi vào lòng rồi bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Khác hẳn với những nụ hôn trước kia hắn dành cho tôi. Nụ hôn này nhẹ nhàng như chất chứa bao sự yêu thương và mong chờ. Một nụ hôn ngọt ngào nhưng sao tôi lại thấy nó mặn đến thế. Tôi đã khóc. Từ lúc nào tôi cũng không biết. Một lúc sau thì hắn cũng buông tôi ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi như chờ đợi một điều gì đó. Nhớ lúc trước khi sống ở Hà Nội tôi đã có bao nhiêu những thắc mắc muốn hỏi hắn nhưng không được. Vậy mà bây giờ được hỏi rồi mà cổ họng tôi cứ nghẹn ứ không thốt lên lời. Tôi cố lắm mà vẫn chỉ có thể ú ớ được vài tiếng.

- Chúng ta... có thể yêu nhau... như lúc ban đầu được không?

- Xin lỗi em nhưng anh không thể. - Hắn không chần chừ mà trả lời câu hỏi của tôi.

        Tôi biết mà. Hắn đã không còn yêu tôi nữa rồi. Vậy mà tôi lúc nào cũng tưởng bở. Đúng là theo năm tháng cái gì cũng nhạt phai và cả tình cảm cũng vậy. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại càng trào ra nhiều hơn. Bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào gò má của tôi rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

- Đồ ngốc này. Em khóc cái gì chứ. Anh không thể yêu em như lúc ban đầu. Bởi vì tình yêu anh dành cho em bây giờ lớn lắm chứ không còn nhỏ bé như trước nữa đâu. Anh cũng biết em còn yêu anh rất nhiều. Nếu mà chúng ta yêu nhau lại từ đầu thì tình yêu to lớn của chúng ta dành cho nhau bây giờ em định để đi đâu? Anh nghĩ là anh và em cứ tiếp tục bước tiếp trên con đường tình yêu của chúng ta thì tốt hơn, bảo bối à. - Hắn dịu dàng nói với tôi.

- Hu hu hu! - Nghe hắn nói vậy tôi càng khóc to hơn. Tôi liền nhanh chóng ôm chặt lấy hắn.

- Ngốc. Đừng khóc nữa. Sara của anh phải cười mới đẹp.

- Được... Em không khóc nữa.

- Đó. Như vậy có phải dễ thương hơn không.

- Hì hì.

- Giờ mình đi dạo chút nha.

- Ừm.

        Và thế rồi hai chúng tôi tay trong tay đi dưới con đường. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện nhưng không hề nhắc một chút gì về quá khứ hay tương lai. Vì chúng tôi biết cho dù quá khứ của chúng tôi có trải qua bao nhiêu đau khổ hay tương lai của chúng tôi có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng. Vì hiện tại được ở cạnh nhau như vậy đối với chúng tôi đã quá đủ rồi. Tôi cứ ngỡ không gian bây giờ như dành riêng cho cả hai vậy. Chúng tôi cứ thoải mái hưởng thụ dư vị tình yêu của đối phương mang lại.

        Tôi thầm cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn đã cho tôi biết tình yêu thực sự là gì. Cảm ơn hắn đã cho tôi nếm trải những chông gai trong tình yêu. Cảm ơn hắn đã cho tôi những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm đầy dịu dàng... Cảm ơn hắn vì tất cả.

- Từ bây giờ anh đừng hòng rời khỏi em nữa. Em sẽ trói chặt anh bên em đến suốt đời luôn.

- Em nói vậy làm anh buồn quá.

- Vậy anh không muốn ở bên em sao?

- Ừ. Anh không muốn ở bên em đến suốt đời mà anh còn muốn ở bên em cả kiếp sau, kiếp sau nữa...

        Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được là trải qua sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng chúng tôi lại có thể hạnh phúc bên nhau thế này. Tình yêu là vậy đó. Trái tim khi yêu thật mãnh liệt. Hai người khi thực sự yêu nhau thì trái tim của họ cũng dễ dàng được gắn kết lại. Chúng ta cũng chỉ thật sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu mà thôi. Tình yêu không bao giờ có thể bắt buộc được. Dù hai trái tim có xa nhau cỡ mấy đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ hướng về phía người mà nó chọn. Tôi và hắn cũng vậy đấy. Ai mà ngờ một cô nhóc lúc nào cũng nghĩ mình chỉ biết yêu con gái như tôi cuối cùng lại đặt trọn cả trái tim vào Maru cơ chứ.

       Hạnh phúc sao? Chẳng biết đối với mọi người hạnh phúc nghĩa là gì. Còn đối với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là anh ấy mà thôi.

________________end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro