Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vậy là trải qua sau bao nhiêu sóng gió thì tôi và hắn cuối cùng cũng thuộc về nhau. Chúng tôi đã tổ chức một đám cưới thật lãng mạn trên bờ biển. Đám cưới của chúng tôi cũng không được hoành tráng cho lắm vì chúng tôi thích sự đơn giản. Tuy vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu to lớn mà hắn dành cho tôi.

      Những ngày tháng sau này được ở bên cạnh hắn mà tôi cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tuy hắn chưa bao giờ nói lời yêu tôi nhưng hành động của hắn đã nói lên tất cả. Hắn lo lắng cho tôi từng chút một. Tuy công việc ở công ty rất nhiều nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian ở bên cạnh tôi. Những lúc tôi buồn hoặc gặp khó khăn trong công việc, hắn luôn là người đầu tiên an ủi cũng như cùng tôi tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Còn những lúc tôi vui, người tôi muốn chia sẻ đầu tiên cũng là hắn. Tuy hạnh phúc như vậy thôi nhưng tôi và hắn vẫn không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã. Nhưng rồi mấy ngày sau lại đâu vào đấy, cả hai lại tự làm lành với nhau.

Ba tháng sau:

- A A A! Anh ơi!

- Có chuyện gì vậy? - Hắn lo lắng hỏi tôi.

- Em có thai rồi. - Tôi liền đưa cho hắn xem que thử thai đã hiện lên hai vạch đỏ chót.

- ... - Hắn đơ toàn tập.

- Anh sao vậy?

- Vậy là anh sắp làm bố rồi. Cảm ơn em thật nhiều. - Hắn vui đến nỗi ôm tôi chặt cứng.

- Được rồi mà. Anh bỏ em ra đi. Khó thở quá.

- Anh xin lỗi. Anh quên mất. Thôi, bây giờ mình đi.

- Nhưng mà đi đâu?

- Đi khám thai cho em. Anh muốn nhìn thấy mặt con chúng ta.

    Bác sĩ nói hiện tại tôi đã có thai được một tháng, em bé trong bụng rất khỏe mạnh. Chúng tôi vui lắm. Đi dọc hành lang bệnh viên, chẳng lúc nào là hắn ngừng cười làm mấy người đi qua cứ nhìn chằm chằm về phía chúng tôi mãi.

     Đúng lúc vừa ra đến cổng bệnh viện thì chúng tôi lại bắt gặp được Mun đang đi ăn mảnh. Nhìn thấy chúng tôi, nó liền lao nhanh đến hỏi:

- Hai người đang đi đâu đây? Vào bệnh viện phụ sản làm gì? - Ánh mắt nghi ngờ của Mun cứ dán chặt lên người tôi.

- Thế còn mày? Đi ăn tại sao không rủ tao?

- Tao đi ăn thì liên quan gì đến mày. Còn mày nữa. Trả lời nhanh. Vào đây là có ý gì? - Tính tò mò của Mun lại nổi lên nữa rồi.

- Thế theo mày nghĩ hai vợ chồng tao vào đây để làm gì?

- Vậy có nghĩa là...

- Anh đưa Sara vào đây là để khám thai. Cô ấy đã có thai được một tháng rồi.

- Biết ngay mà. Chưa gì mà đã có tin vui rồi. Phải đi ăn mừng thôi. - Mun vui mừng nắm lấy tay tôi.

- Vừa nãy mày mới ăn mà. Ăn gì ăn lắm thế?

- Kệ tao. Có tin vui là phải ăn mừng luôn cho nóng, anh Maru nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Em gọi luôn hộ anh cả Toki, Cody luôn đi. Để anh gọi K.O. Chút nữa về nhà anh. Ăn đến đêm cũng được.

     Trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hai người kia đã nhanh chóng móc điện thoại ra ấn số gọi rồi. Ủa? Tại sao chẳng có ai hỏi ý kiến tôi hết vậy? Vậy cuối cùng tôi là không khí à? Đã thế về trước luôn. Bực mình quá mà.

    [Đến lúc tôi và Mun quay ra thì đã thấy Sara đi một đoạn khá xa. Chắc lại giận dỗi nữa rồi. Hai anh em liền vội vàng chạy về phía cô ấy.

- Sara ơi! Chờ anh với. Đừng đi nhanh quá. Cẩn thận ngã.

- Mày ơi! Chờ tao.

    Đúng là phụ nữ có thai nên tính tình dễ giận thật. Cũng may Sara không giận dai lắm nên tôi chỉ dỗ một chút là cô ấy đã cười liền rồi.]

     Đến lúc ăn mọi người thì gắp hết món này đến món kia. Riêng hắn thì hết ngồi cười rồi lại gắp đồ ăn cho tôi làm tôi no đến căng bụng luôn. Trong khi ai cũng vui vẻ hết thì lại có một người buồn thiu. Là Toki đấy. Suốt cả buổi tôi để ý cậu ấy chỉ toàn nhìn về phía K.O thôi. Chắc lại tỏ tình không thành nữa rồi.

    Đến khi ăn uống xong xuôi thì chẳng thấy bóng dáng Toki và K.O đâu cả. Chắc hai người họ ra ngoài sân sau rồi. Lại sắp có chuyện vui rồi đây.

- Trong khi đứa em gái của mình lấy chồng rồi, còn sắp có con nữa thì mình đến bây giờ vẫn còn ế dài cổ ra. Với cả mình có yêu một người cơ mà. Chỉ tiếc là người đó không yêu mình. Ôi! Sao ông thiên lại bất công với con thế? - Trong khi Toki đang rầu rĩ than thân trách phận thì K.O đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

- Anh ở đâu ra vậy? Còn cười được nữa à? Đã không yêu người ta thì thôi. Suốt ngày cứ im lặng bơ người ta. Thử hỏi xem đã bao giờ anh nói với tôi một câu chưa? Anh quá đáng lắm. - Toki tiếp tục nói.

- Vậy khi gặp nhau cậu có bao giờ cho tôi nói chưa? Hay là cứ động một tí là nhảy vô mồm người ta. Xong nói chán nói chê tự nhiên quay ra khóc bảo tôi bơ cậu rồi cứ thế chạy đi. Đồ ăn cậu mang đến cho tôi toàn vào những lúc tôi bận nên tôi không thể ăn ngay được thì cậu cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Cậu cứ nói tôi chê đồ ăn cậu làm rồi bỏ về như thế mà coi được à? Ngay sau khi cậu bỏ đi tôi vẫn ăn hết đấy thôi. Còn những khi rạp chiếu phim có phim nào mới và hay tôi đều định rủ cậu đi chung đấy chứ. Nhưng chưa kịp nói thì cậu đã lăng xăng đến nhà tôi rủ tôi đi rồi. Cậu nói xem là do tôi bơ cậu thật hay cậu tự suy diễn lung tung?

- Ờ thì... - Toki hóa đá luôn.

- Rồi đấy, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi đấy. Cậu còn gì thì nói luôn đi.

- Nhưng chốt lại là anh không yêu tôi còn gì nữa.

- Thế tôi nói với cậu là tôi không yêu cậu từ khi nào thế?

- Vậy có nghĩa là anh yêu tôi hả?

- Ừ thì... tôi yêu cậu hay không yêu cậu thì vẫn giống nhau cả thôi. Cuối cùng thì vẫn có cái đuôi theo sau cả ngày. Dù thế nào thì cũng thấy phiền.

- ... - Những giọt nước mắt từ từ lăn trên má Toki.

- Sao vậy? Chẳng phải tôi đã nói yêu cậu rồi sao? Còn buồn gì nữa. - K.O lo lắng lau những giọt nước mắt ấy.

- Tôi không sao cả. Đừng thương hại tôi. Tôi biết anh nói thế vì thấy tôi phiền đúng không? Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi. Từ giờ tôi không làm phiền anh nữa đâu. - Toki nói rồi quay đi. Nhưng khi cậu chưa kịp đi thì đã có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cậu.

- Em đừng nói với anh là em lại chạy đi nữa nhé. Đúng là anh cảm thấy phiền thật. Nhưng mà anh phiền trong hạnh phúc. ANH YÊU EM.

- ... - Trong lúc Toki còn đang tiêu hóa hết những lời mình vừa nghe thì K.O đã nhanh chóng xoay người cậu lại rồi phủ môi mình lên môi cậu rồi.

   Trong khi ở đây đang có một khung cảnh lãng mạn diễn ra thì ở sau khung cửa sổ đằng kia...

- Ối giời ơi! Hôn nhau luôn mới ghê chứ. - Mun nói mà mắt không rời khỏi khung cảnh ngoài kia.

- Cuối cùng thì cặp oan gia kia cũng về với nhau. - Cody vừa nói vừa mừng thầm cho Toki và K.O.

- Mai phải bảo thằng K.O khao mới được. - Hắn cười gian manh hết sức.

- Từ giờ đỡ phải nghe ông Toki than ế nữa rồi. - Tôi nói.

     Buổi đêm hôm ấy ai cũng ngủ ngon mơ đẹp duy chỉ có hai người không ngủ được vì nghĩ đến người yêu thôi.

Sáng hôm sau:

- Con quỷ. Tối qua đến đây quậy chưa đủ hay sao mà giờ còn đến.

- Tao để quên điện thoại ở nhà mày nên mới đến tìm nhá. Chứ còn lâu tao mới thèm. - Mun bĩu môi rồi tiếp tục tìm kiếm.

Kinh koong...

- Ai đến vậy nhỉ? Mày cứ tìm tiếp đi. Tao ra mở cửa.

Cạch...

- Chào em. Thằng Maru đâu rồi?

- Anh Toof.p! Anh đến nhà em có chuyện gì không? Maru vừa mới chạy đi mua vài thứ đồ dùng cần thiết rồi. Anh tìm anh ấy có chuyện gì không?

- Anh chỉ hỏi thế thôi. À mẹ vừa mới nghe tin em có thai nên vui lắm. Mẹ bảo anh mang đến cho em mấy món ăn bổ dưỡng đây. Chiều mẹ sẽ qua.

- Cảm ơn anh.

- Mày ơi! Tao tìm thấy điện...  - Đúng lúc đấy Mun ra ngoài, vừa nhìn thấy Toof.p, Mun đơ ra.

- Đây là ai vậy, Sara?

- Đây là Mun, nó là bạn em ạ.

- Em... chào anh.

- Chào em. Thôi, giờ anh phải về đây. Tạm biệt.

     Đến lúc Toof.p đi rồi mà Mun cứ đứng đấy như trời trồng nhìn theo bóng anh ấy, miệng thì cười như người ngớ ngẩn.

- Ê! Mày sao vậy? - Tôi đánh nhẹ vào lưng Mun một phát.

- Hả? Mày vừa nói gì cơ?

- Hôm nay mày sao vậy? Từ lúc nhìn thấy anh Toof.p mày cứ như người mất hồn vậy. Đừng nói với tao là mới gặp lần đầu mà mày đã thích người ta rồi nha.

- Kệ tao. Nhưng mà anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Tao phải đuổi theo làm quen với anh ấy đây. Bye.

      Tôi nhìn theo Mun. Bất giác trên môi tôi nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ con bạn thân của tôi đã gặp được định mệnh của đời mình rồi chăng.

   ''Tình yêu là một thứ tình cảm thật... diệu kì''

____________________________________

16/8/2018 - 29/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro