Chương 20:Vallentine không có quà ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

."sao thế" Anh Quân quay sang lo lắng khi thấy vẻ mặt của tôi không được tự nhiên như khi nãy . " không có gì " tôi đáp lại và mỉm cười tự nhiên . Sao mình  có thể quên được thật là. ngày vallentine, ngày lễ tình yêu, mình đã dở lịch đếm từng ngày, đợi đến hôm nay để có thể tặng sô cô la và tỏ tình cho cậu ấy mà. Thời gian càng ngày càng ngắn lại, bây giờ mình hoàn toàn chẳng muốn làm người yêu giả với cậu ấy, mặc dù rất thích cậu ấy. Mình phải làm gì đây, tôi suy nghĩ lung tung , hai tay không ngừng đan vào nhau và nhìn dáo dác mọi nơi , xung quanh là những bụi hồng xinh xắn" thật ra mình đau bụng chờ mình một lát "tôi dả vờ ôm lấy bụng rồi chạy vào nhà vệ sinh .Bấm số và gọi điện cho Á Vy ,sau vài giây là một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia "Hôm nay là ngày vallentine cậu có biết không?" tôi hỏi Á Vy với vẻ lo lắng bồn chồn "Ừ!vậy thì sao ?" Á Vy nói "Thì sao ak!Sao cậu lại nói thế ,bây giờ mình đang đi cùng Anh Quân ,cậu nói xem ,mình chờ đến ngày này bao nhiêu lâu để có thể tỏ tình với cậu ấy ,nhưng mà lại quên khuấy đi mất "_____" Sao lại thế ,cậu khoan hẵng tỏ tình ,nếu bây giờ cậu tỏ tình mà bị từ chối thì sao ,nhân cơ hội đang làm người yêu giả thì hãy cố gắng tạo ra một ấn tượng tốt sau đó thì tỏ tình sau, khi nào tỏ tình mà chẳng được .Sao cậu cứ phải ngậu lên thế"____"Nhưng không còn thời gian nữa rồi"Tôi lo lắng "Thế thì đã sao,đợi cho tình cảm sâu lặng thêm một tý nữa khi mà cậu có đủ can đảm để nói lên mà không sợ bị từ chối ,như thế mới là thành công ,thời gian cho dù là còn một ngày đi chăng nữa thì cũng kệ đi ,cứ nghe mình nói đi ha.Đi chơi vui vẻ, cố mà tạo dựng cơ hội "ngay sau đó là tiếng dập máy"A lô A lô" tôi cố gọi với theo nhưng dường như chẳng nói được gì (Lúc này tôi hiểu ra và đi ra ngoài với vẻ mặt tươi tắn trở lại ,gỡ giấy ở mũi ra và rửa mặt cho tỉnh táo lại ).

   "Đi đạp vịt thôi "tôi nói và tươi cười với cậu ấy khi vừa nhìn thấy Anh Quân ."khoe rồi thì đi thoi" ...Vừa đến nơi tôi chọn lấy một con vịt và tiến tới lấy hai cái áo phao ."của cậu "tôi đưa chiếc áo phao mình vừa lấy cho Anh Quân và mặc chiếc áo của mình vào rồi leo lên con vịt đã được chú ca nô giữ từ nãy đến giờ .Trên mặt nước ở thời điểm hiện tại là vô số những màu sắc ánh kim lần lượt hiện ra nhờ ánh nắng mặt trời.Mặt nước phẳng lặng nhưng đôi lúc lại làm cho tôi chúi húi khi lên con vịt, suýt nữa thì té nếu không nhờ vào đôi bàn tay to khỏe của Quân "Cảm ...ơn"tôi bối rối gỡ tay mình ra khỏi cậu ấy và ngoảnh mặt đi nơi khác ,vừa kịp nghe "Không có gì "từ miệng cậu ta .Bắt đầu một cảm giác lạ lẫm khi được lên con vịt và dường như được tiếp xúc gần với mặt nước ,đón nhận hơi mát nồm ở giữa hồ và được ngắm khung cảnh xung quanh ,tôi cứ ngỡ đây phải là xứ sở thần tiên nào đó."Bố mẹ à,con thực sự rất vui khi được ở bên cạnh cậu ấy "tôi nghĩ trong đầu và mỉm cười ,nụ cười miên man mang theo hơi mát của gió ở biển dội vào và ánh mắt đôi khi lại xuyên vào người tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái đến bất ngờ ."Nghe nhạc không?" thấy tôi có vẻ thích thú và khuôn mặt vui sướng không dấu vào đâu được Anh Quân liền lên tiếng .Sau đó thì lôi ra một dây tai nghe và đút vào tai tôi.Âm nhạc du dương ,nhẹ nhàng đôi lúc lại cao vút khiến cho tôi cứ nhẩm nhẩm theo giai điệu của nó."Trên tóc cậu có cái gì đó?,để mình"~~"Hả " tôi quay lại thì bất chợt thấy mặt cậu ấy giáp mặt tôi  ~ thình thịch ~tim tôi như muốn rụng ra nếu cứ để tình trạng này .May mà Anh Quân đã kịp vươn tay lên lấy cho tôi ,khiến cho tôi cũng kịp nhận ra và quay mặt đi chỗ khác 

   Thấy được không khí có vẻ không ổn tôi liền chủ động dựa lưng vào ghế "A thoải mái quá !!!!!!"rồi bắt đầu gỡ chiếc tai phone ra vươn vai mấy cái sau đó nhắm mắt lại.Nhưng vô tình lại để tay ra ngoài và khiến cho chiếc đồng hồ mà bao lâu nay tôi vẫn nâng niu là kỉ vật mà mẹ tôi để lại bị rơi xuống nước ,tôi giật mình và sợ sệt "Nó ....rớt..rồi.Nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro