Chương 21:Cậu là thần tượng của mình đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp nói hết thì đã thấy một bóng đen cũng nhảy xuống theo,tôi quay lại và không khỏi lo lắng "Cẩn thận "nhưng không đợi tôi lo lắng lâu một lúc sau Anh Quân đã ngoi lên .tôi lo lắng nhìn Anh Quân .Nằm vật xuống ghế Anh Quân thở hổn hển và nhìn tôi không chớp mắt .Thấy thế tôi cảm thấy rất sợ ,đưa mắt nhìn quanh "cậu không sao chứ! mình có nói cậu nhảy xuống đâu,chiếc đồng hồ đó mất thì cùng lắm là buồn vài ngày vì nó rất quan trọng với mình nhưng cậu mà sao thì sao ?" 

     "Cậu đang quan tâm đến mình hả?Sao thế mặc dù nhảy xuống được nhưng mình chẳng lấy được cho cậu" Anh Quân nhìn tôi nói mặt không biến sắc "Ừ không sao  ,không sao hết .Mau vào bờ thôi ,cậu ướt rượt hết rồi"Nói rồi tôi ngồi vào ghế ."Này!Cậu ngốc thật hả?"___"Sao!GÌ cơ" tôi mải miết đạp thật cật lực nên không để ý lời nói như thoáng qua của Anh Quân ...."Thôi không có gì "nói rồi Anh Quân đưa cho tôi chiếc đồng hồ."Cậu....................Ưm "

    Tôi giật mình khi bất giác bị Anh Quân giữ chặt ,môi Anh Quân khẽ quấn lấy môi tôi .Hai chúng tôi dường như trong khoảnh khắc định mệnh tim tôi ngừng đập mất rồi.Người tôi mềm nhũn ra rồi ngả vào lòng cậu ấy theo vô thức.***Cứ như thế tích tắc tích tắc ***Tôi như bị cuốn vô một mê cung ,càng đi sâu vào trong thì cảm giác đê mê càng thấy rõ ,hơi thở gần kề mà ngày một gấp gáp hơn.Cho đến khi Anh Quân buông lỏng cánh tay đang ôm tôi ra môi hai chúng tôi đã tách ra tôi mới giám mở mắt ^^

    " Xin lỗi !Nhưng vì cậu cứ ngốc thế cho nên mình phải nói thôi,phải nói cho hết .........."Anh Quân hơi ngừng lại rồi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống sau đó lại tiếp"Cậu không hiểu tại sao mình lại chọn cậu là người yêu giả mà không phải ai hết đẹp hơn cậu à?Cậu không hiểu lý do tại sao mình lại quan tâm cho cậu như thế sao ?sẵn sàng lao xuống nguy hiểm để có thể khiến cậu vui Và kể cả là lấy cớ để dẫn cậu đi chơi nhân ngày vallentine,đâu phải điều trùng hợp ngẫu nhiên mà vậy,BỞI VÌ  MÌNH YÊU CẬU MẤT RỒI~LÀM NGƯỜI YÊU MÌNH NHÁ!"

    " Cậu n..o..í ..t..h..â...t chứ ."Tôi nói như không tin vào mắt mình~ nhìn vào mắt cậu ấy mà tim thì nhảy loạn xạ lên "VÌ SAO?Mình như thế này đâu đáng để cho cậu phải như thế?" tôi ấp úng nói không ra lời khi thấy Anh Quân cứ  chăm chú nhìn tôi ."Cậu đẹp hơn bất cứ ai ,thật ra mình biết cậu từ nhỏ rồi?Cậu nổi tiếng như thế mà ,cậu biết không "vừa nói Anh Quân vừa ngẩng mặt lên trời nụ cười như đam mê lại nở trên môi cậu ấy khiến cho tôi ngây người như chìm vào trong một khu vườn cổ tích nơi mà các vị thần đang trú ngụ ,tôi chăm chú nhìn cậu ấy để nghe hết câu chuyện"Cậu chắc đã quên nhưng mình còn nhớ như in ,hôm đó mình và cậu gặp nhau một buổi chiều định mệnh .Mình hồi còn nhỏ chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, đi đâu cũng toàn bị người khác bắt nạt.Hôm đó mình lại bị bắt nạt tiếp ,cậu như một anh hùng vậy ,chạy ra và giúp mình đánh nhau với lũ du côn kia.Sau đó còn nói mình là con trai gì đâu mà lại thế !Đúng là đồ nhát gan .Quả thật lúc đó mình rất tức nhưng sau khi cậu đi mất mình đã giữ cái kẹp tóc mà cậu làm rớt này và tự hứa với mình sẽ không như vậy nữa mà phải mạnh mẽ như cậu nói.Ít lâu sau mình phải cùng bố mẹ ra nước ngoài để du học ,thế nên không thể trả lại chiếc kẹp tóc này cho cậu.Mình thường xuyên lên mạng và cập nhật tin tức về cậu.Lúc đó mình là fan của cậu đó ,khi biết tin bố mẹ cậu mình có thể hiểu được cậu đã khổ tâm như thế nào?Mình chỉ muốn bay về nước thôi nhưng thật ra mình đang ở nước ngoài cũng không thể về được vả lại bố mẹ mình đang làm ăn phát nên mình phải ở lại .Dần dần bố mẹ mình làm ăn lên và trở nên giàu có lúc đó mình mới xin bố mẹ cho mình về nước,mục đích mình về nước chỉ là để gặp cậu .Mình biết cậu học ở trường Balasa nên đã xin bố mẹ cho học ở đây một năm cũng chỉ để âm thầm đi theo cậu ,giúp đỡ cậu , sau một năm bố mẹ mình muốn mình kế thừa sự nghiệp bên nước ngoài nên đã nói mình hãy mau về gấp .Thật ra về nước là để làm quen với cậu nhưng mà chẳng đâu vào đâu cả ,nên mình cố năn nỉ bố mẹ cho ở lại thêm một năm nữa .Nhưng chắc là cậu nói đúng cái tính nhát gan của mình vẫn còn đây mà .Mình chần chừ mãi bây giờ mới giám nói .Cậu biết không đối với mình cậu là thần tượng đó "Sau  khi kể cho tôi nghe Anh Quân quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười thật tươi mặc dù tôi biết nước mắt cậu ấy đã nghẹn lại ,nước mắt tôi rơi lúc nào không hay khi tôi nhận lại chiếc kẹp tóc xinh xắn của mình năm đó .Suốt một năm qua tôi đã trai qua rất nhiều chuyện rất khó khăn nhưng lạ một nỗi là những chuyện đó đã được giải quyết rất nhanh chóng thì ra là vậy .Tôi thấy Anh Quân đang nhìn tôi trìu mến liền ghé sát khuôn mặt mình vào cậu ấy rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.......Nụ hôn ngọt ngào tôi khẽ nói :"Mình cũng vậy .Mình Yêu cậu từ lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro