Hạnh phúc đó...em có không?(P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, những tia nắng ban mai đầu xuân đang len lỏi qua ô cửa sổ chiếu rọi vào phòng. Tôi nhíu mày thức giấc, dáo dác nhìn xem mình đang ngủ ở đâu? Trên ghế hay trên giường? Rồi tôi thấy em đang bình yên ngủ trong vòng tay tôi, lúc ấy tôi mới dám tin, chuyện đêm qua là sự thật.

Tôi cứ như vậy si mê mà nhìn em, nhìn em ngủ mà đôi má hồng hào, cánh mũi nhỏ nhấp nhô thở đều, lông mi rung rinh bởi hơi thở của tôi, và đôi môi em. mới đáng yêu làm sao, bất giác tôi mỉm cười thật tươi, như đứa trẻ thơ nô đùa không chút ưu tư.

Em nhíu mày cựa quậy, rồi lại nắm chặt tay vào chiếc áo ngủ của tôi, tìm điểm tựa ngủ tiếp. Hóa ra, em là con sâu ngủ như vậy?

Mãi đến khi tôi nghĩ, cứ nằm trên giường ngắm em ngủ cả đời này không cần đi làm nữa thì em dụi mắt, nhấp nháy tỉnh ngủ. Em nhìn tôi, đôi mắt ngái ngủ mở to kinh ngạc, rồi nhanh chóng em nhớ ra chuyện đêm qua. Khuôn mặt em đỏ bừng vì xấu hổ, em chui vào trong chăn không nhìn tôi nữa.

Ôi Jaejoong của tôi, em của tôi, em mới đáng yêu làm sao?

Đúng là trời vào xuân thật dễ chịu, sau cơn mưa lại càng dễ chịu hơn. Là tôi thấy thế hay vì yêu em mà như vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Với tôi bây giờ, ngày nào cũng là mùa xuân.

Tôi mang tâm trạng của người biết yêu, của một người chồng trong gia đình đến công ty, bỗng dưng lại thấy hôm nay mọi thứ thật vui tươi lạ thường. Nhân viên công ty sao lại chăm chỉ như vậy? Chậu cây trong sảnh cũng xanh tươi lạ thường. Cái ghế tôi ngồi cũng êm ái hơn . Thế nên tôi cứ lưng lưng hạnh phúc như trên mây, ôi mùa xuân của tôi, tình yêu của tôi....

Changmin đi vào phòng tôi mà chẳng cần gõ cửa, nó nhìn thấy tôi ngồi cắm cúi vào đống giấy tờ mà lại cười hềnh hệch như ma nhập cũng được phen hoảng hồn. Chẳng cần tôi mời ngồi gì nữa, tự nhiên rót trà rồi phán như thánh sống.

" Huynh bị lâu chưa?"

Tôi ngước lên nhìn nó, nheo mày khó hiểu, không biết thằng quỷ con này đang nghĩ cái gì? Thật ra, sau rất nhiều chuyện, tôi rất coi trọng Changmin, cậu ấy có suy nghĩ và lập trường rất vững, cũng rất nhạy bén trong nhiều chuyện, chỉ tiếc cậu ta lại làm thám tử, bằng không chắc chắn tôi đã chiêu mộ vào công ty rồi. Đúng lúc ấy Yoochun cũng qua phòng tôi, vừa vào phòng đã nghe Changmin hỏi tôi như vậy, cũng không hiểu gì đi đến uống miếng nước nó vừa rót.

" Động kinh cũng có thời kì à?", Changmin chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi nữa, nó nói rất thản nhiên.

Thằng Chun đang uống nước bị câu nói của nó mà sặc, phun đầy ra bàn, sau đó cười như bị bệnh dại. Tôi thì chết đứng tại chỗ. Hình như dạo này tôi hiền lành một chút, chúng liền múa vuốt trước mắt tôi thì phải? Ngẫm nghĩ một chút, tôi không nói gì nữa, chỉ cười cười đứng lên đi lại bàn trà.

Nhân lúc thằng Chun không phòng bị, tôi liền sà tới, đè ngay gáy nó mà phang một nhát, cu cậu im bặt, mắt trợn lên, tôi mặc kệ. Quay sang Changmin đang phòng bị kia, tôi với tay lấy cuốn sách trên bàn phang vào đầu nó. Thế là chúng quay ra xông vào ý định hợp sức cho tôi một trận, nhưng mà bọn họ quên tôi từng học Judo sao? Võ mèo kia, còn chưa bằng gãi ngứa cho tôi. Vờn hai đứa đến mệt cả người, cũng thư giãn gân cốt một chút, bao nhiêu ấm ức tôi chịu đựng đến ngày hôm nay, cũng có chỗ để trút giận.

Bỏ mặc hai đứa trong phòng te tua ôm hận, tôi cầm tập giấy tờ còn chưa giải quyết, sau đó liền rời công ty về nhà. Thật sự, mới nửa ngày chưa gặp Jaejoong tôi đã nhớ đến quay cuồng rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc tôi về nhà, em lại không có đó. Em theo mẹ cùng Yun Hee ra ngoài dạo chơi. Hức, vì chuyện đó mà tôi thấy buồn bực vô cùng, tôi rõ ràng là chồng em, bao lâu mới được em đồng ý yêu thương, vậy mà mẹ và Yun Hee lại cứ giành giật em khỏi tôi, chẳng cho tôi chút riêng tư nào cùng em.

Tôi đành lên phòng làm nốt công việc còn dang dở.

Mở tủ đồ lấy quần áo đi tắm, tôi bị chiếc cà vạt màu tím thu hút. Đó là chiếc cà vạt trước đây tôi mua bên Ý, khi cùng em hưởng tuần trăng mật. Nó có màu tím than, vải mềm sáng bóng trơn mượt, nên tôi khá thích. Nhưng một lần sơ ý, gì Han lại cho vào máy giặt, nên nó bị rách mất một chút, từ đó tôi cũng không nhìn đến nữa, tôi nhớ là đã vứt nó vào thùng rác trong phòng rồi, nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại ở đây? Lôi nó ra khỏi ngăn kéo, tôi mở ra xem thì lại kinh ngạc đến bất động.

Chiếc cà vạt bị rách một lỗ nhỏ ngay phần bản to, đã chẳng thể sửa lại, nhưng bây giờ, ngay trên chỗ rách ấy, hiện lên hai bông hoa tường vi trắng đang quấn lấy nhau, dây leo được thêu cách điệu, lượn sóng rủ xuống phía dưới, khăng khít như cặp đôi không rời. Tôi biết, em đã sửa chúng, nhưng lại không nghĩ rằng em có thể thêu đẹp như vậy, chiếc cà vạt màu tím đơn điệu, được em thêu hai bông hoa vào rất có sức sống, cũng rất sinh động. Tôi ngằm nhìn nó đến lặng người, nghĩ đến hai bông hoa ấy là tôi và em mà trong lòng lại vui sướng đến kì lạ. Tôi đưa tay miết theo từng mũi thêu trên đó, miệng không ngừng nở nụ cười.

Đến khi nghe có tiếng mở cửa phòng, tâm trạng tôi mới quay về thực tại. Nhìn em bước vào phòng, em ngạc nhiên khi thấy tôi về nhà sớm. Chẳng đợi em lên tiếng, tôi đi về phía em, ôm chặt em vào lòng.

Jaejoong, em của tôi. Cảm ơn em đã đến với tôi.

Khung cảnh về đêm ở biệt thự rất đẹp, tôi lấy xe đạp, chở em dạo quanh một vòng. Cảnh đêm vào xuân thật dễ chịu, vì hôm qua có trận mưa nên hôm nay thời tiết rất mát. Xung quanh đường là hàng cây xanh, theo ngọn gió thổi mà đung đưa, mùi cỏ non, mùi hoa thơm hòa cùng gió thoang thoảng quanh chóp mũi . Em ngồi phía sau tôi, hai tay nắm nhẹ bên vạt áo quanh eo tôi, khe khẽ cười.

" Yun, anh vì sao lại thích em?", em hỏi, lời nói rất nhẹ, lại có phần hoang mang.

Tôi dừng xe lại, quay đầu nhìn em, đôi mắt em ngập ngừng xấu hổ, những cũng có phần hoang mang, em cúi xuống, muốn tránh né cái nhìn của tôi.

" Vì em là Jaejoong.", tôi nhẹ nhàng trả lời em.

Đúng vậy, tôi yêu em, vì em là chính em. Vì em đã đến bên tôi. Vì lời yêu biết nói sao cho đủ.

Em ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt như sao sáng trên bầu trời, trong mắt em có sự suy tư khó nói, sau đó, em mỉm cười. Em cười thật tươi, đôi mắt híp lại đáng yêu. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng thơm lên má em. Ừm, cái thơm nhẹ như gió thoáng qua. Rồi nhìn em mỉm cười, em lại xấu hổ, vùi mặt vào lưng tôi, khẽ đánh tôi một cái.

Tôi đưa em vào tận trung tâm thành phố, đến quán bánh ngọt quen thuộc mà tôi vẫn ghé qua mua về cho em. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy tôi và em bước vào, rất tự nhiên cười với chúng tôi.

" Cậu dẫn vợ cậu đến cho tôi xem đấy hả?", bác Ju vừa nói, vừa vẫy tay kêu chúng tôi đi vào trong.

" Vâng, em ấy muốn ăn bánh ngọt".

Em quay sang nhìn tôi, hình như hơi ngại khi nghe bác ấy nói em là vợ tôi.

Bác Ju cười to, khuôn mặt nheo lại vì tuổi tác lại dãn ra, trẻ trung yêu đời, nhìn bác ấy khác hẳn lần đầu tôi vào mua bánh.

" Ra đây là người khiến cậu mặt dày qua đây mua bánh mỗi ngày đấy hả?"

Chúng tôi ngồi lại quán, chăm chú nhìn bác làm bánh, Jaejoong có vẻ rất quý bác, cứ khúc khích cười khi nghe bác kể lại chuyện tôi mặt dày vào tận quán nhìn bác làm bánh để mang về cho em. Càng nghe, em càng thích thú, cứ nhìn tôi rồi cười vui vẻ, khiến tôi ngượng đến đỏ mặt. Chuyện đó có gì đâu mà em vui vậy chứ?

Về đến nhà cũng gần 11h đêm, hôm ấy cả em và tôi đều ngủ rất ngon, có lẽ vì chúng tôi đang hạnh phúc.

Chương 11:

Người ta nói, hạnh phúc thì quá ngắn, mà khổ đau thì lại rất dài. Chúng tôi vẫn ngập tràn hạnh phúc khi mỗi ngày trôi qua thật bình yên và ngọt ngào. Hằng ngày tôi đi làm, em sẽ ra mở cửa cho tôi. Rồi buổi tối sẽ ở dưới nhà, chờ tôi đi làm về, cùng ba mẹ ăn cơm, cùng ba mẹ chuyện trò.

Đến bây giờ tôi mới biết, em là bạn cờ với ba. Trước đây, khi nền kinh tế thế giới khủng hoảng, công ty tôi cũng có chút khó khăn. Khi ấy, tôi vẫn đang du học bên Mĩ, thật sự không thể về giúp công ty được. Ba tôi lúc ấy, một mình đương đầu với khó khăn. Lúc nền kinh tế rơi vào khủng hoảng nhất, thì ba tôi đã cố gắng vực dậy công ty, đưa công ty đi lên ngày một xa hơn. Chuyện lúc đó tôi cũng không rõ, chỉ nghe mẹ kể lại. Khi ấy, ba thường xuyên qua quán trà đạo, đánh cờ cùng vài người bạn để giảm bớt căng thẳng. Nhưng chẳng ai ngờ, ba quen em khi ấy. Em làm thêm trong quán trà, vì vậy, ít nhiều liền biết cách chơi. Ngày nào cũng cùng ba tôi chơi vài ván. Ý tưởng thu mua công ty Hanbook chuyển hướng sang kinh doanh thời trang , với thế mạnh thu mua thiết kế của các sinh viên trẻ tại các trường đại học khi ấy, đã khiến công ty vực dậy, lại phát triển mạnh mẽ đến tận hôm nay là do em nghĩ ra.

Ba nó rằng, khi ấy cũng không biết phải chuyển hướng kinh doanh như thế nào là tốt nhất, nhưng vô tình lại nghe em nói ước nguyện muốn làm nhà thiết kế, muốn những thiết kế ấy được mọi người biết đến. Nhưng em nói, bây giờ nhiều người giỏi như vậy, muốn nổi tiếng rất khó. Ba liền nghĩ nếu mua thiết kế của những nhà nổi tiếng, công ty nhất định sẽ gặp khó khăn về vốn, nhưng nếu mua những mẫu thiết kế của sinh viên mới vào nghề thì khác. Với họ, chỉ cần mọi người biết đến mẫu thiết kế của họ, thì tiền bản quyền cũng không cần lắm. Vì vậy, từ lúc bắt đầu, đã có ý tưởng đó. Đến giờ, công ty đã có hàng trăm nhà thiết kế có danh tiếng vào làm, cũng chỉ bắt đầu từ con số không, cùng công ty mà đi lên.

Tôi chưa từng nghĩ, em lại là người giúp đỡ gia đình tôi nhiều như vậy? Chỉ là em vô tình, nhưng cũng khiến cho cuộc sống của gia đình tôi thêm vững mạnh. Hóa ra, ba đã biết em từ đó, cũng đã có ý muốn nhận em vào công ty. Nhưng khi xảy ra chuyện, lại không cách gì giúp được. Chỉ có thể để em ở lại cô nhi thêm mấy năm nữa, mong em sớm bình phục, sớm quên đi những chuện đau lòng, lại không nghĩ ba có ý định muốn tôi bù đắp thương tổn cho em.

Khi biết chuyện ấy, tôi nửa giận ba, nửa cảm ơn ba vì đã giúp em đến bên tôi.

Nhưng cuộc sống này luôn bắt em chịu nhiều đau khổ. Mà đau khổ ấy, có lẽ chính là mất đi những người thân.

Hôm ấy khi đang trong cuộc họp hội đồng quản trị thường niên của năm, tôi nhận được tin nhắn từ Changmin, nói rằng Sơ Yuri đã qua đời rồi. Lúc ấy, tôi liền nghĩ đến em.

Sơ là người thân duy nhất trong trại trẻ mồ côi mà em sống. Chính người đã mang em về, đã cứu sống em trong đêm mưa tuyết ấy. Người yêu thương em như chính con ruột của mình, vậy mà hôm nay, người lại bỏ em mà đi.

Tôi mặc kệ cuộc họp còn dang dở, tôi cần đến bên em lúc này. Lao xe về nhà, tôi thấy em đang ngồi bất động trên ghế sô pha phòng khách, trên tay vẫn còn cầm điện thoại. Có lẽ em đã biết rồi.

Tôi nhẹ nhàng đi đến bên em, vươn tay ôm em vào lòng. Ôi Jaejoong của tôi, em của tôi, sao ông trời cứ mãi bất công với em như thế?

Ngày đưa tiễn sơ trời đổ mưa to. Hừm, thật nực cười, khi những người thân yêu rời bỏ em luôn là ngày mưa. Ba mẹ bỏ rơi em trong đêm mưa tuyết, Yunha bỏ rơi em cũng trong ngày mưa, còn bây giờ sơ cũng ra đi trong ngày mưa như vậy. Khắp nghĩa trang toàn những đứa trẻ trong cô nhi, đứa nào cũng khóc lóc, cũng kêu tên sơ như gọi mẹ chúng. Đột nhiên, tôi không ghét chúng nữa, không còn thấy những thứ của đáy xã hội này dơ bẩn và đáng khinh nữa. Cuối cùng, dù thế nào chúng cũng cần bàn tay ai đó bảo vệ mà thôi. Có lẽ, những đứa trẻ trước kia ghen ghét em, cũng chỉ vì chúng quá thiếu thốn tình cảm thôi.

Tôi ôm em vào lòng, để mặc cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi cùng em. Tôi không khóc vì sự ra đi của sơ mà tôi khóc vì thương em, Jaejoong.

Đêm hôm ấy, em lại gặp ác mộng. Bàn tay em lạnh ngắt ôm chặt lấy tôi như tìm kiếm sự che chở. Em khóc, em cứ thút thít như đứa trẻ nhỏ đáng thương. Tôi đau xót nhìn em, lại trách mình bất lực không bảo vệ được em.

Tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mắt em, vỗ về lưng em để em biết tôi vẫn luôn ở đây.

" Yun....đừng bỏ em".

Em lại nói câu đó, đôi khi tôi lo sợ, liệu người em gọi tên có phải là tôi không? Hay em vẫn còn yêu Yunha, vì thế, tôi lo lắng. Nỗi lo của tôi cứ ngày một lớn hơn, mỗi lần em gọi " Yun", tôi liền đợi đến khi em gọi " Yunho", mới quay lại đáp trả em. Nhưng hôm nay, tôi làm sao có thể bảo em gọi tên tôi đây?

Tôi cứ chìm ngập suy tư như thế, suy tư về cái tên mà em gọi trong cơn mơ. Rồi em mở mắt tỉnh dậy, em nhìn tôi, nhìn tôi thật lâu.

" Yunho, anh đừng rời xa em.", giọng em khẩn thiết như van xin, ôi em của tôi.

Tôi cũng nhìn em thật lâu, kiếm tìm tình yêu em dành cho tôi qua câu nói ấy.

" Ừm... rời xa em, anh làm không được, Jaejoong".

Em mở to mắt nhìn tôi, em ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của tôi, rồi em cười. Nụ cười hiếm hoi sau mấy ngày chịu nhiều đau thương.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn em. Hôn lên đôi môi đang run rẩy của em, vỗ về em, và tôi muốn em biết, tôi yêu em nhiều như thế nào?

Chương 12:

Có một chuyện mà tôi vẫn luôn suy nghĩ. Em ở nhà nhiều quá thật sự không tốt. Em mới 20 tuổi thôi, em vẫn cần đến trường, cần đi học. Tôi không thể giữ em mãi trong nhà, như vậy sẽ rất buồn chán. Tôi sợ cứ như vậy, em sẽ bị tự kỉ mất.

Vì thế, hôm ấy, tôi quyết nói chuyện này với em. Tôi muốn em đến trường, muốn em cùng bạn bè đi học. Em không thể cứ mãi ở nhà học hệ từ xa được, như vậy sẽ rất cô đơn.

" Jaejoong"

" Hư", em lỡ đãng trả lời tôi khi đang chuyên chú đọc gì đó trên mạng.

" Em có muốn đến trường không?", tôi nhẹ nhàng hỏi em, muốn xem ý tứ của em thế nào.

Em ngước mắt nhìn tôi, suy nghĩ một chút. Em liền lắc đầu.

" Vì sao?", tôi vẫn không muốn buông tha em.

Em chỉ cúi đầu không nói gì. Tôi đi lại, đặt em ngồi vào lòng tôi, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt tôi để nói chuyện. Em vẫn tránh né. Tôi liền trừng mắt dọa em.

" Em....sợ lắm", em lo lắng trả lời tôi.

" Không sao, có anh nữa mà, em cần đi học, em cần biết bên ngoài có những gì mới mẻ, em không thể cứ mãi ở nhà được", tôi thở dài, nhẹ nhàng khuyên bảo em.

" Cứ như vậy, cũng tốt mà", em yếu ớt nói.

" Không tốt chút nào, Jaejoong, em cần đi học", tôi nhấn mạnh, cố cho em hiểu vẫn đề tôi nói.

Em nhìn tôi, cắn chặt môi lại suy nghĩ, sau đó, trước vể cương quyết của tôi, em gật đầu đồng ý.

Tôi hài lòng nhìn em, xoa nhẹ lưng em, rồi ôm em vào lòng.

Ừ, vẫn còn có anh bên em mà, Jaejoong.

Thế nên hôm nay, tôi thấp thỏm đứng dưới nhà chờ em. Hôm nay em sẽ đến trường. Tôi đã sắp xếp cho em vào học, cũng vì không muốn em ngại ngùng trước bạn bè, nên không cho mọi người trong trường biết em đã kết hôn.

Nhìn em mặc quần Jean, áo T-short trắng mới đáng yêu làm sao. Tôi hài lòng mỉm cười với em, sau đó mở cửa đợi em lên xe. Em lo lắng đến nỗi hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau. Tôi vươn tay nắm lấy tay em, xoa nhẹ lên mu bàn tay động viên. Sau đó, em cũng bình tĩnh lại, mỉm cười với tôi.

Trường em học không xa chỗ tôi làm là mấy, vì thế hằng ngày tôi có thể đưa em đi học, và đón em về.

Nhìn em đi vào trong trường, tôi mới yên tâm lên xe đi làm.

Ngày đầu tiên đi học, em cũng không nói gì nhiều. Chỉ kể rằng giáo viên và các bạn rất tốt, rất nhiệt tình với em, điều ấy khiến tôi bớt lo lắng hơn. Nhưng được một tuần đi học, em rất nhanh đã thay đổi rất nhiều. Ngày nào đi học về, em cũng tíu tít kể chuyện trên lớp, nhiều hôm em cứ kể say sưa đến đêm, khiến hôm sau, tôi được một quầng thâm ở mắt vì mất ngủ.

Nhưng mà việc em đi học, lại có chút chuyện xảy ra khiến tôi không an tâm.

Hôm ấy đi về sớm, tôi liền đến trường em. Đi vào phòng hiệu trưởng uống chút trà trong khi chờ em tan học. Tôi lại được chứng kiến bọn con trai trong trường si mê em đến phát bực. Ngồi từ phòng hiệu trưởng nhìn ra khoảng sân trong trường, tôi nhanh chóng nhận ra em. Em vui vẻ tươi cười cùng bạn bè đi học, nhưng bỗng dưng có thằng nhóc con hỗn xược nào chạy lại, rất tự nhiên khoác vai em.

Mẹ nó chứ, bỏ cái tay ra khỏi người em. Tôi tức giận, muốn ngay lập tức đá bay tên nhóc ấy ra, nhưng vẫn kiềm chế được. Xin phép hiệu trưởng, bác Jaesuk bạn của ba tôi, tôi liền đến chỗ em. Em không nhận ra tôi đang đi tới, vẫn vui vẻ cùng thằng nhóc ấy cười đùa. Càng nhìn đúng là càng ngứa mắt, càng ngứa mắt lại càng tức giận. Tôi đi như bay đến chỗ em, bỏ qua những ánh mắt tò mò của đám sinh viên.

Em nhìn thấy tôi, em tươi cười chạy đến.

" Yun".

Hừm, vì em vẫn nhận ra tôi nên cơn giận cũng xuôi đi chút ít. Tôi vươn tay ra, kéo em về phía mình, sau đó rất thuận tiện để tay len eo em. Em nhíu mày nhìn tôi, việc chúng tôi tôi là vợ chồng, cả tôi và em đều không muốn nói ra ngoài. Vì tôi lo sợ, em sẽ ngại trước bạn học. Nhưng nhìn mà xem, tôi mới chỉ lơ là một chút, đám nhóc này đã si mê em đến thế nào? Hừm, không thể chấp nhận được. Chúng lại dùng ánh mắt ấy mà nhìn em. Biết thế này, tôi thà để em ở nhà không nên để em đi học mới phải.

" Yun, đây là Heechul, bạn cùng lớp với em, anh ấy hơn em 2 tuổi", em híp mắt cười với tôi.

Tôi lia mắt nhìn thằng nhóc cà chớn tóc đỏ rực mà em nói. Chính là cái đứa khoác vai em, trong lòng không bỗng cuộn lên cảm giác bực bội. Tôi trừng mắt nhìn cậu nhóc.

" Chào anh, tôi là Heechul", tên nhóc còn giờ tay ra chào nữa, thật ngứa mắt.

Jaejoong thấy tôi cứ nhìn người ta như thế, cũng thấy khó xử. Liền thay tôi đáp lời.

" Anh Chul đừng giận nhé, Yun, anh ấy ngại ấy mà", em cười.

Nhìn em cười hi hi ha ha với thằng nhóc ấy mà tôi lại càng tức hơn. Bàn tay vô tình lại siết chặt em hơn.

Heechul, tên nhóc ấy nhìn thấy biểu cảm như vậy lại nhếch môi cười đểu rất khó chịu. Cứ như tên này muốn khiêu khích tôi vậy. Cậu ta vẫy tay chào em rồi quay người đi luôn. Hình như cậu ta còn cười ranh mãnh với tôi thì phải, chắc tôi nhầm.

Tôi kéo em lên xe đi về, mặc cho bao con mắt tò mò nhìn theo. Về phòng, tôi chẳng nói câu nào, liền bỏ mặc em đi tắm. Bữa cơm tối cũng không nói gì hết, trong lòng vô cùng khó chịu.

" Nhà hôm nay có gió lạnh nhỉ?", ba tôi lên tiếng.

" Đâu có, con thấy mát mà", Yun Hee nhanh nhẩu đáp.

" Ừ, mẹ cũng thấy lạnh.", mẹ tôi phụ họa theo.

" Vậy à, hay tối nay cả nhà đi sang bên nhà bác Choi xông hơi một chút cho thoải mái", ba tôi lại nói.

" Được đấy, YunHee con cũng đi cùng đi", tôi thấy mẹ tôi đá chân nó.

" Ơ... nhưng...con...vâng", nó đáp.

" Con với Jaejoong ở nhà coi nhà đi, ngày mai còn đi làm sớm. Ba mẹ với Yun Hee chắc mấy hôm mới về, lâu rồi cũng không qua đó chơi", ba tôi mập mờ nói.

" Vâng", tôi bâng quơ đáp.

Cơn giận vẫn chưa nguôi đi chút nào. Trong đầu tôi cứ ngập tràn hình ảnh, thằng nhóc tóc đỏ cười đểu với mình, lại lờn vờn cảnh nó khoác tay em.

Ăn cơm xong, ba mẹ cùng em gái lục đục kéo nhau đi, giúp việc cũng về nhà. Thường thì cuối tuần, nhà tôi để giúp việc nghỉ. Chỉ có gì Han và quản gia ở lại, nhưng hôm nay cả hai cũng xin nghỉ, vì con gái ở nhà ốm. Thật ra gì Han và quan gia nhà tôi cũng là một gia đình.

Bỗng dưng cả căn nhà to đồ sộ, lại chỉ còn mình tôi và em. Mà tôi lại đang giận hờn với em vô cớ nữa. Tôi giận em vì sao không gạt tay tên nhóc ra? Tôi giận em vì sao lại cười vui vẻ như vậy với tên đó? Nhưng tôi lại không cách nào trách mắng em được. Cái giận cứ vậy âm ỉ trong tôi, không cách nào phát tiết ra ngoài.

Tôi còn đang bực bội không biết làm sao cho hết, thì em lại đến gần tôi, em mang cà phê cho tôi .

" Yun, anh giận em sao?", em hỏi.

" Không.", tôi trả lời, cố kìm nén để giọng mình nghe mình nghe bình thường nhất.

" Anh có", em ngang bướng nhìn tôi.

Nhìn em ương bướng trợn mắt lên với tôi, thật sự càng khiến tôi khó chịu. Như thế nào lại làm em giận kia chứ? Tôi đành quay đi, bóng gió trách móc em.

" Đi học vui như vậy, lại có bạn bè quan tâm, em quên cả anh rồi."

" Hư, gì cơ?", em mơ màng không hiểu tôi nói gì.

" Còn vui vẻ khoác vai nữa cơ đấy, vậy mà anh ôm một chút cũng khó chịu, người ta thì hi hi ha ha", tôi lật trang giấy, thầm bực bội vì sao thư kí lại không ghi số trang vào bản thảo luận hợp đồng.

Chẳng thấy em lên tiếng gì, tôi nghĩ chắc em thấy tôi nói đúng rồi nên im lặng. Một lúc sau, tôi nghe tiếng em cười khúc khích bên cạnh. Bỏ tập bản thảo hợp đồng xuống, tôi nhìn em đang cười đến nghiêng ngả.

" Yun, anh ghen.", em vẫn cười.

Ghen á? Tôi mà thèm ghen với cái thằng tóc đỏ dở hơi kia á? Ai thèm vào chứ. Em ngừng cười, cúi xuống hôn lên má tôi một cái chóc. Sau đó, rất tự nhiên ngồi vào lòng tôi.

" Heechul, anh ấy biết anh là chồng em.", em ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi.

Tôi vẫn còn mơ màng sau nụ hôn của em, tâm trạng còn chưa bình ổn, nên những lời em nói vẫn còn bay bay chưa nhập vào đầu. Đến khi hiểu được những điều em nói, tôi mở lớn mắt nhìn em.

" Hả, biết? Sao lại biết?"

" Người yêu của anh ấy là Hankyung, bạn của anh đấy, nên anh ấy biết", em lại khúc khích cười.

Còn tôi thì hóa đá nghe những lời em nói. Ôi ôi, Hankyung, thằng bạn thời đại học chơi chung cùng tôi với Yoochun, cũng gọi là huynh đệ thắm thiết, dìm hàng nhau mỗi khi có dịp. Thằng hâm ấy mà cũng có người yêu cơ à? Trước kia cứ thấy gái là sợ, tôi còn nghĩ nó bị liệt cơ đấy. Mà khoan, em vừa nói gì nhỉ? " người yêu" Ai cơ? Thằng nhóc tóc đỏ ấy á? Ô ô, hình như bây giờ tôi mới nhớ ra, có lần nó nói người yêu nó học tại trường của em.

Hà hà, ra là người quen, người quen. Người yêu Hankyung hả? Vậy cũng được, thân thiết như vậy cũng tốt, dù sao sau này có gì còn nhờ cậu ta trông chừng em một chút. Tự dưng nghĩ vậy, tâm tình tôi tốt lên rất nhiều. Lại nhìn em cười mà hai má đỏ hây hây, đôi chân không ngừng lắc lư, lại vô tình ngồi lên đúng chỗ ngứa của tôi.

Toi rồi, đêm nay tôi lại khổ sở rồi. Em hình như cũng thấy không khí có chút thay đổi, nhìn thấy tôi nheo nheo đuôi mắt ngắm em, em rất nhanh liền nhảy ra khỏi lòng tôi.

" Cà...cà phê nguội rồi, em đi hâm nóng lại", sau đó chạy tọt ra cửa.

Ôi, Jaejoong của tôi. Chúng tôi là vợ chồng lâu như vậy, vì sao đến giờ tôi vẫn chưa làm gì em cơ chứ? Chuyện này mà để cho Yoochun biết, nó cười cho thối mũi. Nhưng quan trọng là, tôi bây giờ phải làm sao đây? Đem sự khó chịu vào nhà tắm, hôm nay tôi lại phải tắm nước lạnh rồi.

Hôm sau là chủ nhật, đáng lẽ tôi sẽ cùng em ra ngoài dạo chơi một chút. Nhưng em nói Yun Hee để quên ít đồ ở nhà, nhờ em mang qua cho nó. Tôi lại bị thằng trời đánh Yoochun kêu gào đi cứu nó. Chả hiểu đầu óc nó để đâu mà đi chơi với gái lại không mang theo ví tiền, thành ra lúc ra thanh toán tại khách sạn thì đần mặt ra đấy, lại không dám lấy danh nghĩa giám đốc công ty Park ra chống đỡ,sợ lão già nhà nó biết được thì coi như xong, lại gào tôi đi cứu nó.

Vừa ra khỏi khách sạn, nó liền kéo tôi đi ăn, tôi nghĩ giờ này em chắc cũng chưa về nên cũng gật đầu theo nó đi, ai ngờ vừa đến quán ăn nó lại nhận được cuộc gọi từ công ty, lại lật đật lên xe đi về, bỏ mặc tôi bơ vơ một mình. Bạn với bè, tốt với nhau đến thế đấy.

Thế nên tôi lại về nhà, giờ này chắc không có ai ở nhà. Tôi đi thẳng lên phòng, định ngủ một giấc chờ em về. Nhưng vừa mở cửa phòng, thì tâm hồn tôi đã bay đi đâu mất, chỉ còn cái xác đứng bất động.

Em như thế nào đã về, lại vừa tắm xong. Nhìn em quấn ngang hông chiếc khăn tắm hờ hững, mái tóc ướt sũng vắt ngược ra sau. Khoảng ngực trần lộ ra, vài giọt nước còn lăn trên làn da trắng mịn. Em cũng giật mình khi thấy tôi về, khuôn mặt lúng túng xấu hổ. Tôi nhanh tay khóa trái cửa lại, rồi vô thức đến gần em.

Jaejoong vừa mới tắm xong nên làn da hồng hào đáng yêu như đứa trẻ, trên người lại có mùi sữa tắm rất dễ chịu, thấy tôi lại gần, em cắn môi, chớp mắt cúi xuống nhìn nền nhà, một chút cũng không dám nhìn lên.

Tôi với tay lấy chiếc khăn lau đầu em đang cầm, sau đó, thật bình tĩnh lên tiếng.

" Anh giúp em lau tóc", giọng tôi khàn khàn.

Em vẫn như cũ đứng yên để mặc tôi vò rối mái tóc em. Mùi hương của sữa tắm, mùi dầu gội, còn có mùi của riêng em cứ ngập tràn quanh chóp mũi, thật sự, thật sự tôi chịu không nổi. Trước đây, dù thế nào, tôi cũng rất kiên nhẫn chờ em. Nếu em không đồng ý, tôi sẽ không làm em khó xử. Nhưng mà hôm nay, tôi thật sự chịu không nổi.

" Jaejoong, em khi nào cho anh tốt nghiệp", giọng tôi đã lạc hẳn một tông. ( Câu này là sao chép từ truyện " Yêu em từ cái nhìn đàu tiên" ý)

Em không hiểu ý tôi đang nói gì, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em cũng mơ màng không rõ.

" Khi nào em cho anh tốt nghiệp trường đạo tạo kiềm chế", tôi nhấn mạnh từng chữ.

Em mở to mắt nhìn tôi, rồi lại xấu hổ, đỏ mặt giấu khuôn mặt vào khuôn ngực tôi.

" Anh chịu không nổi nữa rồi.", tôi thở hắt ra, ôm lấy em. Vùi đàu vào mái tóc còn ướt của em.

Lần này, em nhẹ nhàng cắn tôi một cái, ngay trên ngực tôi, đôi tay cũng vòng qua ôm lấy tôi.

Tôi vui sướng đến chút nữa là thăng luôn lên trời ( câu này nhiều nghĩa, hà hà), tôi đẩy em, bắt em nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn em đỏ mặt ngại ngùng, mà tim tôi vui mừng đến đập như gióng trận. Tôi cúi xuống, hôn lên trán em, lên hai mắt em, lên chiếc mũi xinh xắn, rồi mới tìm môi em khao khát mà chiếm lấy.

Nhấc bổng em lên, tôi đặt em nằm trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Em đẹp quá, đôi mắt tinh ranh ngập nước mơ hồ, cặp lông mày kiên nghị, cùng với hàng mi dài cong vút, cứ rung rung như cánh bướm chập chờn. Chiếc mũi thẳng, thanh tú. Đôi môi em như trái chín đỏ mọng, thật sự rất ngọt ngào khi mút mát nó. Em có làn da rất đẹp, thanh mát mà lại mịn màng. Tôi dù có sờ bao nhiêu cũng không thấy chán.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên làn da em, làn da mà tôi yêu thích mỗi tối xoa dịu cho em đi ngủ, bây giờ không còn bàn tay xoa dịu nữa, mà là môi tôi. Tôi hôn lên từng chút một, từng chút nhẹ nhàng, mỗi lần đi qua để lại muôn vàn dấu hôn hồng hào, tôi muốn cơ thể em khắc ghi tôi, khắc ghi tình cảm tôi dành cho em.

Em non nớt như chú chim non, em đã chịu bao nhiêu tổn thương của cuộc sống này, vì thế tôi yêu em, tôi luôn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với em. Cuộc sống này không cho em, thì tôi sẽ cùng em tạo dựng hạnh phúc ấy.

Tôi hôn lên hai nụ hoa của em, chúng thật đáng yêu, bé xíu như hạt đậu nhưng lại đỏ hồng xinh đẹp. Em ưỡn cong người khi những va chạm ấy đến, em chưa bao giờ biết đến nó, biết đến thứ cảm xúc lạ lùng ấy, vì thế tôi thật nhẹ nhàng, để không làm em đau.

Đôi tay tôi vờn nhẹ quanh chiếc eo của em, rồi cứ sâu dần, sâu dần xuống dưới. Nhìn em khó chịu khi ngón tay tôi đi vào, tôi thật sự rất lo lắng, em mỏng manh như vậy, làm sao chịu nổi những va chạm mạnh mẽ của tôi? Ngón tay thứ hai đi vào trong vô thức mà chính tôi cũng không kịp nhận ra.

Em đau, tôi biết, tôi hôn lên trán em, hôn lên chiếc mũi cao của em, hôn lên môi em để xoa dịu cơn đau ấy, ngón tay thứ 3 đi vào. Cả người em căng cứng lên trong cơn đau, tôi không dám đi tiếp, cứ lưng chừng dừng lại, nhưng cũng không thể rút ra, vì nếu không chuẩn bị cho em, lát nữa, tôi sẽ làm em khổ sở hơn.

" Yun ơi, Yun....em...em", em nức nở khóc.

Ôi Jaejoong của tôi, em của tôi. Tôi biết phải làm gì đây, nhìn em đau đớn như vậy, tôi chỉ muốn rút tay ra, không làm nữa, không làm nữa. Tôi cứ lặp lại câu nói ấy trong đầu, nhưng cái bản năng chết tiệt của thằng đàn ông lại cứ khăng khăng giữ ngón tay tôi lại. Tôi lại hôn em, hôn em thật sâu. Lưỡi tôi tách mở hàm răng em, sục sạo trong vòm miệng của em.

" Jaejoong, chút nữa, chút nữa thôi em"

Em bắt đầu thả lỏng người ra, tôi rút ngón tay về, rồi nhanh chóng lấp đầy bên trong em. Cảm giác chật chội, nóng bỏng ấy thật khiến tôi phát điên lên. Em khít khao quá, em chặt quá. Em cũng co thắt người lại, cơn đau ập tới khiến em chảy nước mắt ra, miệng không ngừng gọi tên tôi.

" Yun, Yun Ơi".

" Jaejoong, Jaejoong", tôi đáp lại em, cúi xuống hôn em, hôn em để biết rằng tôi vẫn luôn bên cạnh em, để xoa dịu cơn đau ấy.

Đợi đến khi cơn đau đã lắng xuống, tôi nắm chặt lấy tay em, hai bàn tay của tôi và em đan vào nhau. Tôi bắt đầu lắc lư.

Bên trong em như có một ma lực cuốn hút, tôi không sao dứt ra được. Cứ đưa đẩy trong em, cùng em hòa vào làm một. Cùng em đến bến bờ hạnh phúc.

Hôm ấy, chúng tôi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro