Hạnh phúc đó...em có không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề: Sau một thời gian dài đi làm thêm lấy kinh nghiệm, trải qua 1 tháng làm báo cáo dài lê thê. Thêm 1 tháng bị trầm cảm phải đi phượt để cảm xúc ổn định. Thì bây giờ ad đã quay lại.

Chương 13:

Vốn dĩ cuộc sống này vẫn luôn thay đổi từng ngày, sự thay đổi ấy âm thầm lặng lẽ mà đôi khi nhìn lại nó đã chuyển thành sóng to, bão táp.

Tôi vốn đang ngập chìm trong thế giới hạnh phúc mà nghĩ rằng mai sau cũng không phai nhòa. Hằng ngày tôi sẽ cùng em đón bình minh, cùng nhau ăn sáng rồi đi làm. Tôi sẽ đưa em đến trường, hôn lên môi em say đắm không dứt trước khi để em xuống xe. Rồi cuối ngày, mong ngóng từng giây đón em về, cùng em vui đùa, cùng em nấu cơm. Và cùng em cảm nhận hạnh phúc đến từng da thịt.

Từ lúc bắt đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ, tôi và em sẽ có những ngày hạnh phúc như vậy? Những tổn thương tôi gây ra cho em, sau này tôi muốn từng ngày bù đắp cho em, bù đắp bằng cả con tim này.

Và cuộc sống vẫn không bao giờ theo ý mình mong muốn...

Dạo này tôi rất hay buồn bực vô cớ. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến tôi bực bội. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ em. Cách đây không lâu, tôi nhận được giấy báo của trường, trên giấy ghi rõ. Em là một trong 5 sinh viên xuất sắc của trường được đi du học Pháp phát triển tài năng. Cái tin ấy chẳng khác nào sét đánh bên tai tôi. Chúng tôi chỉ mới có được hạnh phúc không bao lâu, làm sao lại có chuyện để em đi du học cơ chứ?

Tôi đã bỏ cả cuộc họp hội đồng để lao như bay tới trường em, trước mặt tất cả bạn bè của em. tôi kéo em về nhà, và đó là điểu kinh khủng bắt đầu cho những sai lầm sau này của tôi. Vừa vào phòng, tôi đã hỏi em về chuyện ấy, em lúc đầu bần thần rất lâu mới nói sự thật cho tôi biết.

"Jae à, em nói cho anh nghe, chuyện em đi du học là sao chứ? Tại sao em không nói cho anh biết."

"Em ....em không có."

"Trường đã gửi giấy báo về rồi, em còn định giấu anh sao?" Tôi gắt lên với em

".....Yun em...em..", đôi mắt em ngấn nước nhìn tôi sợ hãi.

" Anh sẽ báo lại với nhà trường, em sẽ không đi được, em sẽ học trong nước". Tôi cương quyết nói, tôi không muốn xa em đâu.

" Không.. Không Yun à...Em", em lại lắp bắp, hai tay đan chặt vào nhau nhưng đôi mắt lại cương quyết nhìn tôi phản đối.

" Em muốn đi sao? ...em muốn rời xa anh sao Jae", môi tôi run lên khi nói ra những điều đó. Chuyện này đâu thể là thật được.

Nhưng em cúi đầu không nói, mặc cho tôi gặng hỏi em vẫn không nói gì. Vì vậy, tôi đã tức giận, tôi thực sự tức phát điên lên. Học trong nước thì làm sao chứ? Không phải vẫn tốt sao? Tôi có thể mời cả giáo viên giỏi nhất nước ngoài đến dạy cho em mà. Vì sao cứ phải đi chứ?

Hôm ấy tôi đã uống rất nhiều. Mặc cho thằng Chun và Changmin có nói gì đi nữa.

" Mày nói xem, vì sao cứ nhất định phải đi, trong nước không phải cũng rất tốt sao?

" Anh trước kia không phải cũng đi du học sao? Sao lúc đấy không nghĩ học trong nước cũng tốt đi." Changmin lạnh lùng nhìn tôi mà nói.

Hức, tôi nấc cục, chẳng thể phản biện nó chỉ một câu. Đúng vậy, thời trang trong nước đang phát triển, nhưng chưa thực sự có tiếng nói trên thế giới, em ấy muốn đi du học, chuyện đó cũng dễ hiểu. Chỉ là, chỉ là bản thân tôi không chịu được sự xa cách. Bảo tôi xa em ư? Tôi không làm được.

" Thật ra cũng không phải xa lắm, mày vẫn có thể thường xuyên qua bên đó thăm em ấy cơ mà, có phải xa nhau thật đâu mà mày làm to chuyện lên chứ?", Thằng Chun cố gắng an ủi tôi một chút.

Tôi biết lời nó nói cũng đúng, tôi có thể mỗi lần đi công tác mà gặp em. Nhưng mà xa em những mấy năm, lại chỉ thỉnh thoảng mới có thể sang đó thăm em, thất sự với một đứa như tôi cũng là không chấp nhận được. Mặc kệ Changmin nó nói tôi cố chấp hay ích kỉ, tôi cũng không muốn xa em. Bằng mọi cách tôi sẽ giữ em lại.

Và chính cái suy nghĩ ấy đã khiến cuộc cãi nhau của chúng tôi ngày càng căng thẳng hơn.

Tôi như chú chim non sợ cành cong, chỉ cần ở đâu người ta nhắc tên em cũng khiến tôi bực mình, cũng khiến tôi lo sợ ngày em rời xa tôi.

Chúng tôi cãi nhau suốt 1 tuần, mãi đến khi ba tôi xuất hiện trong phòng làm việc của tôi thì mọi chuyện mới êm xuôi.

Ông là người ít khi nổi nóng, nhưng đã tức giận nhất định sẽ rất đáng sợ. Ba mắng tôi là thằng cạn nghĩ, chỉ vì bản thân mà phá hoại cả ước mơ của em. Cái công ty này, cũng là vì em mới có được ngày hôm nay, nỗi đau của em còn chưa đủ hay sao mà tôi ,cái thằng chồng ích kỉ lại muốn nhốt em ở nhà, để em trong cái cũi vàng son tôi xây cho em. Cuộc sống ấy chắc rất khổ sở? Vậy mà bao lâu nay tôi không hề nhận ra. Có lẽ bởi vì em giấu nó quá kĩ, mỗi lần nhìn vào mắt em tôi chỉ thấy bóng mình trong đó mà chưa bao giờ tôi nghĩ em cũng có những suy tư cần giãi bày.

Sau khi nghe những lời ba nói tôi như bừng tỉnh, vội vàng lao đi tìm em. Giờ này, Jae của tôi đang ở trường, em nhất định đang lo lắng chuyện đi du học lắm. Tôi phải nhanh đến bên em, cho em nghe câu tôi đồng ý để em đi, thì như vậy em mới nhẹ lòng.

Nhưng trò đời thường rất trớ trêu, khi mà tôi chỉ còn cách em một đoạn đường từ cổng trường đi vào, thứ tôi nhìn thấy đã khiến con dã thú trong tôi vùng dậy.

Người đàn ông ấy, cái kẻ mà trong những giấc mơ em vẫn gọi tên, Yunha. Anh ta đứng ngay trước mắt em, ôm em vào lòng. Và em... không đẩy anh ta ra.......

Cái gì đến cũng sẽ đến, bao nhiêu lâu nay, tôi luôn suy nghĩ liệu rằng em có phải vì ngộ nhận mà coi tôi là Yun của em không? Liệu một ngày Yunha trở lại, em sẽ bỏ rơi tôi chứ? Hay rằng em sẽ van xin tôi để quay về với Yun của em. Rằng em yêu anh ta hơn tôi?

Có quá nhiều suy nghĩ chồng chéo bao vây tôi, khiến tâm trí tôi lu mờ đi, tôi không còn nhận ra tình cảm của em giành cho tôi là thật hay giả nữa. Tôi lao đến, giằng tay em ra khởi Yunha, trước sự ngỡ ngàng của cả hai, tôi đấm mạnh vào hắn. một cú nock out vào mặt. Anh ta loạng choạng suýt ngã, hừ, xem như anhta cũng có chút bản lĩnh. Cánh tay vung lên không trung của tôi bất chợt bị em giữ chặt.

" Yun, Yunho à....anh bình tĩnh nghe em nói đã........Yun à, anh ấy...."

" Im miệng", tôi gầm gừ với em, có lẽ lâu lắm rồi tôi lại dùng cái giọng ra lệnh này để nói chuyện với em.

" Yun.......", em lùi dần ra xa, đôi mắt em đỏ hoe ngấn nước, mắt em mở to như không tin người đàn ông đang trước mặt em là chồng của em.

A ha thấy chưa, điều tôi nghĩ có bao giờ là sai đâu, em không quên được anh ta, em vẫn còn yêu anh ta lắm. Thế nên nhìn anh ta bị tôi đánh như vậy, em xót xa, em thương cho anh ta phải không? Em tránh xa tôi vì sợ tôi đánh em, đánh đôi gian phu dâm phụ này sao? Ngay trước mặt bao nhiêu người, em lại dám cùng anh ta ôm nhau. Nhưng mà chết tiệt, tôi lại không thể phủ nhận điều ấy, tôi không thể nào ra tay với em khi nhìn vào mắt em được. Tôi cứ nghĩ sẽ cho em một bạt tai nhưng tay tôi... ngay cả chút sức nhấc lên cũng không có.

Nực cười, tôi, hóa ra lại hèn nhát như vậy.

Ngay cả em cũng phản bội tôi như cô ta thôi.

Tôi quay đi, bỏ mặc tiếng kêu của em phía sau, bỏ mặc tiếng nấc nghẹn trong cổ họng em, lòng tôi giờ chát đắng, tôi không cần, không nghe thấy gì nữa.

Xe lao nhanh qua đại lộ, vút đi như mũi tên phóng ra. Tâm trí tôi trống rỗng, điện thoại đổ chuông, tôi liền tùy tiện tắt máy, cũng không buồn nhìn xem là ai gọi. Ai gọi vào lúc này cũng không quan trọng, quan trọng là tôi đã mất em rồi.

Bầu trời hôm nay cũng ảm đạm u sầu như lòng tôi vậy, mây đen vần vũ kéo đến tứ phía, phía xa đã có vài ánh chớp nổi lên. Giờ này có lẽ em đang lo sợ, em sẽ ngồi co ro chờ tôi đến rồi sà vào lòng tôi, chờ tôi vuốt ve tấm lưng em, dỗ em vào giấc ngủ. Nhưng không, giờ này có lẽ em đang cùng anh ta yêu thương một chỗ, em đang trong vòng tay anh ta mà dịu dàng âu yếm. Ôi, tâm trí tôi.

"Két"

Xe phanh gấp lại. Tâm trí tôi rối bời cảm xúc, tôi chọn đại một quán bar ven đường. Nốc từng cốc rượu mạnh, cay đến xé tim phổi, nhưng ít ra lúc này rượu làm tôi dịu đi những suy nghĩ cuồng dại trong đầu.

Tôi cứ uống như vậy, uống mãi, uống đến khi không còn đủ tỉnh táo nữa. Rồi tôi thấy em đến, em nhẹ nhàng, mềm mại sà vào lòng tôi. Giọng em thủ thỉ bên tai tôi.

" Em yêu anh", giọng nói của em thật dễ nghe làm sao.

Vậy là tôi quên hết những chuyện vừa xảy ra lúc chiều, những cơn tức giận vô cớ cũng nguội dần đi, thay vào đó, lửa dục lại bốc lên, tôi không sao kiềm chế được. Tôi hôn em, hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào chỉ khiến tôi phát thèm, nhưng hôm nay tôi hôn bao nhiêu vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa thỏa mãn. Rồi tôi cứ mê man trong ái tình mà tôi nghĩ là cùng em.

Đêm hôm ấy, trời mưa như trút nước. Mưa trắng xóa cả bầu trời Seoul, mưa thay tiếng khóc của em.

P/S:Coi như hết phần 1 của truyện rồi đấy.

Ban đầu mình sẽ định viết truyện này thật buồn, thật đáng thương cho Jaejoong, nhưng nghĩ lại cả hai bọn họ bi thương quá sợ nghĩ quẩn nên thôi, phần 2 đành viết theo lối viết hài hước tý vậy.

M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro