Phần 2: Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Ngoại truyện.. Kim Jaejoong.

Ngày hôm ấy, cái ngày mà có lẽ tôi không bao giờ quên.

Anh bỏ rơi tôi!!

Tôi không nghĩ rằng có một ngày Yunha sẽ đến tìm tôi, anh gầy hơn xưa, đôi mắt lạc lõng vô hồn không còn tinh anh như trước. Chiếc áo sơ mi anh mặc bao bọc lấy co thể gầy yếu của anh càng khiến nước da anh tái xanh. Trên tay anh cầm bó hoa tường vi trắng mà tôi thích. Tôi bàng hoàng nhận ra anh, anh khác xưa quá. Đâu rồi Yunha đầy sức sống, luôn mỉm cười hạnh phúc nữa, anh nói chia tay để quen người mới. Nhìn anh xem, ai đã khiến anh ra nông nỗi này?

Tâm trí tôi còn rối bời ngạc nhiên chưa hết, anh đã chạy lại ôm chặt tôi vào lòng, miệng không ngừng câu xin lỗi.

" Jaejoong, xin lỗi em, xin lỗi.".

Anh ôm tôi chặt lắm, chặt đến nỗi tôi có thể nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, nghe sức sống đang dần về trong con người anh. Nhưng như vậy thì đã sao, vì giờ tôi không còn yêu anh nữa...

Tình yêu đầu tiên non nớt mà đầu đau khổ tôi sớm đã không còn vương vẫn nữa, chỉ vì có anh, Yunho, anh đã khiến tôi yêu cuộc sống này hơn. Anh không ngọt ngào, không nhẹ nhàng như Yunha, anh gai góc, anh chân thật mà tôi yêu. Như một kẻ ngốc, tôi yêu anh. Anh của tôi...

Nhưng tôi còn chưa kịp đẩy Yunha ra thì anh đã lao vào, giựt mạnh tôi ra khỏi người Yunha, anh giận dữ đẩy mạnh tôi ra xa, anh muốn tôi biến đi, tránh xa cuộc sống của anh. Những thứ ấy hiện lên trong mắt anh, tôi không còn nhìn thấy ánh mắt yêu thương anh dành cho tôi nữa, mà chỉ còn chát đắng.

Tôi biết anh hiểu nhầm tôi, tôi muốn giải thích nhưng anh đã đi xa rồi.

Đêm ấy trời mưa to, mọi người trong nhà đi tìm anh, họ không hỏi tôi và anh xảy ra chuyện gì, nhưng lại vô điều kiện tin tôi. Điều ấy, càng khiến tôi lo sợ sẽ mất anh, mất gia đình mà tôi hằng mong ước.

Tôi gọi cho anh nhưng không được, dù biết anh sẽ không nghe máy, nhưng tôi vẫn gọi, tôi chỉ muốn nghe giọng anh. Giận dữ cũng cũng được, chửi mắng cũng được chỉ cần nghe giọng anh thôi, tôi sẽ không lo sợ nữa.

Nửa đêm, máy anh có tín hiệu, tôi vui mừng khôn xiết khi cứ nghĩ rằng anh đã hết giận tôi, anh đã bình tĩnh lại. Nhưng người nghe máy lại là giọng nữ xa lạ từ đâu đó vọng lại. Tiếng nói trong trẻo của cô ấy khiến trái tim tôi như bị ai bót chặt.

" Chồng cậu đang ở cùng tôi"

Tôi lao đi, cố tìm kiếm anh trong màn mưa trắng xóa, cố xua đuổi giọng nói ấy trong đầu mình.

Và điều gì đến cũng đến, anh nằm đấy, trên chiếc giường trắng tinh của khách sạn, không một mảnh vải che thân chỉ có chiếc chăn hờ hững khoác qua eo, và người con gái ấy, mặc chiếc áo của anh..chiếc áo mà tôi vẫn mặc khi ở cùng anh.

Tôi quay đi, cố chạy trốn sự thật ngiệt ngã kia. Vậy ư? Chỉ một chút lòng tin nơi tôi anh cũng không có sao? Chỉ một chút tình yêu anh dành cho tôi cũng là giả dối sao? Những gì anh làm cho tôi chỉ là khao khát chiếm lấy rồi vứt bỏ như những người con gái khác sao?

Anh của tôi, Yunho của tôi. Anh thật sự có thể tàn nhẫn đến vậy sao?

Phần 2: Tìm lại.

Chương 1:

Mùa hè ở Seoul chẳng bao giờ dễ chịu cả, cái nắng gay gắt cũng khói bụi ngoại đường thật khiến người ta phát điên.

Thật may khi hôm nay mọi chuyện lại xong sớm, nhưng rồi tôi lại không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo cho hết ngày.

3 năm, đã 3 năm kể từ ngày em rời xa tôi.

Hôm ấy, chính tôi đã để mất em. Chỉ một chút dại dột mà tôi đã mất em mãi mãi. Tờ giấy ly hôn ngày đầu cưới nhau chúng tôi đã kí, tôi không nghĩ rằng một ngày nó là thứ em dùng để rời bỏ tôi.

Tôi tìm em khắp nơi, khao khát được nhìn thấy em đến phát điên, nhưng đáp lại tôi chỉ là vô vọng. Không ai biết em đã đi đâu, Jae của tôi, em của tôi. Sẽ sao đây khi không có tôi bên cạnh, em sẽ lại chịu đựng những nỗi đau một mình, nỗi sợ hãi khi chỉ mình em trong cơn mưa hay em đã có aanh ta bên cạnh rồi? Giờ này, em đang làm gì? Có ai cùng em ăn cơm không? Em sẽ nấu cho anh ta ăn chứ? Anh ta có dỗ dành em không? Có yêu thương em như tôi đã từng yêu em không?

Suốt 3 năm qua, những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi mà không một câu trả lời. Làm sao đây, khi em đã không còn là của tôi nữa...

Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại làm tôi thôi nghĩ về em.

" LÔ, việc gì?", là thằng Chun.

" Lô cái bô, mày chết ở chỗ mô, có hiện lên oto, chiều đi ca nô", nó cà chớn.

" Ô cái xô, tao đang làm việc, dẹp mày", tôi quát nó.

" Méo, công ty mày để hết việc mình mày làm à, suốt ngày làm, tối đi chơi đi, lâu lắm không gặp anh em rồi".

" Tao bận", tôi trả lời nhát gừng, chả muốn tiệc tùng gì hết.

" Bố éo biết, tý đến công ty tao vác mày đi, không đi liệu hồn đấy".

" Á à, lại dám dọa đại ca à, mày ngon. Được tý gặp tao xử".

" Ấy, chú đừng nóng, lát anh qua, đi nha mày."

" Ừ, gọi cả Changmin đi"

" Ok con bê"

Dù sao hôm nay cũng không bận lắm, tôi cũng không muốn mình nghĩ nhiều về em, nên theo nó đi chơi cũng không tồi.

Tối ấy, tôi với thằng Chun đến sớm, chưa muốn vào phòng riêng, nên ngồi ngoài đợi bọn Changmin đến. Nghe thằng Chun nói, Changmin đang quen ai đó, hôm nay còn hẹn đến đây ra mắt mọi người. Tôi nghe mà mừng gì đâu, có đứa chịu hốt thằng ranh con vừa tham ăn mà lại khôn lỏi đó về dinh. Vì vậy hôm nay quyết định bao cả bọn.

Đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở quầy với thằng Chun, Hankyung với Heechul thì Changmin tới, nhưng nó chả thèm nhìn chúng tôi làm gì, đi đến gần cậu chàng đang ngồi một mình cách đó không xa. Tôi nghĩ chắc là người yêu nó.

" Anh, biết em là ai không?", nó còn dài giọng như con gái, lại còn chơi trò bịt mắt nữa.

Chà chà, hot đây.

" Hana của anh đây mà", tên này nói.

Hana? Tên mới của thằng Min à? Tôi trố mắt nhìn, quay ra hỏi thằng Chun. Còn chưa kịp hỏi đã nghe có biến ở bên.

" Bốp"

" Hana là con nào, nói?", thằng Min đã tức tới mắt long sòng sọc.

" Ơ, là....là Yumi phải không em?", thằng này dù bị tát phía sau đến quay cuồng vẫn cố trả lời.

" BỐp".

" Yumi là con nào nữa, mày dám trốn ông léng phéng bên ngoài sao?"

Sặc không ngờ thằng này gan to thật, lại dám ngoại tình trước mặt thằng Min.

" A Hả, anh không có, Inha phải không em?".

Lần này, thằng Min chả sợ cái gì nữa, nó lao lên từ đằng sau bóp cổ tên này, giật lấy giật để, nước miếng văng tùm lum.

" Mày dám lừa tao đi yêu con khác sao, hôm nay cho mày chết...ơ".

Bọn tôi ở bên đang giương mắt xem hoạn thư đáng ghen thì thấy mặt thằng Min đang đỏ lựng vì tức giận bỗng...đần thối ra, ngơ ngác. Mà cái thằng trăng hoa kia vừa nhìn thấy mặt thằng Min thì cũng ngơ ngác theo.

" Ơ, xin lỗi, em nhầm người". Thằng Min lí nhí rồi chuồn vội sang bên bọn tôi.

Đến đây thì chúng tôi cười phát ngất. Có ai đời đi ghen nhầm người không chứ? Chỉ tội thằng bé bên kia, bị thằng Min quay như quay dế mà ngơ ngác không hiểu gì.

Cũng may cậu chàng tốt bụng không tính toán , nhưng cũng không dám ngồi lâu, nhanh chóng chuần thằng. Nhưng mà cái dự chẳng lành nó lại đến. Chúng tôi còn chưa kịp gặp mặt vị anh hùng đã xả thân hốt thằng Min thì nghe tin đâu anh chàng này vừa đến chứng kiến cảnh Hoạn thư có 1 không 2 của Changmin thì cũng chuồn thẳng, chỉ vẻn vẹn để lại mấy chữ.

" Anh xin lỗi, mình chia tay đi."

Thế là ngày gặp mặt anh em lại biến thành ngày mượn rượu giải sầu, thằng nào thằng nấy uống cùng Changmin cho quên sầu, quên đời. Tôi vốn tửu lượng không tồi, nên còn cầm cự được đến phút cuối. Nhìn thằng Min say đến vất vưởng vừa khóc vừa cười, cứ như động kinh, quay sang thì thằng Chun đang ôm chân tôi mà hôn như nó hôn môi gái. Nước miếng còn dính đầy chân nhơm nhớp thấy gớm, tôi hất chân đá văng nó vào xó phòng không thương tiếc. Định bụng kêu nhà HanChul đem bọn nó về thì thấy 2 thằng đã chồn về từ lúc nào, báo hại tôi một mình xoay sở 2 ông phỗng.

Chật vật mãi mới về đến nhà, khắp người toàn mùi bia rượu, nên tôi định tắm rồi ngủ luôn cho khỏe. Mở tủ lấy quần áo, tôi bỗng cảm thấy đâu đây mùi hương của em quấn quýt. Mỗi lần tôi đi tiệc về, trên người sẽ có mùi rượu, em sẽ đợi ở trong phòng, cầm sẫn quần áo cho tôi đi tắm. Cũng chuẩn bị cả nước ấm để tránh tôi bị cảm lạnh. Lúc ấy em sẽ cằn nhằn sao tôi lại uống nhiều như vậy, hay hỏi xem tôi có bị đau đầu không? Có muốn em pha trà cho không?

Cái cảm giác ấy mới gần gũi làm sao, như vừa mới hôm qua thôi.

Tôi đóng tủ quần áo lại, quyết định tắm nước lạnh để làm nguội bớt những suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro