Mùa đông ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đông, khí trời thật sự rất lạnh, lạnh đến thấu xương, nhưng chỉ cần nằm trên giường với chăn ấm gối êm bên cạnh cái lò sưởi đang hoạt động mà ngủ thì trời lạnh đến mấy cũng chả sao. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không bị gọi lên trường vào sáng sớm 23/12...

Nhanh chóng thay đồ, mặc quần áo ấm thật ấm, tôi bắt đầu tới trường. Ngoài đường, tuyết đang rơi và không có dấu hiệu gì là dừng lại. Thế mà tôi vẫn phải đi đến trường với tư cách là thành viên trong Câu lạc bộ Hoa Anh Đào - CLB chuyên giúp đỡ các công việc của trường và thực hiện các chiến dịch tình nguyện. Tôi nghe đâu đó nói là tối ngày mai tại trường tôi có một buổi hòa nhạc và ngoài các tiết mục do học sinh trường thực hiện thì họ còn mời thêm một nhóm nhạc School Idol nam, hình như là BTS gì ấy nếu tôi nhớ không lầm. "Coi như mình vì trai mà tới đi... Haizz".

Tại trường, trước khi chương trình tổng duyệt các tiết mục cho ngày mai thì CLB của chúng tôi đã có cuộc họp và phân công công việc từng người. Và tôi, được phân làm trợ lý của nhóm BTS. Ngay sau khi hỏi tại sao thì họ đã nói rằng chỉ có tôi thích hợp làm công việc ấy, vì tôi có khả năng ngoại giao rất tốt, như vậy sẽ không làm cho hai bên đối phương bị căng thẳng. Lúc đó tôi nghĩ, "Ngoại giao tốt cũng là một cái tội, ngoại giao tốt cũng là một cái tội, ngoại giao tốt là một cái tội!!! Không phải tôi ghét gì BTS, tôi còn chẳng biết tới họ nữa là... Chỉ là tôi thích làm việc với những người tôi thân hơn thôi..."

Sau khi tìm hiểu về BTS để cho công việc hai bên dễ dàng hơn thì tôi nhận ra một điều: Họ rất nổi tiếng!!! Nào là "BTS là nhóm nhạc School Idol nổi tiếng nhất 2017" , nào là "Giới trẻ đang điên đảo với nhóm nhạc BTS" , "BTS tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới" và còn rất rất nhiều bài báo nói về họ khi tôi chỉ cần search từ khóa "BTS" mà thôi. Và thêm một điều mà tôi muốn nói nữa, họ thật sự rất đẹp trai! Cả 7 thành viên ai cũng có một nét đẹp rất riêng, và rất cuốn hút khiến cho người ta không thể nào dứt ra được. Đặc biệt, ánh mắt của tôi hướng về chàng trai có tên Kim Taehyung, còn được gọi là V. Cậu ấy thật sự là tuyệt mĩ nam nhân nha! Với mái tóc màu vàng của ánh mai, đôi mắt hoa phượng to tròn, chiếc mũi cao, hai má phúng phính và gương mặt V-line đã làm cho anh có một ngoại hình nổi bật và góc nghiêng thần thánh không góc chết. Dáng người anh rất cao nhưng lại khá gầy, theo mắt tôi thì anh là người gầy nhất trong nhóm. Dáng vẻ của anh làm bật lên vẻ thư sinh học đường, nhất là những khi anh đeo kính. Nhìn những bức hình của BTS, tôi chỉ có một suy nghĩ thôi, "Chắc ngoài đời họ không được như vậy đâu nhỉ? Đây là những tấm hình đã được chỉnh sửa và photoshop rồi". Và đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Cuối cùng, BTS đã tới. Họ đi đến đâu cũng gật đầu chào hỏi rất thân thiện, không vì độ nổi tiếng của mình mà kiêu ngạo, ngạo mạn. Sau khi họ vào phòng riêng được dành cho nhóm, tôi được chị trong Ban tổ chức thông báo cho họ những việc cần thiết cho buổi tổng duyệt diễn ra tốt đẹp hơn. Đứng trước cửa phòng có tên "BTS" trên cánh cửa, tôi lưỡng lự... Có nên vào không? Dù gì đây cũng là phòng riêng của họ, vào thì kỳ cục quá... Quanh đi quẩn lại, tôi cũng phải gõ cửa. Và trong ấy vọng ra một giọng nói "Vâng, mời vào!" nghe rất lịch sự và lễ phép. Tôi bước vào, và đứng đơ người khi thấy 7 người họ đang tập luyện những bài hát sẽ diễn trong ngày mai.

Thường thì tôi thấy những người được mời tới chỉ toàn ngồi tán dóc nói chuyện, khi nào duyệt thì cứ lên sân khấu diễn sơ sơ cho xong, chứ tôi chưa thấy ai vừa mới tới nơi đã chăm lo tập luyện lại cho tốt như BTS.

- A xin chào mọi người, tôi là Yuki, sẽ là trợ lý của mọi người trong hôm nay và ngày mai ạ!

Nghe tôi giới thiệu, tất cả mọi người đều đứng xếp hàng lại và cũng tự giới thiệu bản thân mình.

- Tôi là RM, leader của BTS, mong được giúp đỡ ạ!

- Xin chào, tôi là Jin, Worldwide Handsome. - Kèm theo đó là một nụ hôn gió từ anh.

- Xin chào, tôi là thiên tài Suga!

- Xin chào, tôi là Jung Hoseok, cứ gọi tôi là J-Hope!

- Chào cậu, tôi là Park Jimin, cậu cứ gọi tôi là Jimin.

- Xin chào, tên tôi là Kim Taehyung, cũng chính là V.

- Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook.

- MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ Ạ! - Tất cả cùng đồng thanh.

Sau màn giới thiệu của họ, tôi thấy họ thật sự rất dễ mến khiến tôi muốn trở thành fan của họ rồi ấy.

- Tôi cũng vậy! Nhân tiện, tôi 16 tuổi, học năm nhất. Còn mọi người?

- BTS bọn mình có Jin, Suga, RM với J-Hope là năm 3. Còn Jimin, V, Jungkook là năm 2. - Theo lời của anh chàng có nickname là RM.

- Ế, vậy là tôi nhỏ tuổi nhất rồi! Từ nay sẽ xưng là em ạ!

Và thế là cả đám đều cười.

Tôi tóm tắt lại những vấn đề cần giải quyết trong buổi tổng duyệt hôm nay. Họ rất chăm chú lắng nghe, và tập trung bàn bạc. Nói thật chứ tôi rất thích tính đoàn kết của họ. Leader không đưa ra ý kiến bắt mọi người nghe theo mình, mà mọi người cùng nhau bàn bạc và nói ra ý kiến của bản thân rồi mới quyết định cùng nhau. Chỉ như thế thôi mà đã thấy rất yêu quý họ rồi, chưa kể quá trình họ đã đoàn kết một lòng đi lên cùng nhau, vượt qua trở ngại để có được sự nổi tiếng như bây giờ.

Trong lúc họ đang đưa ra ý kiến thì tôi ngồi chăm chú quan sát 7 người họ. Thật chứ, họ không hề makeup một chút nào, vậy mà tôi cứ thấy họ vẫn đẹp lung linh như trên ảnh!!! Thật là bất công, tôi là con gái mà còn phải ghen tỵ với nhan sắc của họ nữa là...! Đời thiệt buồn mà...

Tối hôm ấy, khi BTS chuẩn bị tổng duyệt trên sân khấu, tôi đã đứng phía dưới nhìn theo họ. Nhạc bắt đầu nổi lên, và họ bắt đầu những điệu nhảy bắt mắt. Ôi chỉ nhìn thôi là biết nó khó như thế nào rồi! Chỉ là mới duyệt thôi mà đã thấy họ thật sự biểu diễn rất tâm huyết, những lời ca của họ thật sự đã chạm đến trái tim tôi rồi. Thế mới thấy sự khác biệt giữa họ vớ những người khác. Họ chỉ coi tổng duyệt chỉ là chơi đùa, không nghiêm túc với nó, còn BTS thì lại khác, họ không nghĩ như thế mà luôn biểu diễn hết mình. Kể từ bây giờ, tôi chính thức là fan của họ, là một A.R.M.Y!

Khi họ xuống sân khấu, tôi đã mang nước và khăn cho họ, và đã khen họ hết vốn từ của mình.

- Các anh biểu diễn hay thật đấy! Em đã hiểu tại sao nhiều người lại thích BTS đến vậy rồi!

- Bây giờ em mới nhận ra sao? Tại vì anh là Worldwide Handsome đấy!

Jin nói xong thì cả đám chỉ biết lấy tay che mặt coi anh cả là người không quen biết, còn tôi thì chỉ biết cười mà thôi. Mới quen nhau được mấy tiếng mà tôi có cảm giác như đã chơi thân với BTS lắm rồi ấy.

Buổi tổng duyệt kết thúc, mọi người ra về hết, và tất nhiên BTS cũng đã rời khỏi. Chỉ còn tôi và một vài người còn ở lại. Sau khi đã soạn xong đồ, tôi đeo balo và định đi về. Bỗng tôi quay lại nhìn về phía sân khấu, đứng ngẫm nghĩ một chút, "Cám ơn cậu vì đã cho tớ có cơ hội được gặp BTS!", rồi bước về nhà. Vừa đi tôi vừa lẩm nhẩm mấy bài hát mà BTS đã duyệt lúc nãy, chắc lát nữa về nhà phải down tất cả các bài của họ quá!!! Bỗng dưng tôi thấy một bóng hình khá quen thuộc ở trước cửa hàng coffee nhỏ - Đó là V cơ mà! Lúc đó, dường như anh cũng đã thấy tôi nên đã nhìn về phía tôi đi tới và mỉm cười.

- Taehyung, sao anh lại ở đây giờ này?

- Đột nhiên anh nhớ coffee quá, nên chạy ra đây mua một ly. Còn em, bây giờ mới về à?

- Vâng, em mới trên trường về.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

- Ngày mai em sẽ còn mệt hơn đấy!

- Không sao cả! Mà không phải anh mới mệt hơn sao? Nào là luyện hát, nhảy, lại còn chuẩn bị trang phục rồi biểu diễn nữa. Thật sự rất mệt đấy!

- Vậy thì hai ta cùng mệt!

Nói rồi anh xoa đầu tôi bật cười khiến tôi cũng cười theo anh. Anh cười thật sự rất đẹp, lại còn rất dễ thương nữa, còn trên sân khấu lúc nãy nhìn anh thật sự rất ngầu, lại còn quyến rũ chết người nữa!

Đi thêm được một đoạn, hai chúng tôi chia tay ngau tại ngã ba. Trên đường về, tôi chỉ nghĩ về anh. Chỉ qua vài câu hỏi thăm của anh, tôi cảm thấy anh rất quan tâm tới người khác, kể cả tôi. Đã vậy còn thêm tính cách 4D hài hước của anh luôn làm tôi và mọi người xung quanh đều phải bật cười nữa... Tôi thật sự...thích anh Taehyung mất rồi! Nhưng tôi nào có cơ hội. Người theo anh rất nhiều, họ rất xinh đẹp lại tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi tốt nhất là nên quên tình cảm ấy đi thôi...
------------
Ngày hôm sau...

Mọi người quy tụ về sân trường tôi rất đông, bởi lẽ tối nay sẽ có một buổi mini-live tại đây, và đặc biệt là có nhóm nhạc BTS nổi tiếng với học sinh hiện nay.

Bên trong hậu trường, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi diễn. Tôi cũng đang loay hoay giữa công việc CLB và BTS. Sau khi xong công việc bên âm thanh, tôi ghé phòng của BTS xem thế nào. Vừa mở cửa ra, tôi thấy trước mắt tôi là nột dàn mỹ nam thực sự. BTS đã được makeup xong và đã thay trang phục biểu diễn. Thật sự là họ đẹp không còn gì để miêu tả, họ như 7 thiên sứ được thiên đường gửi xuống vậy! BTS sẽ diễn các bài lần lượt là Blood, Sweat &Tears, I Need U, Fire, và Spring Day nên họ đã mặc một chiếc áo sơmi trắng tinh khôi kèm theo một áo khoác vest lịch lãm bên ngoài, để sau khi diễn 2 bài đầu xong họ sẽ cởi áo vest ngoài ra và mặc áo sơ-mi trắng ấy diễn các bài còn lại.

- Các anh thật sự rất đẹp nha! Chưa biểu diễn mà đã tỏa sáng thế này rồi cơ mà!

- Anh biết điều đó mà! - Jin

- Cám ơn em! - Jimin

- Hay lát diễn xong chúng ta cùng đi ăn đi, Yuki đi luôn nhé? Jungkook sẽ trả hết! - Suga

Jungkook nghe xong đơ người, nhưng rồi vẫn đồng ý trả cho anh em. Ra dáng oppa rồi này :))

1 tiếng sau, đã tới lượt BTS biểu diễn. Nhạc vừa được bật lên, mọi người ở dưới đã cổ vũ rất lớn ở dưới và còn hô fanchant rất sung nữa. Tiếng fanchant ấy lớn đến mức khiến con tim tôi cũng đập hồi hộp theo, và ánh mắt luôn quan sát theo mấy anh. Phải nói từ biểu cảm trên gương mặt từng người đến phong thái biểu diễn, BTS đã là tất cả mọi người không thể nào dời tầm mắt đi được. Và sau khi họ đã cởi áo vest ngoài ra và tiếp tục biểu diễn. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng 7 người con trai đang tỏa sáng ấy làm các anh càng thêm chói lóa nhờ vào những hạt đá đính trên các đường chỉ may của áo sơ-mi trắng. Tôi nói không sai mà, họ chính là những thiên thần cải trang thành đấy!!!

Kết thúc buổi hòa nhạc đêm ấy, tôi và các anh đã cùng nhau đi ăn tối như đã nói. Bữa ăn không diễn ra trong sự ngột ngạt, ngại ngùng mà tôi đã từng nghĩ mà là một bữa ăn tràn đầy tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc khiến tôi cảm thấy như 7 người họ đây không đơn thuần là những người bạn trong 1 nhóm nhạc... Mà họ thật sự, thật sự là một gia đình. Nhưng những giây phút vui vẻ đã trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chia tay. Trong đầu tôi luôn nghĩ, "Chia tay như vầy rồi, không biết sau này có còn lý do để gặp họ không, và cả...Taeyung nữa?".

Tôi lững thững bước đi trên con đường về nhà. Bây giờ cũng đã hơn 10h nên đường phố vắng và tối hẳn đi, nên trong lòng tôi cũng có chút không yên lòng. Chợt, một bàn tay to nhưng ấm áp khẽ đặt lên vai tôi, nhanh chóng quay đầu lại thì trước mắt tôi là anh, Taehyung!

- Taehyung, anh làm gì ở đây vậy?

- Trời tối rồi, con gái đi một mình không ổn chút nào. Để anh đưa em về!

Tôi hết sức ngạc nhiên trước lời nói của anh. Nói rồi, anh đi lướt qua mặt tôi và từng bước chầm chầm đợi tôi. Mặc dù tốc độ của anh chậm hơn tôi thật, nhưng bước chân cảu anh gần gấp 3 lần của tôi nên tôi cũng không tài nào đi song song cùng lúc với anh được. Rồi tôi chợt nhớ ra, bây giờ là lúc thích hợp để mình nói rõ tấm lòng mình. Người ta thường nói, thích ai thì hãy nói thật nhanh trước khi không còn kịp nữa. Cũng đúng, vì sau ngày hôm nay, 99% là tôi không còn cách nào để gặp anh nữa. Nghĩ và làm, tôi vừa đi đằng sau, nói lí nhí vừa đủ cho anh nghe.

- Taehyung, em thích anh...

Anh không nói gì, đột nhiên anh quay lại về phía tôi. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống đất nên không rõ nhìn sắc mặt của anh, nhưng chắc là anh đang nghĩ tôi là một con nhỏ phiền phức biết lấy cơ hội để mà gây ấn tượng với anh mà thôi... Bỗng, anh nâng nhẹ cằm tôi hướng về mặt anh... Được rồi, tôi biết tôi lùn hơn anh rất nhiều nhưng anh cũng đầu cần phải dìm chiều cao tôi như vậy...

- Con gái phải biết giữ giá, đừng tỏ tình trước với người khác... Việc này đáng lẽ ra phải để anh nói trước chứ...

- Taehyung, anh... anh thích em sao?

- Làm bạn gái anh nhé!

Nói rồi anh ôm tôi vào lòng. Một cái ôm thật ấm áp giữa trời đêm đông...

Đã 3 năm trôi qua, chúng tôi vẫn giữ một tình yêu như lúc ban đầu... Chỉ là về khoảng cách, dường như đã tăng lên rất nhiều rồi... BTS bây giờ đã nổi tiếng trên toàn thế giới, là nghệ sĩ toàn cầu, đi lưu diễn vòng quanh thế giới, ngày càng nhiều fan hơn. tôi thật sự rất hạnh phúc và tự hào khi họ liên tục đạt những thành tích, những kỉ lục mà trước đây chưa từng nhóm nào làm được. Nhưng cũng vì thế mà lịch trình họ dày đặc hơn, khiến tôi và anh ngày càng khó gặp nhau hơn, thỉnh thoảng anh mới nghỉ ngơi được một chút thì tranh thủ gọi điện hỏi thăm tôi...

Mới đây, tôi mới được tin từ anh rằng nhóm sẽ bận hết tháng 12 này khiến tôi có chút buồn buồn, à không, nói vậy sẽ là dối lòng... Tối 24/12, tôi đi lòng vòng dạo quanh phố phường, và đôi chân tôi chợt dừng lại trước cổng trường cấp ba năm ấy. Tôi bèn đi vào, loanh quanh sân trường và phát hiện thấy sân khấu năm nào vẫn còn ở đấy, chỉ là được trang bị hiện đại thêm, và có lẽ lớn hơn thì phải. Đứng trước sân khấu, tôi chợt về cái ngày mà BTS diễn trên ấy, thật sự rất lung linh và tỏa sáng. Tôi vô thức hát lại bài Spring Day mà họ từng diễn...

" ...Những bông hoa tuyết rơi, rồi dần dần tan biến

Tôi nhớ cậu nhiều lắm

Tôi nhớ cậu vô cùng

Tôi còn phải chờ bao lâu nữa, và phải thức trắng thêm bao nhiêu đêm nữa

Mới có thể thấy cậu

Mới có thể gặp cậu..."

"Đi qua ngày đông lạnh giá

Cho đến những ngày mùa xuân tràn về

Đến ngày những bông hoa kia nở rộ

Xin hãy dừng lại, ở lại đây dù chỉ là một chút thôi"

Từ đâu vang lên một giọng hát trầm ấm truyền tới tai tôi. Tôi giật mình quay lại, là Kim Taehyung, là người mà tôi bao lâu nay nhớ thương... Nhìn anh tiến tới mình, tôi chỉ đứng lặng yên một chỗ, sao anh nói anh bận hết tháng này cơ mà...

- Yuki...

Chỉ cần nghe anh gọi tên, tôi đã lao nhanh về phía trước, chui tọt vào lòng anh, ôm anh khóc nức nở, bao nhiêu nỗi nhớ được dồn nén lại bây giờ như được tuôn ra hết.

- Taehyung, sao bây giờ anh mới về với em... Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không...

- Anh biết, anh biết Yuki nhớ Taehyung nhiều lắm... Anh xin lỗi...

Sau khi điều hòa lại nhịp thở, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Mà sao anh lại ở đây giờ này? Không phải BTS rất bận sao?

- Dù bận thế nào cũng phải về thăm cô vợ tương lai mình thế nào chứ?

- Ai là vợ anh chứ? Hứ! Bỏ mặc người ta đến thế này là cùng...

- Anh xin lỗi...

- Em không trách gì anh đâu mà xin lỗi nhiều thế! Nhìn xem, đây là nơi đầu tiên mà chúng ta gặp nhau đấy.

Tôi nói rồi hướng về sân khấu.

-Anh nhớ chứ! Và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh thấy em trông bộ dạng nghiêm túc.

- Anh đây là khen em hay nói móc em hả?

Nói rồi tôi huých anh một cái nhẹ.

Thì ra, đêm Giáng Sinh năm nay tôi không có một mình như những năm trước... Năm nay, tôi đã có Taehyung, dù chỉ là một chút, dù chỉ là một đêm, nhưng như vậy thôi cũng đã làm ấm trái tim tôi rồi...

Sân khấu trường tôi ơi, cám ơn cậu vì đã đem đến cho tôi một Kim Taehyung của BTS như bây giờ. Cám ơn cậu vì món quà giáng sinh tuyệt vời không thể tuyệt hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro