Đám cưới trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, là ngày mà tôi chính thức lên xe hoa, là một ngày vô cùng quan trọng với một đời con gái.

Đêm nay, tôi và Taehyung đi dạo lòng vòng quanh khắp phố phường. Cùng nhau đi ăn vặt, cùng nhau đi hóng gió mát của khí trời vào xuân...

- Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta hẹn hò rồi nhỉ?

- Taehyung hồi hộp lắm sao? Em còn chưa cảm thấy gì nữa mà...

- Vậy là Yuki hổng yêu Taehyung rồi!

- Không yêu sao mà dám lấy anh! 

Và rồi cả hai cùng cười. Cũng thật nhanh, mới đó mà chúng tôi đã quen nhau hơn 4 năm từ ngày còn là học sinh cấp 3.

- Em vẫn không ngờ anh đã từng là một học sinh ngoan hiền đấy! Nhớ cái lúc mà anh dạy em học toán với cặp kính ấy... Hahahaha!

- Không phải nhờ thế mà em mới có cơ hội nói chuyện với Taehyung này sao?

- Cũng đúng, mà cũng nhờ em bị phụ đạo môn toán anh mới có thể gặp được em chứ, đúng không?

Throw back that day...

- Hoisss thiệt tình! Nhìn lũ bạn đi chơi thấy mà thèm! Còn mình ở đây với cái môn toán chết tiệt này... Trời đã sinh tao còn còn sinh toán chứ???

Dồn nén bất lực, uất ức vào trong lòng, nhìn xuống sân trường, nơi một bóng lưng đang đi quanh kiểm tra sân trường, đó là đàn anh khối trên cũng là hội trưởng hội học sinh Kim Taehyung! Anh là người hoàn hảo từ đầu đến chân, khuôn mặt đẹp như đồ họa, dáng người thư sinh, làm gục ngã biết bao con tim nữ sinh yếu đuối... Bao gồm cả tôi! Nếu không phải vì môn toán thì tôi đã lao nhanh xuống dưới đó nhìn anh cho rõ hơn rồi, chứ không phải ở đây mà ngồi giải gì mà phương trình lượng giác rồi sin cos cos sin. Thiệt là...!

Tiếng chuông báo giờ học phụ đạo bắt đầu như đang muốn lôi tôi trở về thực tại, n1o kêu réo inh ỏi và lâu hơn thường ngày.

- Biết rồi, tao đang làm bài đây! Được chưa????

Bất lực quá tôi chửi cái tiếng chuông khiến người ta bực mình ấy. À mà quên mất, hình như hôm qua giáo viên có thông báo từ hôm nay sẽ có các anh chị ưu tú khối trên sẽ kèm thay cho các giáo viên. Thật hả trời? Giáo viên còn kéo tôi lên không nổi sao các anh chị có thể??? Hoiss, không biết hiệu trưởng nghĩ gì nữa...

Đang buồn rầu ngồi nhìn mấy cái phương trình mà tôi cho là vớ va vớ vẩn, ngồi vẽ linh tinh thì một giọng nói trầm ấm vang lên. 

- Chào em! 

- A! Em... Em chào anh ạ! 

Tôi giật mình hết hồn, đứng phắt dậy và lắp bắp chào anh. Không lẽ... Anh Taehyung sẽ kèm mình học sao? 

- Anh là Kim Taehyung, sẽ thay giáo viên kèm cặp em trong khóa này. Hy vọng sẽ được hợp tác tốt với em nhé! 

- Dạ, em... Em cũng... Cũng vậy! 

- Sao tự nhiên lại nói lắp bắp thế? Ngồi xuống nào! 

Tôi hít thở thật sâu và ngồi xuống, và anh thì ngồi đối diện với tôi. 

- Em hãy làm những bài mà anh vừa đánh dấu nhé, chỗ nào không hiểu, không biết làm thì phải hỏi anh. Tuyệt đối không được giấu dốt! 

Tôi gật đầu một cái rõ mạnh. Anh biết mình dở toán cực kì rồi sao? 

- Anh nghe cô chủ nhiệm em nói rằng các môn khác em không hề tệ, chỉ trừ môn Toán này thôi đúng chứ? 

- Dạ... Đúng rồi ạ! 

Mình có nên cám ơn cô không? "Nhờ" cô mà mình được anh lưu ý môn Toán thế này cơ mà...
Đang làm ngon lành thì tôi bị khựng lại bởi một câu phương trình bậc hai. Lại là mày!!! 

Và tôi lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên và hỏi anh. Anh cười, và chỉ tôi cách làm bài ấy một cách tận tình và dễ hiểu.

- Em đã hiểu chưa? 

- Nó không hiểu đâu anh ơi! Nó chỉ lo thích anh thôi chứ không học hành gì đâu!!! 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì mấy đứa bạn trong lớp của tôi vô tình đi ngang qua nói lớn lên cho anh nghe. Cũng đúng, nãy giờ vì mải mê ngắm anh miết nên chẳng nghe được chữ nào cả. Sau câu nói của nó, cả tôi và anh đều chìm trong im lặng. Tôi chỉ biết cúi đầu thấp gần đụng mặt bàn, miệng thì lẩm nhẩm cầu anh chưa nghe thấy gì mà tụi nó đã nói. 

- Yuki, anh có một thỏa thuận, em đồng ý chứ? 

- Thỏa thuận...gì ạ? 

- Em phải hứa là đồng ý đi thì anh mới nói. 

Vừa nói anh đưa ngón út lên chờ tôi ngoéo tay với anh. Tôi không chấn chừ gì mà hứa với anh.
Xong, anh đột nhiên nhếch miệng, một tay cởi nút đầu tiên của áo sơ-mi và nới lỏng cà vạt. Nhìn anh bây giờ như một badboy thật thụ, khác hoàn toàn với hình tượng gương mẫu của một Hội trưởng hội học sinh thường ngay. Tôi bỗng có một cảm giác không an toàn cho lắm... 

- Thế này, nếu em không làm được một câu, anh sẽ phạt em một nụ hôn thật lâu đấy! 

Tôi nghe anh nói thế thì chỉ biết trố mắt nhìn anh. Anh vừa nói gì thế??? Chưa kịp định hình lại thì anh dí cây bút bi vào tay tôi và làm hiệu cho tôi làm bài ngay. Làm được một chút thì tôi lại bị khựng lại bởi câu hình không gian. Vừa ngẩng đầu lên chưa kịp hỏi thì một đôi môi nóng chạm vào môi tôi. Vài giây sau, anh mới chịu rời ra, cười mỉm một cái làm trái tim tôi lệch một nhịp rồi mới giảng bài cho tôi. Cứ như thế, suốt buổi học ấy, tôi liên tục bị anh hôn. Những nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn, lâu hơn. Và sau ngày ấy, chúng tôi lại tiếp tục học với nhau, và tiếp tục những cái hôn ấy...
_______

- Nhớ lại hôm ấy, anh giống như tận dụng cơ hội để hôn em ấy! 

- Ai bảo cô quá đáng yêu trong mắt Taehyung này chứ? 

Anh bẹo má tôi. 

Cuối cùng, những chuỗi ngày hẹn hò của chúng tôi cuối cùng cũng khép lại vào tối nay.

------
Ngồi trong phòng chờ của cô dâu, tôi đang ngồi trước gương nhìn lại mình trong ấy. Hôm nay, tôi thật đẹp! Ít nhất thì tôi cũng tự cảm thấy vậy. Vì đây là lần hiếm hoi mà tôi trang điểm, trước giờ tôi nào để ý những chuyện nữ tính như thế chứ! Với lớp makeup sắc sảo tôn lên sắc đẹp của tôi, cùng với mái tóc được tết lại gọn gàng, đan vào ấy những bông hoa tươi trắng tinh khiết thành một chiếc vòng hoa tuyệt đẹp, tôi như được hóa thành một công chúa, một con người khác hẳn với bình thường. 

Cánh cửa mở ra, Taehyung trong bộ vest trắng lịch lãm tôn lên dáng vẻ của anh, cùng chiếc caravat được thắt tinh tế yên vị trên cổ áo, anh như một vị hoàng tử trẻ bước ra từ câu chuyện cổ tích. 

- Vợ của anh hôm nay đẹp lắm! 

- Ý của anh là trước đây em xấu hả? 

- Từ lúc gặp em lần đầu tiên, em luôn là người đẹp nhất trong mắt anh. Nhưng hôm nay thì em lại đặc biệt xinh đẹp! 

Tôi không biết từ khi nào mà anh có thể nói những câu chỉ có trong ngôn tình ấy nữa! 

- Taehyung, anh biết không? Thật sự đến bây giờ, em vẫn chưa tin là em sắp được làm vợ của Kim Taehyung, chàng trai trong lòng của mọi cô gái trên thế giới. 

Đúng vậy, từ khi còn học trung học, anh đã là một idol quốc tế của nhóm nhạc đình đám BTS. Và mới đây, anh là người được thế giới chọn là Người có gương mặt đẹp trai nhất thế giới của năm. Thử hỏi xem, tôi có thể tin được không chứ??? 

- Ý em là... 

- Trước đây, em luôn tự nói với lòng mình rằng, "Nếu em có lấy chồng đi chăng nữa, thì em xin lỗi, anh chỉ là người thứ 8 trong lòng em thôi. Vì trước đó còn có 7 chàng trai của BTS nữa." Thế mà bây giờ em lại là người được anh chọn, được anh yêu thương và chiều chuộng. Em thật không nghĩ tới... 

Anh chợt ôm tôi vào lòng thật chặt, thật chặt. Và đặt lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng. Phải rất lâu sau, anh mới buông ra. Tay anh nhè nhẹ vuốt má tôi. 

- Như thế em đã tin chưa? Anh không biết em đã suy nghĩ gì, nhưng từ khi anh gặp em, thì anh đã xác định em là người đầu tiên và là duy nhất trong lòng anh, chiếm toàn bộ trái tim và lý trí anh. Chính vì thế, em phải có trách nhiệm ở bên anh trọn đời này để trả nợ đấy! Không chỉ riêng kiếp này, mà là mãi mãi. 

Nghe những câu nói tận đáy lòng anh, mắt tôi hình như ươn ướt, cảm động vì tình yêu to lớn và vĩ đại của anh dành cho tôi.  Tôi thật may mắn khi có một Kim Taehyung bên cạnh mình, cùng nhau đi qua bao gian khó, cùng khóc, cùng cười, và bây giờ cùng nhau nắm tay đứng trước lễ đường nói câu "Con đồng ý"... 

- Taehyung à, trên bất cứ mọi vật báu trên đời, anh là người mà em luôn yêu thương không nào ngơi... Kim Taehyung, em yêu anh! 

- Taehyung yêu Yuki nhiều hơn Yuki nghĩ đấy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<3 Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung <3 Mặc dù được hoàn thành trễ  nhưng đây là chap mà em dành riêng cho anh, TaeTae ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro