Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi lên 19, trở thành học sinh năm 2 trường Taejon. Ngôi trường ở đây thật sự rất tuyệt vời với tỷ lệ đầu vào cực khó, và tôi còn nghe người ta đồn rằng để vào được trường này thì còn nhờ vào gia thế xuất thân của các học sinh nữa. Còn tôi, chỉ là một học sinh bình thường, không gia thế cũng chẳng dư giả, nhưng nhờ suất học bổng của trường hằng năm, tôi mới có thể bước vào cánh cổng này một cách đường hoàng nhất. Đây là ngôi trường mà tôi đã rất mong muốn được vào, bởi vì đây là ngôi trường cấp 3 mà được người tôi thầm thích chọn để học.

- Yuki, tao ở đây.

- Sao mày tới sớm thế?

- Mày tới trễ thì có. Vào xem danh sách xếp lớp nào.

Chúng tôi đi tìm danh sách lớp. Quên giới thiệu với mọi người, người vừa rồi là Min Chou, một người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đã chơi với nhau từ những ngày mới ba tuổi, lý do là vì gia đình của chúng tôi rất thân nhau nên chúng tôi mới biết nhau.

- Quả nhiên... Tao lại phải chung lớp với mày...

- Làm như tao muốn vậy đấy, Yuki. Khi nào mày mới ngừng ám tao?

- Nếu có thể thì tao đã làm rồi. Ôi, sao tôi xui thế này!!!

Và sau câu nói của tôi thì cái bản mặt muốn giết người của nó lại hiện ra.

Chúng tôi sau đó thì đi tìm lớp của mình, lớp 2-A. Tôi phải nói sao nhỉ? Lớp này nhiều trai đẹp thật đấy! Tôi cứ tưởng học nhiều thì ít ra phải bị...đần đần một chút chứ nhỉ? Thật ra một lý do khác mà tôi vào trường này đó chính là tỷ lệ trai đẹp cao nhất nước đấy! Nhưng mà 2-A là lớp giỏi đứng thứ hai sau lớp 2-S cơ mà... Bây giờ tôi mới biết, lớp càng giỏi thì người đẹp càng nhiều. Đúng là nghịch lý mà...

Trải qua 5 tiết học ở đây, tôi chuẩn bị tập vở ra về. Đi ngang qua sân bóng rổ, tôi thấy có 1 tốp học sinh đang tập luyện với nhau. Tôi vốn định lướt qua nhưng mắt tôi lại dừng trên một người con trai với dáng vóc cao ráo thư sinh, với kỹ năng bóng rổ nổi bật hơn người khác. Đó chính là tiền bối Kim Taehyung - người tôi thầm thích bấy lâu cũng là mục đích đưa tôi đến ngôi trường này. Thế là tôi tìm một chỗ ngồi có góc nhìn hoàn hảo để ngắm anh thật lâu cho đến khi họ luyện tập xong và bắt đầu ra về. Tôi vẫn ngồi ở đấy thơ thẩn nhìn đâu đó. Cứ nghĩ tới chuyện chỉ dám nhìn anh đằng sau mà không thể bắt chuyện mãi như thế, thật sự trong ngực cảm thấy nhói. Một lúc sau, tôi mới xách cặp ra về. Đi ra cổng với tâm trạng chùng xuống, tôi chẳng thiết nhìn cảnh vật xung quanh nữa. Dẫn tới hậu quả là đụng cái cột...ngay giữa trường?!? Tôi ngước lên nhìn vừa xuýt xoa cái đầu thì thấy Taehyung đứng trước mặt.

- A! Cho em xin lỗi, do em không thấy...

- Vậy là anh không tồn tại trong mắt em sao?

Chưa đợi tôi nói hết, anh đã ngắt lời tôi.

- Em thật không có ý đó đâu. Thật sự xin lỗi anh, tiền bối.

- Đền bù cho anh!

- Cái gì cơ ạ?

- Em đã lấy mất trái tim anh rồi, phải đền bù cho anh chứ! Chúng ta hẹn hò đi!

----------------------------
Một chút hường phấn cho ngày mai trở lại địa ngục trần gian - Trường học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro