Taehyung là ác quỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung - Là một người luôn vui vẻ, trẻ con, luôn được mọi người yêu quý, và cũng là người yêu của tôi. Tuy trên miệng luôn hiện nụ cười trên môi nhưng anh là một người có tính sở hữu rất cao.

Chẳng hạn như hai chúng tôi đang đi dạo trong công viên, thấy ai đang liếc mắt đưa tình với tôi thì anh đột nhiên kéo tôi sát lại và một tay đặt lên eo tôi, như một lời khẳng định rằng: Cô ấy là của tôi!

Nhưng cũng vì lý do đó mà cũng bao phen làm tôi điên đầu.

Chuyện là hôm ấy tôi có hẹn với thằng bạn cùng lớp cũ để trao đổi một số việc. Tôi có nói với anh, nhưng anh lại không cho phép tôi đi.

- Anh không đồng ý!

- Tại sao chứ?

- Em quên là cậu ta đã từng có tình ý với em hay sao?

- Chỉ vì như vậy thôi ư?

- Tóm lại là, anh không cho phép!

Nói rồi anh bỏ lên lầu tiếp tục công việc dang dở của mình.

Tôi tức lắm chứ! Nhưng anh không cho thì tôi đành thất hẹn vậy. Chỉ là hẹn đi trà sữa với Min Chou để tâm sự mà thôi.

- Mày thấy như vậy có quá quắt không chứ? Người ta chỉ là muốn cậu ấy giới thiệu cho mình một công việc tốt để làm thôi mà.

- Ừ, cũng thiệt là... Chậc chậc! Như Kook của tao này, cho đi chơi thoải mái, có điều phải có anh ấy đi theo...

- Cho nên mới nói! Đúng là người không biết suy nghĩ, kỳ cục, xấu xa, ác độc...

Tôi nói một cách hùng hồn, xong nhìn con bạn, thấy nó đứng hình khá lâu.

- Mày bị sao vậy? Mà hình như tao thấy người ta mở máy điều hòa hơi lạnh thì phải.

- Thôi tao đi trước đây! Có chuyện gì thì...hãy luôn nhớ rằng tao luôn bên mày nha!

Nói rồi nó xách cái balo quấn quít đi về.

- Mày nói cái gì vậy? Ý mày là gì...? Tae... Taehyung?!?

Tôi vừa ngoái đầu lại hỏi nó thì bắt gặp vẻ mặt của anh...hình như không được tốt lắm! Anh ấy đã nghe được gì rồi?

- Trốn anh ra đây để mà nói xấu. Giỏi lắm!

Tôi như hóa tượng, không dám nói gì. Để mặc anh nắm tay kéo lên xe về nhà.

Chuyện là anh đi làm về không thấy ai ở nhà, liền lo sợ chạy đi kiếm tôi. Nào ngờ phát hiện ra tôi đang ở quán trà sữa quen thuộc nói xấu anh.

Về tới nhà, anh ép tôi vào sát tường. Hai tay chặn lại chống trên tường như không muốn tôi chạy thoát.

- Anh... Anh tính làm gì?

- Vừa rồi có nghe ai đó nói Taehyung này xấu xa, độc ác nhỉ?

Tôi tròn mắt nhìn. Không ổn! Thật không ổn rồi! Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

- Đâu... Đâu có! Em nào dám nói...

- Để anh cho em thấy, thế nào là xấu xa, ác độc thật sự.

Anh bế xốc tôi lên, đi thẳng lên lầu về phòng ngủ.

- Bỏ em ra! Anh tức giận gì chứ? Rõ ràng là anh quá đáng trước nên em mới vậy chứ bộ!

Tôi vừa la vừa vùng vẫy.

- Học đâu ra cách trả treo đó? Coi bộ anh đã nuông chiều em quá rồi, hôm nay cần dạy dỗ lại một chút.

Vừa nói anh vừa ôm tôi vào phòng ngủ, đè tôi xuống chiếc giường rộng lớn.

- Ngày mai em không cần đi học đâu, Yuki!

Sau đó thì... Yuki tôi đã phải nghỉ học 3 ngày liền!
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro