Kinh ngạc [III]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình đáng yêu sắp ra đời với một người cha khó tính và một người ba trẻ con=))) dự là Marco hơi mệt với 3 đứa trẻ [1 bé to xác + 2bé nhỏ]
Cột sống có ổn khum chú Marco ơi 🤪

~Cốc...cốc...cốc~

"Vào đi."

"Bố, con có chuyện cần thưa." Lão bố thấy bộ dạng thấp thỏm của thằng con lớn và đứa út liền không khỏi kinh ngạc, ông đặt tờ báo xuống để lắng nghe.

"Lão già, bố sắp thành ông nội rồi." Ace thẳng thừng nói.

"Gì cơ? " lão nghe xong phun thẳng ngụm trà đang uống dở, chiếc kính đang đeo trượt khỏi sóng mũi, ho khùng khục.

"Ai? ta có con dâu sao? Ai lọt vào mắt xanh của con thế, Ace?" Lão tròn mắt hỏi.

"Là con, Ace đang mang thai bố ạ." Marco ngại ngùng nói.

"Ace mang thai hả???" lão há hốc mồm, không tin được lời đứa con lớn. Marco đành đưa tấm phim cho Bố xem rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện từ lúc ngất xỉu, gặp người phụ nữ bí ẩn, trái táo kì lạ,...Ông trầm ngầm hồi lâu. Liền ngoắc Ace lại gần mình, nhẹ nhàng nói.

"Con có hạnh phúc và mãn nguyện với chuyện này không? Nếu vì Marco mà con phải chịu uất ức thì hãy nói ta, ta sẽ đấm nó không  trượt phát nào."

"Bố!!" Marco nhăn mặt, sao ông có thể phân biệt đối xử như thế chứ.

"Lão già, con-con...Bố không cảm thấy chán ghét con sao? Đàn ông lại mang thai." Ace cúi đầu lí nhí, nắm chặt vạt aó.

"Thế giới muôn vẻ nên ta thấy không có vấn đề gì, con người không ai hoàn hảo và tạo hóa không phải lúc nào cũng vận hành đúng quỹ đạo của nó, ta chỉ mong con vui vẻ tận hưởng cuộc sống này thôi con trai à." Lão ôn tồn đáp, Ace cũng không kìm nén được lao vào ôm chặt Bố mình.

"Còn con, Marco. Chăm sóc cho Ace cẩn thận, thằng bé mà mất cọng tóc hay trầy xước gì là con không xong với ta đâu."

"Nghe đây, từ giờ mọi việc của đội hai sẽ do con quản nên hãy sắp xếp đi, Ace cần được nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn, lo mà liệu đi."

"Vâng, con biết rồi, thưa Bố."

"Con cũng nên báo tin này cho các anh em của mình, hãy chờ vài ngày nữa vì Izou, Curiel khảo phạt sắp trở về rồi."

"Nhóc con, có cần ta báo cho lão Garp không?"

"Chắc...lần sau đi Bố, ông già mà biết tin động trời này, ổng sẽ xé xác Marco mất, đợi bọn trẻ lớn chút cũng chưa muộn Bố ạ." Em gãi đầu nhìn Bố.

"Gurarara...Được, cứ theo ý con đi."

"Cảm ơn Bố."

Ace vui vẻ tay trong tay ra về với anh sau khi thông báo mọi chuyện cho Bố.

"Em đói rồi nhỉ? Chúng ta ra sảnh bếp của Thatch đi."

"Ôi em nghĩ mình có thể chén sạch cả con hải vương luôn đó mà con anh kén quá, khiến em nghén." Ace bĩu môi, xoa xoa bụng nhỏ.

"Tôi xin lỗi." Marco lộ ra vẻ mặt buồn thiu, vì anh mà Ace phải chịu nhiều vất vả khiến anh thấy tội lỗi kinh khủng.

"Uầy, chút chuyện nhỏ này sao làm khó được em hehe. Chỉ cần liên quan đến Marco, em chịu được mà." Em ôm chặt tay gã, líu ríu như một chú chim đang hót.

"Chuyện lúc nãy khoan nói mọi người, đợi hai người kia về rồi hẵng nói một thể, yoi."

"Em biết rồi, anh cứ như ông già ấy lải nhải hoài, không biết làm cha hay làm ông nội tụi trẻ nữa." Ace chọc ngoáy người yêu.

"Em!!" Marco tức nghẹn họng.

"Haha, anh đáng yêu ghê."

Quả nhiên hai đứa bé như hiểu chuyện sau khi nghe ba nó phàn nàn về việc ăn không ngon, nôn khan hoài. Ngày hôm đó, Ace ăn khẩu phần x3 lần bình thường khiến Thatch hoang mang tột cùng, mới ngất có một ngày mà sao giờ thằng nhóc ăn kinh khủng hơn bình thường nữa. Thêm lão Marco cứ gắp lấy gắp để nữa chứ, còn cười trìu mến nhìn Ace ăn....Ối giồi ôi, chuyện quái quỷ gì vậy?!

Sau bữa ăn Marco dặn Thatch trông chừng Ace giúp mình, tên đầu bếp thắc mắc bộ Ace là trẻ con sao phải giữ nó? Marco viện đại lý do là sợ thằng nhóc ngất xỉu lần nữa rồi vội vàng rời đi, nói là có việc gấp. Thatch bất đắc dĩ trở thành người trông đứa trẻ to xác kia.
.
Ba ngày sau, boong tàu.

"Ace đã ăn phải loại trái cực kì quý hiếm, nó có thể khiến đàn ông mang thai sau khi hai người đàn ông quan hệ với nhau." Marco giải thích.

Cả boong tàu vắng lặng như tờ, điều đó khiến Marco trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, không lẽ đám anh em đang nghĩ anh và Ace thật quái đản sao? Hay họ sẽ ghét anh vì khiến Ace ra nông nổi này? Khi định mở lời thì anh nghe tiếng hò reo vang vọng khắp nơi.

"Mở tiệc điiii!!"

"Chúng ta lên chức chú rồi haha."

"Thật mong chờ những thành viên mới."

Anh ngỡ ngàng, đứng trân trân nhìn mọi người, còn Ace thì vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Háhá, ối giồi ôi...Gà mẹ chuẩn bị lên chức cha rồi kìa...háhá cười chết mất, ôi bụng tôi. Quà cưới cậu muốn nôi em bé hay quần áo, tả, sữa đây?" Thatch vỗ vai ông bạn, cười gập người

"Ê Thatch, có khi nào Marco hành con ổng như chúng ta không?" Haruta hùa theo rồi phá cười theo.

"Ôi khôngggg...hai đứa cháu đáng thương của tôi." Thatch ôm hai má làm mặt quỷ.

Marco nghe chẳng lọt tai được câu nào của mấy thằng bạn, chỉ toàn là mấy lời trêu chọc, gã giơ chân đá mỗi đứa một góc rồi quay đầu nhìn về phía người con trai tóc đen đang được các thuyền viên vây quanh chúc mừng, trông cậu nhóc rất hạnh phúc, cười tít cả mắt thế cơ mà. Marco hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía em, ra hiệu cho mọi người dạt về hai phía, gã lúng túng đứng trước mặt Ace, cậu nhóc thì ngơ ngác nghiêng đầu khó hiểu còn bố già thì lại cười cười đầy ẩn ý, liệu bố đã đoán được gì chăng?

"Ace, em đồng ý gả cho tôi chứ?" Marco quỳ xuống, rút chiếc hộp nhung chứa chiếc nhẫn bạc lấp lánh, hướng về phía em.

"Không nha." Ace hất mặt còn anh thì sốc trông thấy rõ. Lũ anh em thì nhịn cười muốn nội thương, họ thừa biết thằng nhóc thích đùa dai nên muốn trêu Marco chút thôi. Mặt Gà mẹ thẫn thờ, xanh lét đến phát tội.

Trong khi đó hai tên cười to nhất là Thatch và Haruta, chúng nó còn khoa trương diễn lại màn cầu hôn vừa rồi. Marco đang cảm thấy tổn thương vì bị từ chối nên hai tên ngốc kia mới còn đứng vững trên tàu. Bạn tốt là gì? Là người sẽ cười vào mặt bạn mỗi khi bạn gặp nạn, M* nó, rặt một lũ trời đánh.

Trong khi anh đang đứng như trời trồng vì bị từ chối thì Ace từ lúc nào đã kiễng chân trước mặt anh, hôn lướt trên môi Marco, vẻ mặt rạng rỡ.

"Ông chú ngốc, đùa anh chút thôi, em đồng ý."

"Nè, còn không đeo nhẫn cho em sao, hay chờ em đổi ý đấy." Ace chống nạnh, huơ huơ bàn tay trước mặt anh. Marco bối rối, nhanh chóng luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của em và hôn lên nó.

"Ace, tôi yêu em."

"Hôn đi, Hôn đi, Hôn đi..." Tiếng hô của mọi người rền vang cả boong tàu.

Cả hai mỉm cười hạnh phúc, hai người công khai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của mọi người. Sau cái hôn kia, Ace ôm chặt người đàn ông của mình.

"Các anh em, từ giờ xin hãy chăm sóc, bảo vệ cho Ace khi tôi vắng mặt, trăm sự nhờ mọi người." Marco nghiêm túc cúi đầu trước các anh em của mình.

"Ái chà, ra dáng người có gia đình dữ háhá. Marco trưởng thành dzồiiiiii, Gà mẹ sắp làm cha rồi nè các anh em ơi." Thatch đâm thọt gã, khiến cả đám phá cười lên.

"Cha Marco ơi, con muốn ôm ôm." Thatch làm bộ dạng nũng nịu.

"Cha Marco, con muốn hun hun." Haruta chu mỏ.

"Cậu, tên khốn...trực đêm một tháng cho tôi." Marco gào lên, tức điên.

"Ê, chơi vậy ai chơi lại ba." Tên đầu bếp bức xúc.

Deuce cũng là một trong số những thành viên có mặt cạnh Ace, là người bạn thân thiết cũng như là người đồng đội đầu tiên của cậu, cậu ta rất vui mừng khi bạn mình đã tìm được hạnh phúc riêng, tuy nhiên thì cậu không khỏi lo lắng

"Cậu Deuce, làm phiền cậu tạm thời giữ chức đội trưởng sư đoàn hai của Ace, em ấy cần phải tịnh dưỡng rồi nên nhiệm vụ khảo phạt, giấy tờ và quản lý đội hai nhờ cậu cả." Marco vui vẻ vỗ vai cậu chàng, Deuce quay phắt lại trợn mắt há hốc mồm.

"Đâu ra thế hả, lão chim già?"

"Ơ cậu vừa nói ban nãy đó, đồng ý rồi mà?!" Gã giả điên cười nói.

"Tên khốn, anh cắt bớt câu nói của tôi thì có!" anh chàng mặt nạ nghiến răng, đây là đùn đẩy hết việc lên đầu cậu đó à, Deuce nhớ bản thân đâu có gây thù gì với tên này mà sao hắn lại hành cậu thế chứ.

"Deuce à, không được sao?" Ace bày vẻ mặt mắt cún long lanh hết sức đáng thương nhìn cậu bạn mình.

"Deuceeee ơiiiii." Cậu nhóc còn cố tình kéo dài giọng.

"Rồi, rồi, cậu thắng. Đ*M* cậu đúng là người bạn 'tốt' nhất của tôi đó, Ace." Deuce giơ hai tay đầy hàng, vẻ mặt bất lực, lần nào cũng dính chiêu này của cậu ta. Rõ khổ.

"Haha." Tiếng mắng mỏ hòa chung với tiếng hò reo vang vọng cả một khoảng trời xanh biếc.

"Mở tiệc thôi, các anh em, cùng chúc phúc đôi cho đôi phu-phu và hai thiên thần sắp chào đời." Cả boong tàu rền vang tiếng reo hò.

Ngày hôm đó chính là ngày rực rỡ nhất trong cuộc đời của hai người, Marco và Ace. Họ được Bố, anh em bạn bè công nhận và chúc phúc. Những tháng ngày sau đó thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro