Tiêm phòng💉💉💉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Chap ngắn viết vội sau khi xem được pic của artist@Kudo53s.
Tác phẩm mới của artist là Marco tiêm ngừa cho Ace=))) thành ra chúng ta có chap này keke. Theo một diễn biến [Ăn em riết quen🤣]

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Thời tiết vào lúc chuyển mình từ mùa thu sang đông là khoảng thời gian Marco và đội y tá tàu Moby Dick ngán ngẩm nhất. Vì sao ư? Vì lúc này cả tàu dễ bị lây chéo nhau bệnh cảm cúm, nên sẽ phải chích vacxin ngừa bệnh. Vì lúc giao mùa là thời điểm mà bệnh cảm cúm rất dễ lây lan, nên họ cần phải bảo đảm các thuyền viên trên tàu đều đã được tiêm vacxin ngừa bệnh. Số lượng thành viên băng Râu Trắng hơn cả ngàn người để đội y tá và Marco có thể làm việc một cách thảnh thơi, nói trắng ra là bận sấp mặt, chỉ riêng việc chia lịch, chia ca để tiêm đã ngốn không ít thời gian của họ. Suốt cả một tháng liền đội ngũ y tá luôn trong tình trạng làm việc cật lực để đảm bảo rằng những người chưa nhiễm được tiêm chủng hợp lý và chắc chắn các thành viên bị cảm sẽ được chữa khỏi nhanh nhất. Tuy nhiên, băng hải tặc Râu Trắng với những tên hải tặc khét tiếng nhất vùng biển tân thế giới ngoài kia giờ đây lại run rẩy và khóc lóc chỉ vì một mũi kim bé tí, ôi những đứa trẻ to xác, Marco bực rồi nhé.

"Khôngggg...Izo, anh không chích đâuuuu." tên đầu bếp vùng vẫy, người đang bị lôi xềnh xệch vào phòng y tế, nơi làm việc của Marco, bởi Izo-người yêu hắn.

"Im đi Thatch, anh ồn quá đấy và Haruta, cậu nghĩ mình đang đi đâu đấy hử?!" Izo liếc mắt về phía Haruta, kẻ đang định chuồn khỏi đây.

"Haha, sao anh thính quá vậy, tui có trốn đâu." Haruta cười giả lả.

"Bớt bày trò với tôi đi, cả hai người, ngồi vào ghế ngay." Izo ra lệnh. Hai người ỉu xìu ngồi xuống ghế.

"Ngày thường hăng hái phá phách lắm mà, sao giờ run thế, yoi?" Marco cười khẩy, chuẩn bị dụng cụ và ống tiêm.

"Cảm ơn cậu, năm nào tới thời điểm này phải lôi chúng nó đi chích mà toàn trốn biệt tăm. Toàn một đám đánh nhau thì giỏi mà chích một cái là khóc lóc, còn có đứa ngất xỉu nữa, chẳng ra thể thống gì." Marco than phiền.

"À còn sót ai không thế, cậu giúp tôi kiểm tra danh sách các đội trưởng và thuyền Viên đội họ xem xem có sót ai không, yoi."

"Ááááá...Gà mẹ độc ác, cậu đang lấy công trả thù tư sao!!" Thatch la lớn khi mà gã tóc vàng không khách khí cắm phập mũi kim vào tay hắn. Tiếp theo đó Haruta cũng chịu chung số phận, hai thằng ôm nhau diễn cảnh mè nheo khiến Marco tức điên lên đá mỗi đứa vài cú.

"Hmmm...đoán xem ai là người chưa tiêm nào." Izo cười khúc khích sau khi hoàn tất việc kiểm tra danh sách [Marco phụ trách tám đội đầu, Hannah và đội y tế của nàng phụ trách những đội còn lại.]

"Ai?" Marco thắc mắc.

"Người yêu bé nhỏ của cậu."

"Vậy sao? Thằng nhóc đi khảo phạt chưa về nữa sao? Làm cái quái gì mà tận một tháng luôn nhỉ?" Marco càm ràm, quá nhiều việc một lúc đổ ập khiến anh bận rộn đến nỗi không có thời gian hỏi thăm tin tức của cậu nhóc, anh có nghe đội hai báo cáo là Ace chưa về thôi.

"Hình như hôm nay Ace trở về đó, cậu lo luôn nhé."

"Được, cậu nhắn đội hai giúp tôi khi nào nhóc ấy về thì bảo nó vào phòng tôi có việc."
.
.
.
Bữa tối, khoang bếp của Thatch.

"Đội trưởng Marco nhắn cậu là tới phòng anh ta có việc gấp." Jack- thuyền Viên đội hai.

"Hể, ó..chịn..ậy..sao?" Ace đang nhai dở món thịt của bữa tối.

"Đội trưởng Izo nhắn tôi nói lại với cậu như thế đó."

"À được, cảm ơn vì đã chuyền tin giúp."

Ace nhanh chóng xử lý bữa tối rồi tung tăng tiến về hướng phòng của Marco.
.
"Marco ơiiii, em nghe thuyền viên nói là anh đang tìm em." cậu nhóc không khách khí tông cửa xông vào.

"Em nên gõ cửa chứ!" Anh nhăn nhó, làm rơi chiếc bút trên tay.

"Hehe...nhớ anh quá." Ace nhào tới ôm cổ anh, hôn hôn vài cái lên má.

"Ừ, tôi cũng nhớ...nhớ là em chưa tiêm vacxin phòng cảm cúm." Anh cười cười, kéo tay em lại.

"Hả...Ahaha em nhớ mình còn có việc phải làm, em đi trước nha. Anh-anh thả tay em ra." Ace dùng lực, tiến về phía trước muốn thoát khỏi anh.

"Đi đâu, ngồi xuống đây."

"Huhu em không tiêm đâu, thả em raaa..." Ace vùng vằng trong vô vọng. Cuối cùng cũng bị anh ép ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mặt đối mặt. Trên bàn là ống tiêm đã chuẩn bị từ trước cùng với bông sát trùng.

Anh giữ lấy bắp tay của Ace, kẹp miếng bông sát trùng lên đó, khoảng khắc anh chuẩn bị xuống tay thì thằng nhóc run cầm cập, mặt mếu máo muốn khóc tới nơi, mắt nhắm tịt. Y hệt con mèo nhỏ nhúng nước. Gã phì cười trước cảnh tượng trước mắt.

"Này, tôi còn chưa làm gì mà em đã run thế."

"..." Ace không đáp, vẫn run cầm cập.

Hết cách anh đành chơi chiêu. Marco ghé sát tai em, khẽ nói.

"Chiếc kim bé xíu mà em cũng sợ, vậy sao lúc em 'nuốt trọn' thứ to lớn hơn không những không sợ mà còn rên rỉ đòi thêm suốt nhỉ?" Sau đó gã còn cắn nhẹ vành tai, hơi thở phượng hoàng vờn quanh cổ khiến Ace rùng mình.

Thằng nhóc bị anh trêu chọc liền quên sạch mũi kim đang chực chờ đâm vào tay mình, thẹn quá hóa giận 'chiến' ngay với Marco . Cậu nắm lấy mớ tóc vàng của người trước mặt gầm gừ chuẩn bị đốt trụi nó.

"Anh là đồ—"

Marco nhanh tay nhân lúc thằng bé lơ là liền tiêm thuốc vào tay Ace. Cậu nhóc ban nãy còn rất hùng hổ định mắng gã giờ khóc ré lên, ôm lấy bắp tay.

"Tôi là đồ gì cơ??" Marco cười khúc khích hôn phớt lên môi Ace, coi như xin lỗi vì đã khiến mèo con xù lông.

"Đồ ông chú biến thái!!" Ace nhe răng gầm gừ.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó khiến tôi khó nhịn được ham muốn 'chén' em đấy, yoi." Marco cúi xuống thì thầm vào tai cậu

"Mà thôi, tôi đổi ý rồi. Chúng ta làm đi."

"Em trốn tôi một tháng rồi, mèo con à. Có phải nên đền bù tổn thất không nhỉ?!"

Chưa kịp trả lời thì em đã thấy mình bị ném lên giường, khóa quần đã bị mở và Marco đang nắm lấy thứ đó của em mà thuận tay đưa đẩy.

"Ban nãy tiêm vì phòng bệnh còn giờ thì tôi tiêm cho em thứ khác sướng hơn nhé, yoi." Marco nở nụ cười giảo hoạt.

Thân thể cao lớn của gã tóc vàng phủ lấy chàng thiếu niên tóc đen. Mở màn cho một đêm kích tình đầy nóng bỏng, căn phòng nhỏ tràn đầy tiếng rên rỉ cầu hoan mê người. Ace-'mèo con hư hỏng' luôn khiến gã trầm mê khó mà dứt ra được.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro