CHƯƠNG 2: Một Thời Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhật đi tới một khu vườn vắng vẻ. Hắn nhìn xung quanh, khẽ nói:
- Như vậy thì ngươi thỏa mãn chưa? - Từng chữ nhấn mạnh xuống.
- Tốt, ta thề sẽ không đụng tới cô ta đâu. - Nam nhân đó nói xong rồi đi.
Cơn gió thổi mạnh qua, nam nhân tóc đỏ vẫn đứng đó, ánh mắt màu nắng thể hiện rõ sát khí. Bỗng nhiên gió mạnh như cuồng phong, tất cả những thứ xung quanh hắn đều bị san bằng, hắn tức giận hét lên:
- Chết tiệt, tại sao lại là em? Tại sao lại sở hữu sức mạnh đó? Khốn kiếp!
Trong lớp học, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện hồi nãy, những tiếng nói cất lên không ngừng:
- Chức Ma Vương trường ta thay đổi rồi. Không còn là Tuyết Nguyệt nữa mà là Phong Nhật.
- Tưởng Tuyết Nguyệt là bất bại thì ra còn thua kém một người.
- Các ngươi có im không hay là chết. - Tuyết Nguyệt giận dữ hét lên.
- ... - Cả lớp im bặt không dám nói một tiếng rồi giải tán khỏi lớp.
Bây giờ chỉ còn Tuyết Nguyệt trong lớp, cô co rúm người lại khóc, những kí ức xưa bị dồn nén nay tràn về như lũ, những giọng nói cũng tràn về:
"- Này, tại sao bạn khóc, đừng khóc nữa trông xấu lắm, cười lên đi.
- Này, thích hoa lilly lắm đúng không? Tặng nè, không phải vì tui thích bà đâu nha.
- Này, không được chơi với đứa con trai khác ngoài tui nha.
- Này, tui thích bà lắm, bà là của riêng tôi nha.
- Ngươi tưởng ta thích ngươi thật à. Ta muốn sức mạnh của ngươi.
- Đúng như ngươi đã thấy, ta đã giết mẹ ngươi.
- ..."
Cô khóc rất nhiều tuy vậy vẫn không cho mình khóc ra tiếng, từng tiếng nấc lên miệng lẩm bẩm cười khổ: "Tại sao... tại sao..." . Gần đó có một bóng người nhìn cô, miệng chỉ biết nói nhỏ hai chữ xin lỗi.
Cô và hắn đã từng hạnh phúc khi bên nhau, mỗi phút coi như báu vật, tình yêu ba năm, tan trong phút chốc. Lúc hắn nói chia tay, tâm đau như muốn xé ruột gan , vậy mà vẫn nói, vẫn cười trên đau khổ của người khác. Lúc cô khóc nói hắn nhìn vào mắt cô mà nói những điều ấy, hắn nghĩ cũng sẽ như vậy thôi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vàng yêu dị lấp lánh như sao, tim hắn nhói lên bởi vì hắn thấy tâm can cô rằng cô muốn tin vào hắn một lần nữa, muốn theo đuổi tia hi vọng cuối cùng. Khi nhìn vào, hắn muốn nói rằng hắn yêu cô nhưng vì yếu đuối hắn đã chính thức dập tắt hoàn toàn hi vọng cuối cùng của cô. Cô thôi khóc nữa, không nói gì nữa  mà chỉ là đeo lại cái áo giáp của cô để tim không phải đau một lần nữa.
Cảnh lúc ấy thật đáng nhớ làm sao, mẹ cô nằm trên vũng máu, hắn cầm cây chuỷ thủ dính đầy máu, cô nhìn với ánh mắt không thể tin được, nhẹ nâng người mẹ cố lay dậy, còn người cha thì nỡ đá cái xác đi rồi biệt tăm, cô thốt lên lời thề rằng nếu gặp lại hắn cô sẽ giết hắn để báo thù. Hắn lúc đó nên bảo vệ cô, không buông cô ra nhưng chính vì nhu nhược nên đã đá cô không thương tiếc. Hắn quả thật đáng chết.
Đang đi giữa hành lang thì có một tiếng gọi hắn, xoay lại nhếch mép cười nhạt, thì ra là cô, trách ông trời quả thật muốn đùa cợt hắn, bao nhiêu người không gặp lại gặp cô. Hắn nhìn cô bằng một tia lạnh lẽo, nói:
- Cô muốn nói gì đây?
- Tại sao? Ta vẫn không hiểu được, tại sao? Ta biết là không phải ngươi nhưng tại sao lại làm như vậy?_ Gương mặt vẫn còn nước mắt tuy vậy trong cô vẫn đẹp.
Phong Nhật cười khổ, đó là câu hỏi mà hắn không muốn nghe nhất, câu tại sao đó, hắn biết trả lời thế nào, hắn không muốn nhìn giọt nước mắt đó nữa nên hắn xoay người đi tiếp, một cái quay đầu nhìn cũng không có.
- Tình yêu là gì? Hãy nói cho em biết đi, tại sao chúng ta thành ra thế này? - Tuyết Nguyệt nói với giọng nghẹn ngào, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi.
- Tình yêu là cái thứ hành hạ con người, khiến cho họ mục nát đi trái tim. Tình yêu là mật ngọt chết ruồi, càng ngọt bao nhiêu thì đau khổ bấy nhiêu. - Phong Nhật cuối cùng cũng xoay đầu lại, nói một câu nói khiến cô phải khắc cốt ghi tâm.
- Cảm ơn vì đã để cho em không hi vọng vào tình yêu. Vĩnh biệt.  - Cô xoay người đi.
Giờ hắn chỉ có thể thấy tấm lưng cô, nhỏ nhắn, mảnh khảnh như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Và hắn đã khiến cô chui vào cơn gió ấy, lẫn lộn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro