CHƯƠNG 3: Không Thể Buông Tay, Xin Đừng Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa phùn rơi xuống hôm nay như cơn mưa năm đó. Chỉ khác là không còn người cầm tay cô chạy, không còn người cầm dù che mưa cho cô, không còn người bỏ đi cây dù vì cô không thích. Từng giọt mưa rơi trên mặt cô, nước mưa hòa với nước mắt, nhìn xung quanh chỉ có một mình. Cô thấy cô đơn, cô đơn giữa biển tình mong manh, cô đơn giữa dòng người qua lại, cô đơn giữa cơn mưa phùn, cô đơn giữa bầu trời bao la. Có lẽ nếu cô biến mất, mọi người cũng không biết đâu. Phải, cô chỉ có một mình, vĩnh biệt Phong Nhật, xin đừng níu kéo...
Đằng sau lưng cô, Phong Nhật vẫn dõi theo cái bóng hình đó, rất mong manh, rất dễ vỡ, cứ như thủy tinh vậy. Mái tóc màu băng lam phất phơ, chiếc váy ướt đẫm, cô vẫn như vậy nhỉ, luôn quên mang dù, gặp phải mưa thì cứ đi dưới mưa, bình thường phải có hắn thì cô không bị ướt. Hắn định chạy đến bên cô nhưng khựng lại, lấy lí do hèn nhát để biện bạch rồi đi hướng ngược lại.
Một lần lỡ bước
Hai lần lỡ bước
Hi vọng có thể một lần không lỡ bước.
Sáng hôm sau, Phong Nhật vừa vào lớp là bị bọn con gái vây quanh cất những tiếng chào hỏi, hắn nhìn xung quanh không thấy cô bèn hỏi:
- Tuyết Nguyệt đâu rồi?
- Tuyết Nguyệt không đi học nữa đâu.
- Thật à, tốt quá, không ai bắt nạt cậu nữa đâu...
- Các ngươi vừa nói gì? Tuyết Nguyệt không đi học nữa? Có thật là vậy không?
Sát khí rất mạnh toát ra từ Phong Nhật, không còn nụ cười như thiên thần nữa mà là nụ cười của ác quỷ. Mọi người lập tức lùi ra sau thì cánh cửa mở tung. Cảnh tiếp theo là Phong Nhật bị ăn tát bởi một nử tử tóc xanh biển, đôi mắt màu tím rưng rưng nước mắt, mang một thần khí cao ngạo bất khuất. Hình như có người nhận ra cô gái đó là ai bèn hét lên:
- Đó là Thu Thủy em Tuyết Nguyệt.
Một câu nói làm cả lớp chạy nhanh khỏi lớp học. Người đứng xem ngày càng nhiều. Thu Thủy hét lên:
- Phong Nhật, anh là đồ tồi, một con chó còn hơn anh gấp mấy lần.
- Thu Thủy...
- Đừng gọi tên tôi, chị tôi từ lúc đó tới giờ vẫn luôn tin là anh có lý do mới làm như vậy. Hôm qua gặp anh, chị tôi tìm anh để tìm một câu trả lời, giờ chị ấy đã mất hết hi vọng, chỉ còn thâm độc, trái tim ấy đã hóa đá, bọc lại lớp vỏ bọc xưa. Trả lại chị tôi đây. Bây giờ chúng tôi sẽ đi mãi mãi không trở lại, bởi vậy xin anh, vì lòng tự tôn cuối cùng của chị ấy, xin đừng níu kéo, xin đừng đùa giỡn với trái tim của chị ấy nữa...
- Thu Thủy, đi thôi, mọi người cút đi.
Từ lúc nào, Tuyết Nguyệt đã đứng đó, mọi người xung quanh đều đi trong chớp mắt.
- Tuyết Nguyệt...
- Chị...
- Đi thôi.
Tuyết Nguyệt quay đi, Thu Thủy cũng bước theo sau. Giờ chỉ còn Phong Nhật đứng yên, nhìn theo bóng lưng ấy , mãi mãi không trở lại... mãi mãi không thể nhìn thấy nữa... dù chỉ là bóng lưng... Sao nhói thế này. Hắn muốn níu kéo cô lại, nhưng giọng nói ấy vẫn ở trong đầu anh.
"- Nếu không buông ra ngươi sẽ không còn thấy cô lần nữa.
- Đừng buông tay em ra. Hứa đi."
- Tuyết Nguyệt, đừng đi.
Có một bàn tay níu tay cô lại. Đó là Phong Nhật. Phong Nhật nói đừng đi. Tại sao lại là anh?
- Xin lỗi..., xin đừng đi. Anh không thể buông tay ra. Xin đừng đi.
- Phong Nhật, anh... - Thu Thủy giận dữ nói không nên lời.
- Tại sao? Tại sao lại níu kéo dù mọi thứ đã hết hi vọng? - Tuyết Nguyệt bối rối, hôm qua anh dập tắt hi vọng của cô, hôm nay nói cô đừng đi, phải chăng là anh đùa giỡn với cô.
- Anh muốn thực hiện lời hứa đó, muốn không lỡ bước một lần nữa, muốn sửa chữa lỗi lầm đó. Xin em đừng đi.
- Làm sao mà em có thể tin anh đây. Anh đã phá tan chút hi vọng cuối cùng của em. Bây giờ, em không biết có thể tin anh được không. Buông tay em đi, dù sao em vẫn chỉ có một mình thôi.Xin đừng để em khổ thêm.
Nói xong, Tuyết Nguyệt giật tay ra, quay lưng đi, chỉ còn anh đứng đó cười khổ nhìn bóng lưng đó. Bỗng một cây kim độc bay tới cô, anh ôm lấy cô, hứng chịu độc dược đang đi dọc khắp thân thể mình, thật sự rất đau.
Tuyết Nguyệt thấy Phong Nhật ôm chặt dựa vào cô khiến cô bối rối. Cô lay anh dậy, nhưng đáp lại là một khoảng im lặng, cô lấp bắp nói:
- Phong Nhật, buông ra, khó thở quá, mau buông ra.
- ...
- Phong Nhật, đừng làm em sợ, tỉnh lại đi
- Em... sẽ... ổn... thôi - Phong Nhật gắng sức vỗ về cô, bởi vì đây có thể là lần cuối cùng - Anh... yêu em.
- Anh ta trúng độc rồi - Thu Thủy lên tiếng.
- Cái gì? - Cô không tin vào tai mình, Phong Nhật trúng độc ư? Làm sao có thể chứ, trừ phi...
- Cây kim này được phủ một lớp độc tố rất mạnh, dù sở hữu Lạc Ấn cũng không thể tự điều trị. Vốn cây kim đâm vào chị nhưng Phong Nhật lại đỡ cho.
- Vậy Phong Nhật sẽ chết sao.
- Đừng lo, đi tới chỗ này anh ấy sẽ được điều trị. Đi tới ngôi nhà sau trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro