Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình chúng tôi rất tự hào vì đã nuôi dạy thằng bé rất kỹ lưỡng . Năm nó vào lớp một , vợ tôi luôn dành nhiều thời gian hơn để học cùng con . Thằng nhỏ thương mẹ nó lắm , nó chẳng bao giờ dám làm mẹ buồn kể cả những việc nhỏ nhặt nhất . Do hưởng gen thông minh từ mẹ nên nó rất nhanh tiếp thu bài và thuộc lòng bài học một cách xuất sắc . Cuối tháng nó cũng mang cả giấy khen lẫn phần thưởng vì đạt nhiều hoa điểm mười về khoe mẹ nó . Không gì hạnh phúc khi nhìn thấy con mình chăm ngoan đâu . Tôi thấy rõ cái nét mặt rạng rỡ của mẹ nó khi thấy nó khoe giấy khen .
- Ôi con mẹ là giỏi nhất đó ! Bảo của mẹ là ngoan nhất , Bảo không bao giờ làm mẹ buồn cả . Mẹ thương Bảo nhất , thương con nhất trên đời ...
Rồi như xúc động quá , thằng bé chạy xô vào lòng mẹ nó hôn lên đôi má gầy gò của mẹ và mếu :
- Mẹ sai rồi , con mới thương mẹ nhất cơ !
Thằng nhỏ xoa xoa bàn tay chai sần mẹ nó , người mẹ hôn lên má con :
- Con là món quà vô giá của mẹ . Không bao giờ mẹ xa con đâu .
- Vâng ạ !
Cuối năm lớp một , Bảo được điểm cao nhất trường lại là học sinh giỏi , niềm tự hào của gia đình tôi . Trong mắt vợ chồng tôi thì không có gì có thể so sánh với thiên thần bé nhỏ ấy ! Vào hè năm đó , vợ tôi mắc phải căn bệnh lao phổi hiểm nghèo , nhập viện trong tình trạng hôn mê và rất khẩn cấp . Đội ngũ y bác sĩ đã túc trực vào phòng cấp cứu gấp . Lúc đó đầu tôi như muốn vỡ tung , tim đập loạn xạ , tôi không còn có thể nghĩ tới chuyện gì nữa . Thằng nhỏ thấy mẹ nó nguy kịch , nó khóc thét rất lớn mặc cho tôi năn nỉ , dỗ dành .
- Mẹ , mẹ của con ... !
Nghe tiếng nó khóc la như đang cứa vào da thịt tôi . Tôi đau đớn lắm , và thằng nhỏ cũng thế . Hai tiếng sau , một vị bác sĩ độ tuổi trung niên bước ra , tim tôi như muốn nhảy phọt ra ngoài . Tôi mong chờ một câu nói tốt lành nào đó để tôi có thể thở phào nhẹ nhõm . Nhưng không ...
- Chị nhà đã mắc bệnh lao quá lâu , giờ không còn cứu chữa được nữa , đội ngũ bác sĩ giỏi của bệnh viện chúng tôi đã rất cố gắng nhưng thật sự tiếc là ca phẫu thuật không thành công ...
Rồi như nghẹn ở cổ họng , vị bác sĩ ngừng nói , nhấc tay vuốt nhẹ giọt nước mắt đang trào ra . Tôi đứng lặng ra , hai hàng lệ tuôn trào không ngừng nghỉ . Đó là nỗi đau đớn nhất của cuộc đời tôi khi người thân yêu của tôi đã bỏ tôi mà không một lời tạm biệt .
- Ba ơi , sao con chưa thấy mẹ ra thế hả ba ?
Lau vội nước mắt tôi trả lời nó :
- Mẹ mệt lắm , mẹ đang nằm ở bên trong để dưỡng bệnh nên ta đừng làm phiền mẹ .
- Tội nghiệp mẹ quá , để con đuổi bệnh đi cho mẹ khỏi bệnh nha !
Nước mắt nó ứa ra nhưng không khóc , nó chùi chùi vào áo , đẩy mạnh chân tôi về hướng phòng cấp cứu
- Vào với mẹ đi ba ! Con muốn vào với mẹ . Mẹ không chịu nổi khi một mình đâu .
Đến nước này tôi buộc miệng nói :
- Mẹ con mất rồi , mẹ bỏ chúng ta đi rồi !
- Không đâu , mẹ hứa là không bao giờ bỏ con và ba cả . Mẹ không mất đâu mà .
Ôm chầm lấy con tôi lau nước mũi nó đang chảy ra , lau dòng nước mắt dầm dề trên mắt nó . Tôi chỉ muốn thét lên thật lớn nhưng vì nghẹn quá nên thôi . Cái ngày tang lễ mẹ nó , nó cứ câm lặng không nói một lời . Gương mặt như người mất hồn . Lần đầu tiên tôi thấy nó buồn khổ đến vậy . Suốt buổi nó chỉ đi quanh chiếc quan tài của mẹ nó , lầm bầm điều gì đó trong miệng . Hết buổi lễ , sau khi chôn cất xong tôi và nó trở về nhà . Bữa đó nó không ăn cơm gì cả , cứ ru rú trong phòng xem hình mẹ nó thôi . Thằng bé thật tội nghiệp ! Mặc dù sau khi mẹ nó qua đời , nó rất ngoan ngoãn nghe lời tôi , việc học cũng không bị ảnh hưởng nhiều . Năm lớp bốn có đề văn : " Em hãy tả mẹ của em " . Do không có mẹ để tả nên nó mới tả bằng trí tưởng tượng của nó . Bài văn của nó rất hay , đó là bài văn hay nhất lớp nhưng lại là bài thấp điểm nhất vì cô giáo cho rằng bài văn hay như vậy là do nó gian lận trong kiểm tra , xem tài liệu mặc cho thằng nhỏ giải thích và có cả nhân chứng là đứa bạn kế bên cũng bảo là nó không xem tài liệu nhưng cổ vẫn không tin . Thất vọng nặng nề nhưng nó vẫn cứ vui vẻ ôm lấy bài kiểm tra điểm kém của mình về khoe với tôi
- Học hành thế này à , con làm ba thất vọng quá !
Rồi như quá bực tức tôi quát lớn :
- Sao tệ vậy chứ , mẹ mày sẽ buồn thế nào khi thấy mày như vậy hả ? Mày không biết thương ba , thương mẹ mày à ?
Thằng nhỏ nuốt ực , lẳng lặng chạy vào phòng ngồi khóc
- Con làm gì sai hả mẹ ? Con tả mẹ thật , tả mẹ như thế là sai sao ? Mẹ đừng buồn con nha mẹ , con biết lỗi rồi . Con nhớ mẹ lắm !
Tôi đứng trước cửa phòng nghe rõ từng tiếng nấc của nó . Chợt cổ họng nghẹn ngào , tôi lặng bước xuống nhà sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro