Hạnh phúc giản đơn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ba ngày nữa , tôi nhận được một cuộc gọi từ nhà trường thông báo là thằng bé không có đến trường ngày hôm nay . Nghe xong tôi như lửa đốt . Phần vì bực tức vụ trốn học của con , phần vì lo lắng không biết nó đang ở đâu . Bởi tôi chỉ còn có đứa con ấy , nó là người thân duy nhất của tôi và tôi không thể mất nó . Gác công việc của mình sang một bên việc cần làm bây giờ là chạy vội đi kiếm thằng nhỏ . Tôi xin nghỉ để chạy khắp nơi trong khu tìm nó , và rồi tôi bắt gặp nó đang đứng chơi ngay cái máy trò chơi điện tử ở cửa hàng gần nhà . Ôi , lúc đó tôi nóng lắm . Chạy vội tới tát cho nó một bạt tay và dắt nó về nhà .
- Mày sao vậy ? Mày làm tao lo lắng mày vui lắm hả ? Mày học hành trễ nải , và giờ lại trốn học đi chơi . Mày làm tao thất vọng quá ! Tao không biết trên thiên đàng mẹ mày buồn đến thế nào nữa . Mày là đứa con hư , hư lắm mày biết không ?
Chộp lấy cây roi gần đó tôi quất vào mông nó năm phát . Nó chỉ lặng im không nói , nó chỉ đứng trơ đó và khóc .
- Oan ức lắm sao ? Tao đánh sai mày à ? Thật không ngờ . Mày biết tao lo thế nào khi nghe tin mày không có ở trường không , tao sợ tao đã mất đi mẹ mày và có thể sẽ mất thêm mày đó . Mày làm tao buồn mày hạnh phúc lắm sao ? Tại sao càng ngày lại càng hư thế ! ...
Nuốt ực cục đàm trong cổ họng , tôi lặng im và bỏ đi nơi khác , chẳng ngó ngàng gì đến nó nữa . Nó đứng lặng ở đó cuối gầm mặt và chỉ khóc .
Nữa đêm hôm ấy , tôi lén sức dầu vào vết đánh mà tôi đánh nó ban sáng . Ruột gan tôi tê tái khi trông thấy những vết bầm do mình gây ra cho con . " Đánh mày , ba cũng đau lắm , bâ đau trong tim ấy , tức giận nên ba mới làm vậy ! " Không gian im bặt , hình như nó đã tỉnh giấc và nghe hết nhưng vẫn vờ là đang ngủ . Sáng hai hôm sau , một anh thanh niên ăn mặc chỉnh tề ghé nhà tôi . Anh ta làm việc ở bưu điện .
- Chào anh , anh có phải ở địa chỉ 18 Bùi Viện không ạ ?
- Vâng đúng rồi . Anh kiếm tôi có việc gì ?
- Dạo này ở bưu điện chúng tôi hay nhận được thư từ một cậu bé theo địa chỉ này nhưng không biết nên gửi đi đâu vì không có địa chỉ người nhận , bưu điện chuyển thư mấy ngày nay đang gặp khó khăn trục trặc nên mong anh khuyên răn bé tránh đùa giỡn để chúng tôi làm tốt việc của mình .
Mặt tôi đỏ ửng vì ngượng chỉ lắp bắp xin lỗi và tiễn người thanh niên ấy về . Khi thằng nhỏ về tới nhà , tôi đã cầm sẵn trên tay cây roi . Nó bước vào nhà , chưa kịp đặt chiếc cặp xuống liền bị tôi bắt lại , không một lý do tôi quất mạnh vào mông nó mặc vẻ mặt ngây ngô không biết gì của nó . Nó khóc . Tôi mặc kệ . Cứ quất thật mạnh vào mông nó những mười roi . Tối đó , tôi giở đọc từng lá thư xem nó gửi cho ai và ghi những gì . Tôi xem lá thư mới nhất mà nó viết cách đây một ngày :
Mẹ thân mến !
Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm ! Con xin lỗi vì dạo này con học không còn tốt nữa . Mẹ ơi con rất muốn được gặp mẹ , con nghe cô giáo nói nếu muốn nói chuyện với ai đó ở xa thì mình phải viết thư và gửi cho người đó . Con rất mừng . Dạo này ba hay la con vô cớ . Con không biết mình đã làm gì sai . Nhưng con thương ba lắm . Con không muốn làm ba buồn nhưng tại sao ba cứ bảo con làm ba buồn . Bữa trước ở trường tổ chức lễ dành cho mẹ , tất cả học sinh phải dẫn mẹ mình vào dự lễ . Con không có mẹ nên con không vào trường bữa đó . Khi hay tin ba đang đi kiếm con , con chạy vội đến chỗ trò chơi điện tử đứng đó vờ như đang trốn học đi chơi . Nhưng con không biết con đã làm cho ba lo lắng đến mức bỏ cả công việc để đi tìm con . Mẹ ơi con buồn lắm . Bữa đó ba đánh con rất nhiều nhưng con không giận ba đâu . Ba đã lén sức dầu cho con nhưng con đã biết hết . Mỗi đêm con luôn mong được gặp mẹ . Con chỉ mong trong giấc mơ của con được thấy mẹ nhưng tại sao không khi nào trong giấc mơ con gặp được mẹ cả . Mẹ ơi mẹ về với con đi , con nhớ mẹ lắm !
Hai hàng nước mắt trào ra , tôi như được thức tỉnh . Đó là cả dòng tâm sự của nó với mẹ nó . Ra vậy . Giờ tôi mới hiểu hết mọi chuyện . Đêm ấy tôi vào phòng thằng bé , ôm chầm lấy nó , khẽ hôn lên mái tóc nó , thì thầm :
- Ba yêu con lắm con yêu ! Kho báu của ba . Con là niềm hạnh phúc đơn giản mà thượng đế ban tặng cho ba ... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro