Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lam đang ở trong phòng làm việc của Thiên Vũ, sắp xếp những bản vẽ thì có người gõ cửa, cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn.

"Xin mời vào." Vừa nhìn thấy Minh Nguyên thì Thanh Lam liền cười nói vui vẻ - "Ủa đại luật sư, hôm nay đi đâu mà đến đây?"

Minh Nguyên bước nhanh vào, khẽ nói.

"Mình đến muốn rủ cậu và Thiên Vũ đi ăn trưa nè." Minh Nguyên nhìn xung quanh rồi hỏi - "Ủa thằng Vũ đâu rồi Thanh Lam?"

"Cậu đến muộn rồi. Thiên Vũ vừa mới rời khỏi." Thanh Lam cười buồn - "Nay cậu xin nghỉ nửa buổi."

"Cái gì? Thằng Vũ nay xin nghỉ nửa buổi hả?" - Minh Nguyên kinh ngạc, vì mấy năm nay Thiên Vũ cuồng nhiệt làm việc, kể cả lúc bệnh cũng cố gắng đến công ty. Khi cậu hỏi thì anh bảo là muốn kiếm thật nhiều tiền để thực hiện một lời hứa nào đó, vậy mà nay lại chủ động xin nghỉ nửa buổi. Thật khiến người ta tò mò.

"Hình như hôm nay cậu ấy có hẹn với một người nào đó thì phải." - Thanh Lam rót cho Minh Nguyên một ly trà, khẽ nói.

"Có hẹn? Bộ mặt trời hôm nay mọc ở hướng tây rồi sao?" - Minh Nguyên ngồi xuống ghế sofa, hỏi bằng chất giọng đầy tò mò.

Thanh Lam nhún vai, cười mỉm:

"Mình cũng không rõ nữa, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy rất hào hứng."

Minh Nguyên càng nghe thì càng tò mò, muốn biết là ai mà có thể khiến Thiên Vũ bỗng dưng trở nên khác lạ như vậy.

Thanh Lam cũng thắc mắc giống như Minh Nguyên, rất muốn biết người mà Thiên Vũ bỏ hết công việc để đi gặp mặt là ai. Không lẽ là người mà anh nói chuyện điện thoại mỗi tối sao? Rốt cuộc người đó là ai, có quan hệ gì với Thiên Vũ?

"Chúng ta đi ăn trưa đi Thanh Lam, cũng gần mười một giờ rồi." - Minh Nguyên vui vẻ nói.

Thanh Lam thoáng giật mình, rồi khẽ gật đầu:

"Ờ cũng được."

Minh Nguyên rất ga lăng, nhẹ nhàng mở cửa phòng để Thanh Lam bước ra. Khi ra tới xe thì cậu cũng mở cửa để Thanh Lam lên, còn cẩn thận thắt dây an toàn giúp cô. Cậu hiện giờ chuẩn một soài ca mà tất cả các cô gái trên đời này mơ ước, vừa đẹp trai lại vừa ga lăng, sự nghiệp thì rất thành đạt. Quá xuất sắc.

Đi được nửa đoạn đường thì Minh Nguyên quay sang nhìn Thanh Lam, cười nói vui vẻ:

"Mình biết một nhà hàng mới mở, đồ ăn ở đó rất ngon. Hay là chúng ta đến đó nhé?"

"Ăn ờ đâu cũng được, mình dễ lắm."

Thanh Lam dù đang cười nói, nhưng Minh Nguyên vẫn nhận ra cô không vui vì không có Thiên Vũ đi cùng...

***

Thiên Vũ đã về tới nhà trọ, hiện tại anh nhìn thấy một cô gái đang đứng trước cửa chờ mình.

"Ân ngốc." - Thiên Vũ lớn tiếng gọi, chất giọng đầy vui mừng.

Nghe thấy cách gọi quen thuộc thì Gia Ân liền xoay người qua, nở khẽ một nụ cười xinh đẹp:

"Anh ba Vũ."

Thiên Vũ đứng ngây người ra vì vẻ đẹp của Gia Ân hiện tại, trái tim anh lúc này đập loạn nhịp, tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gia Ân đang khoác trên người mình một chiếc đầm xòe màu hồng phấn, mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay trong gió, lại thêm nụ cười tươi. Trông cô vô cùng xinh đẹp, thật khiến người ta chẳng cách nào không rung động.

"Em nhớ anh!" - Gia Ân bỗng lao tới ôm chầm lấy Thiên Vũ, giọng nói hơi nghẹn ngào.

Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên, rồi cũng ôm lấy Gia Ân thật chặt. Hơn một năm không gặp, anh thật sự rất thương nhớ cô.

"Tại sao anh không về quê?" Gia Ân nghẹn ngào hỏi - "Có phải là anh ba Vũ hết thương em rồi không?"

Thiên Vũ buông Gia Ân ra, nhìn thấy cô khóc thì anh vội lắc đầu:

"Không phải đâu, chỉ là do năm nay anh bận đi công tác nên mới không thể về quê thôi."

"Anh làm sao mà hết thương em được chứ đồ ngốc." Thiên Vũ vừa lau nước mắt của Gia Ân vừa nói - "Nín đi, em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn khóc nhè như vậy chứ."

Gia Ân lại ôm chầm lấy Thiên Vũ thêm một lần nữa, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Tuy hai người nói chuyện điện thoại với nhau mỗi ngày, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy nhớ Thiên Vũ, muốn gặp anh.

***

Thiên Vũ định mở cửa để Gia Ân vào nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa quay lưng qua thì liền nhìn thấy một chiếc vali to.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy Ân ngốc?" - Thiên Vũ quay sang nhìn Gia Ân và hỏi, vẻ mặt của anh lúc này đầy lo lắng. Sáng nay Gia Ân bỗng gọi điện bảo là đang lên thành phố thăm anh, nhưng giờ thì xem ra không đơn giản như vậy rồi.

Gia Ân không trả lời gì, chỉ cúi đầu xuống thật thấp, cô chẳng muốn cho Thiên Vũ biết lí do tại sao lại bỗng nhiên lên đây một mình.

Thiên Vũ quay qua mở cửa nhà, rồi xách vali và kéo tay Gia Ân vào. Anh đặt Gia Ân ngồi xuống ghế, nghiêm giọng ra lệnh:

"Nói!"

Gia Ân nhìn Thiên Vũ, khẽ nói:

"Tại tối hôm trước em đi chơi về khuya nên bị mẹ la."

Thiên Vũ nhìn Gia Ân với ánh mắt nghi ngờ:

"Hai người cãi nhau chí đơn giản như vậy thôi sao? Không phải là vì anh?”

Gia Ân nghe xong thì thoáng giật mình, vội lắc đầu:

"Hai mẹ con của em cãi nhau thì có liên quan gì đến anh chứ? Anh ba Vũ, em đói bụng.”

Gương mặt của Gia Ân lúc này vô cùng đáng thương, không ai đành lòng nổi.

Gương mặt cún con của Gia Ân khiến Thiên Vũ bật cười, anh xoa đầu cô một cách dịu dàng:

"Đi, anh dẫn em đi ăn món ngon."

Vừa nghe đến món ngon thì Gia Ân liền vui mừng nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhíu mày nhìn Thiên Vũ:

"Anh ba Vũ chờ em thay đồ được không? Vì lúc trên xe... em bất cẩn làm đổ trà sữa vào người mình."

Thiên Vũ vui vẻ gật đầu:

"Ừ em vào phòng tắm thay đi."

Gia Ân vội mở vali lấy một chiếc váy mới và vào phòng tắm, nhưng trước khi đóng cửa lại thì cô vẫn ló đầu ra nói với Thiên Vũ:

"Anh ba Vũ nhất định phải chờ em nhé."

Thiên Vũ gật đầu một cách kiên định:

"Chờ em dù bao lâu, anh vẫn tình nguyện chờ."

Nghe câu nói ngọt ngào của Thiên Vũ xong, Gia Ân cười híp mắt. Vẫn là anh cưng chiều cô nhất.

Sau khi Gia Ân đóng cửa phòng tắm lại thì nụ cười nhẹ trên môi Thiên Vũ nãy giờ bỗng tan biến, anh buồn bã ngồi ở mép bàn và nhớ đến chuyện của một năm trước.

***

Một năm trước - ở dưới quê...

Mấy năm qua những ngày nghỉ, Thiên Vũ đều tranh thủ trở về quê thăm cha mẹ mình. Và Gia Ân - tình yêu duy nhất của anh. Ai gặp anh cũng vui mừng, ngoại trừ một người. Đó chính là bà Nguyệt, lần nào nhìn thấy anh thì bà ta đều tỏ rõ thái độ ghét bỏ. Nhất là mỗi khi Thiên Vũ và Gia Ân ở bên cạnh nhau, bà ta thường quạu vô cớ với anh.

Hôm đó Thiên Vũ và Gia Ân đang đùa giỡn với nhau ở trước sân thì bà Nguyệt bước ra, lớn tiếng gọi:

"Gia Ân, lại đây cho mẹ nhờ chút."

"Dạ mẹ gọi con à?" - Gia Ân vui vẻ chạy đến trước mặt mẹ mình.

Bà Nguyệt vừa lấy tiền từ trong túi ra vừa nói:

"Mẹ đang nấu cơm nhưng hết dầu ăn rồi. Con đi mua giúp mẹ nhé."

Thiên Vũ vốn dĩ rất thông minh nên nhìn ra được kêu Gia Ân đi mua đồ chính là cái cớ, bà Nguyệt chỉ đang muốn nói chuyện riêng với anh mà thôi.

"Dạ mẹ." - Gia Ân ngoan ngoãn quay lưng rời khỏi.

Chờ Gia Ân đi xa thì Thiên Vũ bước tới trước mặt bà Nguyệt, nhẹ giọng hỏi:

"Dì muốn nói với con chuyện gì?"

Bà Nguyệt hơi kinh ngạc nhưng rồi thẳng vào vấn đề:

"Hãy tránh xa Gia Ân ra đi. Hai đứa đã trưởng thành, cứ thân thiết như vậy sẽ không tốt cho Gia Ân."

Thiên Vũ hít thở thật sâu, anh nhìn bà Nguyệt và nghiêm túc nói:

"Con yêu Gia Ân. Và con nhất định sẽ lấy em ấy làm vợ."

"Bốp!"  Âm thanh tát tay liền vang lên sau khi Thiên Vũ nói vừa dứt câu.

Gương mặt đẹp trai của Thiên Vũ hiện giờ in rõ năm dấu tay. Là bà Nguyệt đã ra tay...

"Mày hãy dẹp cái suy nghĩ leo cao đó đi." - Bà Nguyệt lớn tiếng quát.

"Tại sao? Con giờ đã có công việc ổn định, sẽ chăm lo cho Gia Ân thật tốt mà." - Thiên Vũ ngẩng mặt lên nhìn bà Nguyệt, chất giọng của anh giờ chứa đầy đau buồn. Anh giờ đã là một kiến trúc sư tài giỏi, tại sao bà Nguyệt vẫn muốn ngăn cản anh yêu Gia Ân chứ?

Bà Nguyệt khoanh tay để trước ngực, nhìn Thiên Vũ mà nở một nụ cười khinh thường:

"Dù mày có cố gắng cả đời cũng không bằng ngón chân của Quốc Đạt. Hy vọng là tao nói ít nhưng mày hiểu nhiều."

Vừa dứt câu thì bà Nguyệt quay lưng rời khỏi, không để Thiên Vũ kịp nói gì.

Đôi mắt của Thiên Vũ bất giác mở to hết cỡ, ý bà Nguyệt là đã quyết định sẽ gả Gia Ân cho Quốc Đạt sao? Không thể... chuyện này không thể xảy ra được. Nếu đánh mất Gia Ân thì anh sẽ chết mất. Chỉ mới nghĩ tới thôi thì trái tim anh đã đau đớn không ngừng, tưởng chừng như muốn vỡ tan nát...

Lúc Thiên Vũ đang định đuổi theo bà Nguyệt thì từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

"Vũ, con chờ đã."

Thiên Vũ thoáng giật mình, quay lại thì nhìn thấy bà Thu đang đi tới. Anh cố điều chỉnh tâm trạng lại, không muốn để mẹ mình phải lo lắng.

Bà Thu đứng đối diện với Thiên Vũ, nghiêm giọng nói:

"Mẹ hy vọng con và Gia Ân mãi mãi chỉ là tình cảm anh em."

Thật ra bà Thu đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy, dù rất đau lòng thay cho con trai của mình bị xem thường và nhận một cái tát tay vô cớ nhưng bà bắt buộc phải im lặng. Bởi vì bà đã nợ mẹ của Gia Ân một ân tình lớn...

Thiên Vũ nghe hiểu ý mẹ của mình, anh lắc đầu liên tục:

"Con đã yêu Gia Ân rất sâu đậm, không cách nào thay đổi được nữa."

"Con hãy ở thành phố tập trung làm việc đi, đừng về đây nữa." Bà Thu dùng chất giọng buồn nói - "Rồi dần dần con cũng sẽ quên được Gia Ân thôi."

Thiên Vũ khó tin nhìn bà Thu:

"Mẹ..."

"Nếu con dám tự ý về đây thì đừng có gọi mẹ là mẹ nữa!" - Bà Thu bỗng thét lớn, ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết.

- Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro