Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cây viết này rõ ràng là không phải của Gia Ân." - Thiên Vũ lấy từ túi áo khoác ra một cây viết máy đen, lớn tiếng nói. Thiên Vũ trước giờ luôn chọn lựa dụng cụ học tập cho Gia Ân nên vừa nhìn thì anh liền biết là của cô hay không.

Cô giáo đang đứng ở bên cạnh thoáng giật mình, bà ta dạy Gia Ân cũng lâu rồi nhưng đúng là chưa từng nhìn thấy cô dùng loại viết máy đó.

Lớp học lúc này rơi vào im lặng, hầu như đứa trẻ nào cũng nhìn Thiên Vũ với vẻ mặt vô tội. Thật ra nãy giờ Thiên Vũ vẫn luôn quan sát một cậu bé đầu nấm rơm, vì từ khi Gia Ân bước vào lớp thì ánh mắt của cậu ta cứ né tránh, không dám nhìn thẳng cô. Và khi Thiên Vũ lấy cây viết máy ra thì sắc mặt của cậu ta liền thay đổi, có vẻ rất sợ hãi.

Thiên Vũ bỗng bước đến gần và ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé đầu nấm rơm đó, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

"Cây viết máy này là của em phải không?"

Quốc Đạt nghe xong thì ngạc nhiên, hóa ra là bạn ngồi cùng bàn với cậu đã hại Gia Ân sao? Cậu quá ngốc mà, chẳng nhận ra cây viết máy đó là của bạn cùng bàn với mình. Nếu không thì anh hùng trong mắt Gia Ân hiện giờ chính là cậu, chứ chẳng phải là Thiên Vũ.

Cậu bé đầu nấm rơm đó sợ hãi lui về phía trước, nhìn Thiên Vũ mà rưng rưng nước mắt:

"Em... em..."

"Nhóc này, là con trai dám làm thì dám nhận." Thiên Vũ nhìn cậu bé và nhỏ nhẹ nói - "Đã làm sai cũng chẳng sao, nhưng quan trọng nhất là biết nhận lỗi và sửa lỗi."

"Anh hỏi thêm một lần nữa, cây viết máy này là của em phải không?" - Thiên Vũ cầm cây viết máy đen lên trước mặt cậu bé, khẽ hỏi. Dù rất tức giận khi Gia Ân chịu tội oan nhưng anh hiểu cậu bé này là trẻ con, vẫn nên nhẹ nhàng khuyên bảo.

Cậu bé đầu nấm rơm đó rơi nước mắt, nhẹ gật đầu.

"Dạ phải, là của em..." Cậu bé vừa lắc đầu vừa nói - "Nhưng em không có ý gì khác... gắn cây viết vào ghế là vì em quá thích tên lửa... mà lại không có tiền mua thôi..."

"Do cô giáo hung dữ quá nên em không dám lên tiếng..." Cậu bé cúi mặt - "Em xin lỗi."

Thiên Vũ liếc nhìn cô giáo, trong lòng bực tức vô cùng. Bà ta đúng là một giáo viên tệ, chưa rõ đầu đuôi gì thì đã làm dữ khiến cho bọn trẻ phải sợ. Nếu được thì anh thật muốn đổi trường cho Gia Ân ngay lập tức, để bà ta dạy học cô sao yên tâm nổi chứ.

"Thôi nín đi, sẽ không ai phạt em đâu." - Thiên Vũ lau khô nước mắt giúp cậu bé. Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô giáo, giống như muốn nhắc nhở bà ta không nên trách mắng cậu bé này.

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ, trong lòng thầm nghĩ Gia Ân có một người anh thật tốt, vừa đẹp trai vừa dịu dàng.

Thiên Vũ đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cô giáo. Dù trong lòng anh cực kỳ ghét bỏ cô giáo không hiểu lý lẽ này, nhưng bà ta vẫn là người lớn nên cố nói chuyện lịch sự.

"Mọi chuyện rõ ràng như vậy là tốt rồi, không cần phải truy cứu nữa đâu." Thiên Vũ nghiêm giọng nói - "Làm phiền cô gọi điện giải thích với mẹ của Gia Ân một tiếng."

Cô giáo chỉ nhẹ gật đầu, chẳng dám lên tiếng. Bởi vì người sai chính là bà ta, chưa tìm hiểu rõ đầu đuôi thì đã trách phạt Gia Ân, còn gọi điện thoại cho phụ huynh nữa chứ. Giờ nghĩ lại thì bà ta cũng tự thấy mình thật đáng trách...

Thiên Vũ quay người qua, định nói với Gia Ân lời tạm biệt nhưng lại nhìn thấy cô ngủ gật trên bàn học. Anh thở dài rồi quay sang nhìn cô giáo, khẽ nói:

"Em xin phép cô cho Gia Ân nghỉ học thêm một hôm nữa nhé?'

"Được, em cứ đưa Gia Ân về nhà nghỉ ngơi đi. Trông con bé rất mệt mỏi đấy." - Cô giáo liên gật đầu đồng ý.

Thiên Vũ bước đến bế Gia Ân lên, động tác rất dịu dàng, ánh mắt của anh hiện rõ một sự cưng chiều vô hạn dành cho cô.

Quốc Đạt lúc này bỗng chạy ra chặn đường Thiên Vũ, lớn tiếng thét lên:

"Mau thả Gia Ân xuống, anh là kẻ xấu."

Thiên Vũ chán nản thở dài, Quốc Đạt có cần phải ganh tị với anh đến thế này không. Đúng là trẻ con.

"Em buồn ngủ quá anh ba Vũ ơi." - Gia Ân dùng hai tay ôm chặt lấy cổ Thiên Vũ, nói bằng chất giọng nhõng nhẽo.

Cô giáo nhìn thấy vậy thì liền bước tới kéo Quốc Đạt ra một bên:

"Thôi, để anh đưa Gia Ân về nghỉ ngơi."

"Ân ngốc ngoan, anh sẽ đưa em về nhà liền." - Thiên Vũ vừa vỗ nhẹ vào lưng Gia Ân vừa nói, anh liếc mắt nhìn Quốc Đạt mà nhếch môi cười. Quốc Đạt dù dùng bao nhiêu cách thì Gia Ân vẫn chọn anh, chứ chẳng phải là cậu ta. Nhiều lúc thật muốn khuyên cậu ta đừng tốn sức nữa.

Quốc Đạt chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn Thiên Vũ bế Gia Ân rời khỏi, chẳng cách nào ngăn cản được. Quốc Đạt ở khoảnh khắc này đã tự thề, khi khôn lớn cậu ta sẽ dùng mọi cách khiến Gia Ân trở thành vợ của mình. Nhất định là vậy.

Khi đi xa một đoạn thì Thiên Vũ bất chợt đứng lại, khẽ nói:

"Giờ em mở mắt ra được đấy, đừng có giả ngủ với anh nữa."

"Vẫn là anh ba Vũ hiểu em nhất." - Gia Ân cười nói vui vẻ.

Thiên Vũ cười mỉm, anh không hiểu cô thì ai hiểu bây giờ.

***

Ở thành phố, bảy giờ tối.

Thiên Vũ đang chạy nhanh trên hành thang dài hẹp của bệnh viện, vẻ mặt của anh trông rất lo lắng. Vì chuyện của Gia Ân mà anh đã quên mình có hẹn đi xem phim với Thanh Lam, còn tắt nguồn điện thoại khiến cho cô liên lạc không được. Vừa nãy trên xe anh mở điện thoại thì mới thấy tin nhắn của Minh Nguyên, cậu bảo rằng Thanh Lam đã nhập viện. Thật ra Thanh Lam đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn thấy phòng bệnh 022 thì Thiên Vũ vội mở cửa bước vào, buột miệng hỏi:

"Cậu có sao không Thanh Lam?"

Minh Nguyên đang đút cháo cho Thanh Lam, khi nghe thấy tiếng của Thiên Vũ thì hai người quay qua. Vừa trông thấy Thiên Vũ thì Thanh Lam liền mừng rỡ, buột miệng gọi khẽ:

"Thiên Vũ..."

Minh Nguyên đặt nhẹ tô cháo lên đầu tủ bên cạnh, từ từ đứng dậy. Cậu bước đến gần Thiên Vũ, không nói câu nào thì bỗng đánh thẳng vào mặt anh một đấm.

Hành động của Minh Nguyên khiến cho Thanh Lam thoáng giật mình, cô muốn bước xuống giường ngăn cản nhưng lại không hề có sức lực để thực hiện.

”Mày bị điên rồi hả Minh Nguyên?" Thiên Vũ tức giận - "Sao tự nhiên lại đánh tao?'

Thiên Vũ vừa nhìn Minh Nguyên vừa lau đi vết máu ở khoé miệng mình, rốt cuộc là anh đã làm gì sai đến mức cậu phải ra tay mạnh như vậy chứ? Qua nay anh mệt mỏi gần chết, không được nghỉ ngơi thì thôi, đằng này còn bị ăn đấm nữa. Phát quạu.

"Mày đã đi đâu mà bỏ mặc Thanh Lam ở rạp chiếu phim? Có biết một mình cô ấy đi dưới mưa về không hả?" - Minh Nguyên lớn tiếng hỏi, ánh mắt đầy tức giận. Chắc chắn sẽ không một ai biết khi nhìn thấy Thanh Lam một mình đi dưới mưa, ngất xỉu thì trái tim của cậu đã đớn đau như thế nào. Giống như có một bàn tay to lớn đang hung hăng siết chặt trái tim của cậu, đau đớn đến mức tưởng chừng không thở nổi nữa.

Sau khi nghe xong thì Thiên Vũ thoáng giật mình, bất giác quay qua nhìn Thanh Lam. Hóa ra cô nhập viện là vì anh, hèn gì Minh Nguyên lại tức giận đến thế này. Thiên Vũ lướt qua Minh Nguyên, bước nhanh đến trước mặt Thanh Lam và nói:

"Thanh Lam, mình xin lỗi cậu. Nhà của mình xảy ra chút chuyện nên mình phải về dưới một chiến."

"Vậy giờ ổn chưa?" - Thanh Lam vội hỏi. Hóa ra là do gia đình của Thiên Vũ có việc nên mới không đến được, chứ chẳng phải anh cố ý bỏ cô một mình ở rạp chiếu phim.

"Mọi chuyện đều ổn rồi." Thiên Vũ nói khẽ - "Xin lỗi cậu, đều là do mình quên nói với cậu một tiếng."

"Không phải lỗi của cậu đâu, tại mình thích đi dưới mưa nhưng sức khỏe lại yếu nên mới thành ra thế này." - Thanh Lam vừa lắc đầu vừa cười nói. Là sự cố ngoài ý muốn thôi mà, làm sao cô nỡ trách anh.

Minh Nguyên lặng lẽ quay lưng rời khỏi, vẻ mặt của cậu lúc này đầy đau buồn. Tối hôm qua Thanh Lam ngất đi là một mình Minh Nguyên đưa cô đến bệnh viện, suốt đêm cậu không hề nghỉ ngơi, cứ ở bên cạnh chăm sóc tận tình. Khi cô tỉnh lại thì cứ như người mất hồn, không thèm nói với cậu một câu nào. Vậy mà vừa gặp mặt Thiên Vũ thì cô liền tươi tỉnh, cười nói vui vẻ giống như không cần thuốc cũng khỏe. Phải chăng là dù Minh Nguyên cậu có làm gì cũng dư thừa trong mắt Thanh Lam, mãi mãi không được đền đáp.

Minh Nguyên vừa bước đi vừa cười châm chọc bản thân mình, đã biết rõ là kẻ đơn phương sẽ không bao giờ được đền đáp nhưng cậu cứ vô thức hy vọng. Hy vọng những gì mà mình làm sẽ khiến Thanh Lam rung động, mong có một ngày nào đó cô quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt đầy tình cảm... giống như mỗi khi cô trông thấy Thiên Vũ.

Con người khi yêu luôn vô thức hy vọng, dù biết rất rõ điều ấy là không thể...

***

Sáu năm sau...

Thiên Vũ và Minh Nguyên vừa tốt nghiệp đại học thì liền được Hoàng Đức mời về làm việc, hai người đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Hoàng Đức là một tập đoàn xây dựng lớn nhất ở trong nước, không ai là không biết. Hỏi ra thì mới biết, Hữu Đức là tập đoàn của gia đình Thanh Lam, chính cô đã thu xếp cho Thiên Vũ với Minh Nguyên từ trước.

Hiện tại Thiên Vũ là đại trúc sư ở tập đoàn Hoàng Đức, những bản thiết kế của anh luôn khiến tất cả mọi người hài lòng.

Minh Nguyên thì hiện tại là cố vấn pháp luật của tập đoàn Hoàng Đức, nhưng ở ngoài cậu có mở một văn phòng luật sư, thường nhận cãi giúp những người nghèo khổ.

Còn Thanh Lam thì ở bên thiết kế nội thất nên luôn hợp tác với Thiên Vũ trong mọi dự án của công ty, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm việc cùng anh như vậy.

Thiên Vũ vẫn ở nhà trọ cũ, anh không muốn cuộc sống của mình thay đổi quá nhiều. Một cuộc sống xa hoa anh chẳng thèm, chỉ cần những ngày yên bình là đủ rồi.

Minh Nguyên thì đã thay đổi không ít, tưởng chừng trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu đã dọn đến chung cư với lí do là gần văn phòng, dễ làm việc.

Thanh Lam thì bị cha mẹ mình bắt dọn về nhà, cô chỉ càng ngày càng xinh đẹp thôi chứ tính cách không hề thay đổi. Và trái tim của cô chỉ thuộc về một mình Thiên Vũ, dù xung quanh có bao nhiêu người tốt hơn.

***

"Cậu thấy bản vẽ của mình có cần chỉnh sửa gì không?" - Thanh Lam nhìn Thiên Vũ, khẽ hỏi.

Thiên Vũ vừa nhìn bản vẽ của Thanh Lam vừa nói:

"Rất ổn, không cần phải chỉnh sửa gì nữa."

"Vậy tốt quá." - Thanh Lam mỉm cười.

Thiên Vũ vén tay áo lên để xem đồng hồ, đã mười giờ rưỡi.

Thanh Lam đang ngồi đối diện, nhìn thấy Thiên Vũ khẽ nhíu mày thì liền lên tiếng hỏi:

"Cậu sao thế?"

"Mình có việc cần về nhà...” - Thiên Vũ trả lời Thanh Lam, nhưng vẫn không rời mắt khỏi đồng hồ.

Thanh Lam nghe xong thì liền buồn bã, vì cô đang định rủ Thiên Vũ đi ăn trưa. Cô nhìn anh mà gượng cười:

"Vậy cậu cứ về trước đi."

"Nhưng..." - Thiên Vũ nhìn đống bản vẽ mà do dự.

Thanh Lam hiểu ý của Thiên Vũ, khẽ lắc đầu:

"Không sao đâu, để hôm khác chúng ta thảo luận tiếp cũng được mà."

"Vậy cậu xin nghỉ nửa ngày giúp mình đi. Cảm ơn." - Nói vừa dứt lời thì Thiên Vũ liền quay lung rời khỏi, không chờ xem Thanh Lam đồng ý hay là từ chối.

Thanh Lam nhìn theo bóng lưng của Thiên Vũ với ánh mắt tò mò, anh làm gì mà vội vàng quá vậy? Nhìn anh hình như là có hẹn với ai đó thì phải? Là ai nhỉ?

- Hết chương 9.

Hãy đón đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro