Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyên đang đứng ở trước cửa phòng ngắm mưa, vẻ mặt của cậu hiện giờ trông rất buồn. Thường ngày người ta nhìn thấy Minh Nguyên luôn vui vẻ, nói không ngừng, ít khi bắt gặp cậu buồn bã như thế này. Trong lòng Minh Nguyên đang nghĩ đến một người con gái, đó chính là Thanh Lam chứ chẳng phải ai khác. Minh Nguyên nghĩ Thanh Lam đang vui vẻ bên cạnh Thiên Vũ, nụ cười của cô hiện giờ chắc chắn là rất tươi. Cậu mong được nhìn thấy nụ cười hiện giờ của cô quá... Thế nhưng không thể, cô chỉ muốn bên cạnh một mình Thiên Vũ, chẳng mong nhìn thấy cậu. Minh Nguyện vừa lắc đầu vừa cười. Một nụ cười trêu chọc... Là cậu tự cười trêu chọc bản thân mình... Đã yêu Thanh Lam ngay lần đầu tiên gặp gỡ, vì cô mà cậu chấp nhận ở nhà trọ xa trường học. Mỗi ngày phải bắt taxi để tới lui, haizz cậu sắp hết tiền ăn cơm rồi đây. Nhưng Thanh Lam nào biết, cô cứ nghĩ cậu là đại gia xài sang. Minh Nguyên thở một hơi thật dài, đơn phương hoá ra có nhiều đau khổ đến thế sao?

Đơn phương một người sẽ...

Là không thể quan tâm người mình yêu, dù rất muốn.

Là những nụ cười giả tạo khi nhìn thấy người mình yêu bên cạnh kẻ khác.

Là cảm giác thật xa với người mình yêu, dù đang ở đối diện nhau.

Là những lời yêu ngọt ngào chẳng thể nói ra....

Đơn phương là thế đấy... chỉ có thể yêu trong im lặng...

Minh Nguyên lúc này nhìn thấy trong màn mưa trắng xoá có một người con gái, hình dáng vô cùng quen thuộc. Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của người con gái ấy thì Minh Nguyên liền hoảng hốt:

"Thanh Lam..."

Không sai, người con gái ấy chính là Thanh Lam. Cô đã đi bộ từ rạp chiếu phim về, không ô, không áo mưa. Nhìn dáng vẻ của Thanh Lam hiện giờ, Minh Nguyên thật nhói đau.

"Thanh Lam, sao cậu lại đi dưới mưa thế này?" - Minh Nguyên chạy nhanh đến trước mặt Thanh Lam, lo lắng hỏi.

"Thiên Vũ... đã về... chưa?" - Thanh Lam ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyên mà hỏi, chất giọng vô cùng yếu ớt.

"Chưa!" Minh Nguyên khó hiểu hỏi - "Không phải hai người đã hẹn đi xem phim với nhau sao?"

Thanh Lam lúc này bỗng té xỉu... Minh Nguyên đã kịp đỡ lấy Thanh Lam, không để cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo kia:

"Thanh Lam, cậu bị làm sao thế này? Cậu tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ mà Thanh Lam..."

***

Ở dưới quê...

Gia Ân đang ở trong vòng tay Thiên Vũ, trên người cô còn có chiếc áo khoác của anh. Thật ấm áp!

Thiên Vũ đang dịu dàng lau khô nước mắt giúp Gia Ân, rồi vuốt ve mặt cô.

"Em có còn đau lắm không?" - Thiên Vũ hỏi rồi đặt lên má Gia Ân một nụ hôn, anh ước gì mình có thể chịu cái tát tay này thay cô. Bởi vì cô đau một thì anh đau gấp mươi.

Gia Ân khẽ lắc đầu rồi ôm lấy Thiên Vũ thật chặt, như sợ nếu cô buông lỏng chút thì anh liền biến mất.

"Vì sao xảy ra chuyện lại không nói với anh?" - Thiên Vũ hỏi, trong giọng nói có chút giận trách.

Gia Ân ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ, nghẹn ngào nói:

"Vì em không muốn khiến anh ba lo lắng..."

"Vậy em trốn ra đây một mình không khiến anh lo lắng hả?" - Thiên Vũ hỏi, chất giọng hơi lớn một chút. Khi nghe tin cô mất tích, anh sợ đến mức muốn rớt tim ra ngoài. Vậy mà cô lại bảo không muốn làm anh lo lắng.

"Em xin lỗi, anh ba đừng tức giận nữa." Gia Ân khóc oà lên - "Nhưng em ra đây chỉ vì muốn có cảm giác anh ba đang ở bên cạnh thôi..."

Gia Ân nhớ lúc nhỏ mình với Thiên Vũ thường vào những bụi rơm này chơi, đôi khi hai người còn ngủ trưa ở đây. Thế nên với cô, nơi này có nhiều kỷ niệm với anh. Là một nơi người khác không biết đến, chỉ có anh với cô mà thôi.

Nghe xong thì Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên, Gia Ân đến đây một mình là chỉ vì nhớ anh thôi sao?

"Không phải anh tức giận, mà là anh đang lo lắng cho sự an toán của em thôi Ân ngốc." - Thiên Vũ ôm chặt lấy Gia Ân chặt hơn, dùng chất giọng trầm ấm nói.

Gia Ân nhìn Thiên Vũ, nước mất không ngừng rơi:

"Em biết sai rồi..."

Thiên Vũ nhẹ nhàng lau khô nước mắt Gia Ân:

"Em đừng khóc nữa, ngoan. Em khóc sẽ khiến anh đau lòng lắm đấy."

Gia Ân khẽ gật đầu, cô không muốn khiến anh đau lòng đâu. Cô sẽ ngoan, không khóc nữa.

Thiên Vũ cúi đầu hôn vào trán Gia Ân, vòng tay bất giác ôm lấy cô chặt hơn thêm chút nữa.

"Thôi cũng khuya rồi chúng ta ngủ đi, mai sáng anh sẽ đến trường đòi công bằng lại cho em." - Nói rồi Thiên Vũ ôm Gia Ân nằm xuống.

Gia Ân thoáng ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

"Anh ba tin em không làm thật sao?"

"Tất nhiên là anh tin em rồi đồ ngốc." - Thiên Vũ kiên định nói. Cô là một tay anh nuôi dậy, lẽ nào anh còn không hiểu tính tình của cô như thế nào. Cô sẽ không bao giờ làm việc hỗn với cô giáo của mình như vậy, nhất định có hiểu lầm gì đó rồi.

Nghe xong thì đôi mắt Gia Ân sáng rỡ, mặc kệ cả thế giới này nghi ngờ cô như thế nào, chỉ cần Thiên Vũ tin tưởng cô là quá đủ rồi.

Thiên Vũ thấy Gia Ân cứ nhìn mình mãi, không chịu ngủ nên lên tiếng nói:

"Anh sẽ không đột nhiên biến mất."

Hình như lúc nào Thiên Vũ cũng đọc được suy nghĩ của Gia Ân, chẳng cần cô phải nói ra.

Gia Ân đúng thật là đang sợ khi thức dậy sẽ không nhìn thấy Thiên Vũ nữa, anh hiện giờ chỉ là giấc mơ của cô.

"Anh ba Vũ."

"Sao nè?"

"Khi em lớn lên làm cô dâu của anh được không?" - Gia Ân nhìn Thiên Vũ mà hỏi.

Thiên Vũ kinh ngạc:

"Tại sao em lại muốn thế?"

"Vì em nghe nói rằng cô dâu sẽ bên cạnh chú rể suốt đời. Em cũng muốn bên cạnh anh suốt đời, mãi mãi không rời xa." - Gia Ân mỉm cười ngọt ngào.

Nghe xong thì trong lòng Thiên Vũ bỗng tràn đầy hạnh phúc, anh hạnh phúc đến mức nói chẳng thành lời. Trước giờ những lời mà Gia Ân nói, Thiên Vũ luôn nhớ nhưng câu vừa rồi của cô thì anh sẽ đặc biệt khắc cốt ghi tâm cả đời này.

***

Sáng sớm hôm sau...

"Ân ngốc, em dậy đi. Anh có một món quà đặc biệt muốn tặng em đây." - Thiên Vũ khẽ thì thầm bên tai Gia Ân, chất giọng vô cùng dịu dàng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Gia Ân liền mở đôi mắt xinh đẹp, cô nhìn Thiên Vũ mà tò mò hỏi:

"Là quà gì vậy anh ba?"

Thiên Vũ khẽ bật cười, anh đã bế Gia Ân từ trong bụi rơm ra tới đây mà cô chẳng hay, ngủ say như chết. Vậy mà vừa nghe đến quà thì cô liền dậy, đúng là chịu thua với cô luôn.

"Em nhìn kia." - Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười tỏa nắng.

Gia Ân nhìn theo ánh mắt của Thiên Vũ thì trông thấy một phong cảnh tuyệt đẹp, cô vô thức "Oa" lên một tiếng.

Thiên Vũ và Gia Ân đang ngồi giữa cánh đồng, ở trước mắt hai người giờ là cảnh mặt trời mọc. Đây là lần đầu tiên được ngắm mặt trời mọc nên Gia Ân vô cùng thích thú, cô từ tay Thiên Vũ trụt xuống đất và bước về phía trước thêm vài bước để nhìn thấy khung cảnh rõ hơn.

Nhìn thấy Gia Ân cười thích thú như vậy thì Thiên Vũ rất vui, nhưng rồi anh bỗng trở nên nghiêm túc, khẽ gọi:

"Ân ngốc."

"Dạ gì ạ?" - Gia Ân nhẹ quay người lại nhìn Thiên Vũ, trên môi vẫn là nụ cười hồn nhiên.

Thiên Vũ bước đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt Gia Ân, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Em hãy hứa với anh, từ giờ dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được giấu anh. Chúng ta dẫu ở xa nhau bao nhiêu nhưng chỉ cần em muốn, thì anh sẽ bất chấp tất cả để trở về bên cạnh em." - Thiên Vũ kiên định nói. Với Gia Ân, anh nguyện làm tất cả mọi thứ.

"Vẫn là anh ba Vũ thương em nhất." - Gia Ân vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Vũ.

***

Về trước cửa nhà, Gia Ân cứ trốn sau lưng Thiên Vũ, không dám vào vì sợ lại bị mẹ mình đánh mắng.

Thiên Vũ luôn là người hiểu thấu suy nghĩ của Gia Ân, anh nắm lấy tay cô và nói khẽ:

"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi mà."

Gia Ân nhẹ gật đầu rồi cùng với Thiên Vũ bước thẳng vào nhà. Ở trong nhà lúc này có đầy đủ mọi người, đêm hôm qua hình như họ không hề nghỉ ngơi, cứ ngồi ở phòng khách chờ Gia Ân và Thiên Vũ trở về.

"Tụi con về rồi đây." - Thiên Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong nhà.

"Gia Ân." - Hai người mẹ vui mừng đứng dậy, cuối cùng Gia Ân cũng bình an trở về. Thật tốt quá.

Gia Ân nhút nhát trốn sau lưng Thiên Vũ, lén lén nhìn về phía bà Nguyệt. Cô muốn xem thử sắc mặt của mẹ mình giờ như thế nào, có còn giận dữ nữa không.

"Thiên Vũ, con đang làm cái quái gì thế hả? Tìm thấy Gia Ân rồi sao chẳng chịu đưa con bé về nhà, không biết mọi người đều lo lắng à? Mau xin lỗi chú Hoàng và dì Nguyệt đi." - Ông Linh nghiêm giọng trách mắng con trai của mình.

Lúc Thiên Vũ chưa kịp mở miệng thì Gia Ân từ sau lưng anh bước ra, lớn tiếng nói:

"Là con không chịu về, không phải lỗi của anh ba Vũ."

Nhiều lúc Gia Ân thật sự không hiểu mấy người lớn này đang suy nghĩ gì, rõ ràng là cô tự ý bỏ nhà đi mà, tại sao lại trách mắng Thiên Vũ chứ.

"Gia Ân, ai cho con lớn tiếng với chú Linh như thế hả?" - Bà Nguyệt trừng mắt nhìn Gia Ân, con bé này sao càng ngày càng không ngoan thế.

Thiên Vũ liền đưa tay che chở cho Gia Ân khi nhìn thấy bà Nguyệt tức giận, anh nhẹ cúi đầu:

"Là con suy nghĩ không chu đáo, đã khiến mọi người phải lo lắng. Con xin lỗi!"

Bà Thu nhìn Thiên Vũ và Gia Ân mà cười mỉm, tình cảm của hai đứa trẻ này thật là tốt quá, luôn bảo vệ nhau.

"Nhưng việc ở trường học, con tin Gia Ân không có làm." - Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nói một cách chắc chắn.

Ông Hoàng thở dài rồi khẽ gật đầu:

"Thật ra thì chú cũng không tin việc đó là do Gia Ân làm."

"Con yêu cha!" - Gia Ân vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cha mình.

Thiên Vũ nhìn ông Hoàng mà hỏi:

"Vậy chú cho con dẫn Gia Ân đến trường học làm rõ ràng mọi chuyện nha. Có được không ạ?"

Ông Hoàng nhìn Gia Ân rồi quay sang nói với Thiên Vũ:

"Tất nhiên là được rồi. Trước giờ chuyện lớn nhỏ của Gia Ân đều là do một tay con xử lý mà."

"Vâng ạ." - Thiên Vũ vui vẻ gật đầu. 

Vẻ mặt của bà Nguyệt lúc này lộ rõ sự khó chịu, tại sao Thiên Vũ lại cứ thích xem vào chuyện gia đình của bà quá vậy. Phát bực.

Thiên Vũ quay qua thì vô tình trông thấy bà Nguyệt đang nhìn mình với ánh mắt đầy chán ghét... Cảm giác như anh đứng ở đây làm bà ngứa mắt. Anh buồn bã quay mặt qua chỗ khác, không muốn đối diện với ánh mắt đầy chán ghét kia.

***

Một tiếng sau, ở trường học.

Thiên Vũ đã xin cô giáo của Gia Ân để mình vào lớp học, vì muốn hỏi rõ bọn trẻ về vụ hôm trước.

Quốc Đạt vừa nhìn thấy Gia Ân nắm tay Thiên Vũ vào lớp thì trong lòng liền không vui, cậu cứ tưởng anh đã lên thành phố rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Thật không ngờ anh không chỉ quay về mà còn vui vẻ dẫn Gia Ân đến trường học như vậy. Đúng là tức chết được.

"Xin chào các em, anh tên Thiên Vũ là người thân của Gia Ân." Thiên Vũ đứng ở giữa lớp nở một nụ cười thân thiện - "Các em trả lời anh vài câu hỏi nhé. Được không nào?"

"Dạ được ạ."

Bọn trẻ đều ngoan ngoãn gật đầu, chỉ có một mình Quốc Đạt im lặng và nhìn Thiên Vũ với ánh mắt đầy chán ghét.

"Thường ngày Gia Ân có tốt với các em không?" - Thiên Vũ hỏi, trên môi vẫn là nụ cười thân thiện khiến cho bọn trẻ cảm thấy anh thật dễ mến.

"Gia Ân rất tốt, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Khi có món ngon hay là thứ gì tốt Gia Ân đều đem đến lớp chia sẻ với mọi người, chưa từng giấu riêng." - Quốc Đạt im lặng nãy giờ bỗng nói một hơi dài.

Thiên Vũ liếc mắt nhìn Quốc Đạt, xem ra cậu nhóc này rất thích Gia Ân của anh. Vừa nhắc đến Gia Ân thì mắt của cậu liền sáng rỡ, lộ rõ một tình cảm đặc biệt dành cho cô.

Gia Ân không hề nghe thấy những lời của Quốc Đạt, điều mà cô chú tâm nhất trong lúc này là nhìn ngắm Thiên Vũ, nắm thật chặt tay anh. Đã bao lâu cô không được nắm lấy bàn tay ấm áp này của anh? Nếu có thể thì Gia Ân chỉ ước rằng thời gian sẽ ngừng lại ở phút giây này để cô được bên cạnh, nắm thật chặt tay anh như thế này mãi mãi.

"Những gì mà Quốc Đạt nói có đúng không các em?" - Thiên Vũ nhìn bọn trẻ mà vui vẻ hỏi.

"Dạ đúng ạ." - Bọn trẻ đồng thanh đáp.

"Vậy tại sao các em lại để Gia Ân chịu tội oan chứ?" - Thiên Vũ hỏi, chất giọng của anh lúc này bỗng trở nên nghiêm túc.

Quốc Đạt lúc này mới biết vì sao Thiên Vũ hôm nay lại đến đây, hóa ra là anh muốn giải oan giúp Gia Ân.

"Cây viết này rõ ràng là không phải của Gia Ân." - Thiên Vũ lấy từ túi áo khoác ra một cây viết máy đen, lớn tiếng nói. Thiên Vũ trước giờ luôn chọn lựa dụng cụ học tập cho Gia Ân nên vừa nhìn thì anh liền biết là của cô hay không.

- Hết chương 8.

Hãy đọc tiếp mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro