Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À tối nay mình bận việc nên không thể đi xem phim với cậu."

"Hả? Sao cậu kỳ thế? Mình mua vé rồi mà."

"Cho mình xin lỗi đi, tối có việc bận thật mà,"

"Vậy hai tấm vé xem phim này thì phải làm sao? Ghét cậu ghê. Phim này nghe nói là lãng mạn lắm luôn đó."

Nghe xong cuộc nói chuyện của hai cô bạn trong lớp, Thanh Lam bước nhanh đến và nhỏ nhẹ nói:

"Cậu bán lại hai tấm vé xem phim cho mình nhé. Mình sẽ trả tiền gấp đôi."

***

Tan học...

"Thiên Vũ. Thiên Vũ, cậu chờ mình chút đã." - Thanh Lam chạy theo Thiên Vũ giữa đám đông.

Nghe thấy tiếng gọi của Thanh Lam thì Thiên Vũ đứng lại, khẽ xoay người qua nhìn.

Thanh Lam lúc này cố chạy nhanh hơn một chút, cô đứng đối diện với Thiên Vũ mà mỉm cười:

"Mình được bạn tặng hai vé xem phim vào tối nay... Cậu có thể đi xem cùng với mình không?"

Thanh Lam cầm chặt hai vé xem phim trên tay mà nhìn Thiên Vũ với ánh mắt đầy mong chờ, trong lòng thì rất sợ sẽ bị anh từ chối.

"Khoảng mấy giờ?" - Thiên Vũ hỏi.

"Bảy giờ rưỡi..."

"Vậy sau khi làm xong thì sẽ đến rạp chiếu phim gặp cậu." - Thiên vũ vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"... Mình... sẽ... chờ cậu..."

Thiên Vũ khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi, đi thẳng đến quán cà phê làm việc.

Thanh Lam ngây người nhìn theo nhìn Thiên Vũ, có chút khó tin. Anh... đồng ý đi xem phim cùng với cô? Thật hay là cô đang mơ vậy? Thanh Lam bất giác dùng tay véo mặt mình một cái.

"Ui đau quá..." Thanh Lam xoa xoa chỗ đau của mình rồi nở khẽ một nụ cười tươi - "Có cảm giác đau như vậy không phải mơ mà là sự thật. Hay quá đi, tối nay mình sẽ được xem phim với Thiên Vũ."

Thanh Lam sung sướng đến mức vừa cười nói vừa nhảy lên cao, không hề để ý bản thân mình đang ở giữa đám đông. Trông cô hiện tại vô cùng giống một đứa trẻ mới được ăn đồ ngọt.

"Mình nên mau về phòng trọ chuẩn bị. Tối hôm nay mình nhất định phải thật xinh đẹp, để Thiên Vũ nhớ mãi không quên." - Thanh Lam bẩm lẩm một mình cả buổi, rồi vội chạy về phòng trọ chuẩn bị cuộc hẹn đầu tiên của mình với Thiên Vũ.

***

Minh Nguyên vừa từ taxi bước xuống thì đã trông thấy Thanh Lam. Cậu có thể cảm nhận được Thanh Lam hôm nay đặc biệt vui, vì cô đang vừa đi vừa hát. Trông cô lúc này tràn đầy hạnh phúc.

"Này Thanh Lam." Minh Nguyên chạy nhanh đến trước mặt Thanh Lam và mò tò hỏi - "Cậu đang có chuyện gì vui vậy?"

Thanh Lam thoáng giật mình, rồi mỉm cười:

"Bí mật, không nói cho cậu biết đâu."

"Có liên quan đến Thiên Vũ phải không?" - Minh Nguyên đứng khoanh tay nhìn Thanh Lam.

"Sao cậu hay quá thế?" - Thanh Lam nhìn Minh Nguyên với ánh mắt kinh ngạc. Sao cậu cứ giống như con sâu trong bụng cô quá vậy kia.

Minh Nguyên cười nói vui vẻ:

"Từ khi chúng ta quen biết nhau, có lần nào cậu cười ngọt ngào như vậy mà không liên quan đến Thiên Vũ đâu."

"Cậu thật là..." Thanh Lam đỏ mặt - "Tối nay bọn mình sẽ đi xem phim với nhau."

Nụ cười trên môi Minh Nguyên bỗng trở nên rất gượng:

"Thế thì hay quá rồi."

Thanh Lam vừa mở cửa phòng vừa hỏi:

"Nguyên này, cậu có yêu ai không?"

Minh Nguyên thoáng ngạc nhiên, rồi cười buồn:

"Đơn phương có được tính là yêu không?"

***

Ba giờ chiều...

Thiên Vũ đang trên đường trở về phòng trọ nhưng bước chân chậm hơn ngày thường rất nhiều, vì anh hôm nay muốn thả hỏng tâm trạng, nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp của thành phố. Có lẽ thành phố này là một nơi luôn khiến dòng người vội vã, bởi những lo âu trong cuộc sống của mình. Có mấy ai chịu sống chậm lại, ngắm nhìn xung quanh xem thử có gì thay đổi không. Thiên Vũ đứng dựa lưng vào cây cốt điện ở bên đường, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh. Đám mây trắng to bỗng hiện ra một gương mặt xinh xắn, nụ cười trên môi rất tươi. Thiên Vũ khẽ nhếch môi cười, anh nhớ Gia Ân quá mức rồi. Ở bất kỳ nơi đâu anh cũng nhìn thấy hình bóng của cô...

"Reng... Reng..." - Điện thoại bỗng reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh của Thiên Vũ.

Lấy điện thoại từ túi quần tây ra, nhìn thấy số của nhà thì Thiên Vũ liền bấm nhận cuộc gọi:

"Alo con nghe nè mẹ."

"Nguy rồi Thiên Vũ... Có chuyện rồi..." - Giọng của bà Thu trong điện thoại rất hoảng hốt.

Đôi lông mày thanh tú của Thiên Vũ nhíu chặt lại, trong lòng bỗng dưng có cảm giác lo sợ...

'Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?"

"Gia Ân... mất tích rồi..."

Nghe xong thì đôi mắt của Thiên Vũ mở to hết cỡ:

"Gia Ân sao lại mất tích chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy mẹ?"

Bà Thu đầu dây bên kia rất nghẹn ngào, nói chẳng thành lời.

"Con sẽ về ngay bây giờ!" - Thiên Vũ nói xong thì liền bắt taxi về quê.

Thiên Vũ hiện giờ giống như đang ngồi đống lửa, trái tim anh đập rất nhanh. Không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao Gia Ân tự nhiên lại mất tích chứ?

Gia Ân giờ đang ở đâu?

Phải chăng Gia Ân lúc này đang rất sợ hãi?

Có phải Gia Ân đang vừa khóc vừa gọi tên của anh?

Liệu Gia Ân có gặp nguy hiểm gì không?

Cả ngàn câu hỏi trong đầu Thiên Vũ, điều anh mong muốn nhất là có thể về tới nhà ngay lập tức.

"Ân ngốc, anh xin em đừng xảy ra bất cứ chuyện gì..." - Thiên Vũ nói thầm trong lòng. Nếu Gia Ân xảy ra chuyện không may thì anh chẳng muốn sống trên đời này nữa.

***

Ba tiếng sau...

"Đã tìm thấy Gia Ân chưa?" - Thiên Vũ chạy một mạch vào nhà của Gia Ân, lớn tiếng hỏi.

Hai gia đình đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, vẻ mặt của ai cũng lo lắng. Bà Thu nhìn thấy con trai của mình về tới thì liền đứng dậy, khẽ lắc đầu:

"Mọi người đã đi tìm khắp nơi nhưng... vẫn không thấy con bé ở đâu hết..."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Thiên Vũ vội hỏi.

Mẹ của Gia Ân - bà Nguyệt lúc này lên tiếng kể rõ đầu đuôi câu chuyện:

"Sáng hôm qua dì nhận được cuộc gọi từ trường học, nói Gia Ân đã lén gắn cây viết vào ghế của cô giáo nhưng lại bị phát hiện..."

"Và dì không hề hỏi gì thì đã đánh mắng Gia Ân?" - Thiên Vũ nhìn bà Nguyệt với ánh mắt tức giận. Tính tình của bà như thế nào, anh còn lạ gì.

Bà Nguyệt muốn lên tiếng mà chẳng thành lời, vì hôm qua trong lúc nóng giận bà đúng là đã tát tay Gia Ân.

"Gia Ân mất tích từ khuya hôm qua rồi... Giờ chắc là con bé đói bụng lắm..." - Bà Thu nghẹn ngào nói. Gia Ân trước giờ luôn là tiểu công chúa nhỏ của bà, bà hết lòng yêu thương cô.

"Cái gì? Gia Ân mất tích từ khuya hôm qua sao?" - Vẻ mặt của Thiên Vũ càng lúc càng tức giận. Nhiều người lớn như thế mà lại không trông chừng được một cô bé mười tuổi ư? Họ quá vô tâm.

Thiên Vũ không phí thời gian với những người vô trách nhiệm này nữa, chạy nhanh ra ngoài tìm Gia Ân. Thật ra tối hôm qua nói chuyện điện thoại, Thiên Vũ đã nhận thấy giọng của Gia Ân hơi lạ. Anh hỏi thì cô lại nói là mình đang bị cảm nhẹ, rồi vội cúp máy với lí do buồn ngủ. Giờ nhớ lại thì Thiên Vũ thật tự trách bản thân mình, tại sao anh không kiên nhẫn hỏi rõ cô?

Thiên Vũ vừa chạy vừa nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc trong đám đông. Anh cứ chạy khắp nơi tìm kiếm Gia Ân, trong lòng càng lúc càng lo sợ. Thật ra Gia Ân đang ở đâu chứ, trời tối thế này rồi mà. Thiên Vũ khẽ lắc đầu. Không, lúc này anh không nên để mất bình tĩnh như vậy. Anh lúc này nên giữ bình tĩnh để nghĩ cách tìm được Gia Ân chứ không phải hoảng hốt chạy khắp nơi như thế. Thiên Vũ đang cố ép bản thân mình bình tĩnh lại, để suy nghĩ thật kỹ. Anh đang cố nhớ lại những nơi mà mình và Gia Ân đã từng đến, những nơi cô thích nhất.

"Mình biết Gia Ân đang ở đâu rồi." - Sau vài phút suy nghĩ thì Thiên Vũ đã nhớ ra một nơi, mà anh chắc chắn là Gia Ân đang ở đó.

***

Thiên Vũ chạy thẳng ra cánh đồng lúa sau nhà mình, ở đó có một bụi rơm lớn. Anh nhớ Gia Ân rất thích ở trong bụi rơm lớn ấy, vì cô cảm thấy nó giống một căn nhà. Thiên Vũ bật đèn pin điện thoại, rồi vào bụi rơm lớn đó. Quả nhiên anh đoán không sai, Gia Ân đúng là đang ở đây. Cô đang ngủ rất say, bên cạnh là một cây đèn điện và một ít bánh kẹo. Thiên Vũ khẽ thở ra, cô bé này thật là muốn khiến cho mọi người lo chết mà. Anh gọi điện thoại cho mẹ mình, nói thật nhỏ:

"Mẹ, con tìm được Gia Ân rồi. Sáng mai con sẽ đưa Gia Ân về."

Vừa dứt lời thì Thiên Vũ liền cúp máy và tắt nguồn điện thoại luôn, không để bà Thu có cơ hội nói câu nào. Anh im lặng ngắm nhìn Gia Ân, một bên mặt cô in rõ năm dấu tay. Thiên Vũ đưa tay sờ nhẹ mặt Gia Ân, bị sưng đỏ như vậy thì chắc chắn là cô rất đau...

"Con không có làm... Thật sự không có..." Gia Ân nói mớ - "Anh ba Vũ... Anh ba Vũ... Em không có làm, anh tin em đi..."

Thiên Vũ nhẹ nhàng lau nước mắt Gia Ân, trái tim anh lúc này vô cùng nhói đau. Không có anh bên cạnh, cô phải chịu ấm ức đến mức kể cả lúc ngủ say cũng khóc sao? Thiên Vũ nhẹ nhàng bế Gia Ân lên, ôm lấy cô vào lòng.

"Anh đang ở đây Ân ngốc, em dậy đi." - Thiên Vũ dùng chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai Gia Ân, bàn tay to lớn đang vỗ nhẹ vào lưng cô.

Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy, đôi mắt của Gia Ân từ từ mở ra. Nhìn thấy Thiên Vũ, cô cứ tưởng là mình đang mơ.

"Là anh thật chứ không phải em đang mơ đâu." - Thiên Vũ hình như đọc được suy nghĩ của Gia Ân nên lên tiếng nói.

"Anh ba Vũ." - Sau khi xác nhận người đang ở trước mặt mình là Thiên Vũ thật, Gia Ân liền ôm chặt lấy anh và khóc oà lên một trận.

Thiên Vũ có thể cảm nhận được Gia Ân đã chịu nhiều buồn tủi... anh ôm lấy cô thật chặt. Nếu có thể thì anh thật mong được ôm chặt lấy cô như vậy mãi mãi, không bao giờ phải buông tay... Nhưng liệu có thể?...

***

Thanh Lam vẫn đứng chờ Thiên Vũ ở rạp chiếu phim, dù đã qua giờ hẹn của hai người rất lâu. Cô biết Thiên Vũ không phải là người thích thất hứa, chắc do quán cà phê hôm nay quá đông khách nên anh chưa đến. Không sao, cô sẽ chờ anh...

Tám giờ rưỡi...

Chín giờ...

Chín giờ rưỡi...

Mười giờ...

Thanh Lam lấy điện thoại gọi cho Thiên Vũ, nhưng lại không liên lạc được. Tay đang cầm điện thoại của Thanh Lam bất chợt buông xuôi, đưa mắt nhìn xung quanh, hiện giờ ở rạp chiếu phim chẳng còn lại bao nhiêu người. Ở rạp chiếu phim rộng lớn chỉ có một mình Thanh Lam cô đứng chờ đợi... như con ngốc... Vì sao Thiên Vũ không đến? Thanh Lam lúc này vội cất bước, lo lắng nhìn xung quanh. Liệu có phải là Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì mới không đến gặp cô được?

- Hết chương 7.

Truyện sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro