Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ lên thành phố tới nay được một tuần, chuyện học hành của anh đã bắt đầu. Vì muốn giảm gánh nặng cho gia đình nên anh đã xin vào một quán cà phê ở gần trường, vừa học vừa làm. Cuộc sống của anh hầu như rất bận rộn, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Chỉ có những lúc gọi điện thoại nói chuyện với Gia Ân, trên môi Thiên Vũ mới nở nụ cười. Còn những lúc bình thường thì anh giống như một người máy, suốt ngày chỉ biết học và làm mà thôi.

Thanh Lam vì theo ngành thiết kế nội thất nên học chung trường với Thiên Vũ, chỉ là khác lớp mà thôi. Điều này khiến cô vô cùng sưng sướng, ngày ngày có thể đến trường với anh. Nhưng mà hai người đi bên cạnh nhau thì sao chứ, anh có chịu nói với cô câu nào đâu... Anh như tảng băng ngàn năm, chẳng chịu mở lòng với cô.

Minh Nguyên thì luôn khiến mọi người cảm thấy cậu như đại gia, mỗi ngày đi học bằng taxi. Hỏi ra thì mới biết cậu học xa nhà trọ khoảng hai mươi cây số. Thanh Lam nhiều lần hỏi sao Minh Nguyên tại sao không chọn nhà trọ gần trường, mà lại ở xa như vậy nhưng những lúc đó cậu chỉ cười cười thôi, chứ chẳng chịu nói ra lí do thật.

***

"Thiên Vũ, cậu ăn sáng chưa? Mình có mua bánh mì thịt nè, chúng ta ăn cùng nhau nhé." - Thanh Lam giơ bịch bánh mì thịt lên trước mặt Thiên Vũ, nhẹ nhàng mỉm cười.

Thiên Vũ đang vừa đi vừa học bài, khi nghe Thanh Lam mời ăn sáng thì anh liền lắc đầu từ chối.

Thanh Lam khẽ nhíu mày, kể cả liếc nhìn cô một cái anh cũng không thèm. Bộ cô xấu xí lắm sao?

Minh Nguyên từ phòng trọ bước ra, nhìn thấy Thanh Lam buồn bã như vậy thì liền đi đến nói:

"Mình chưa ăn sáng nè."

"À... Mình cũng có mua phần của cậu đây." - Thanh Lam gượng cười rồi đưa cho Minh Nguyên một ổ bánh mì thịt.

Minh Nguyên cầm lấy ổ bánh mì thịt từ tay Thanh Lam, cười nói vui vẻ:

"Cậu đúng là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Được làm bạn với cậu, mình đúng là có phước quá mà."

Thanh Lam ngại ngùng vén tóc qua dưới tai, nói lẩm bẩm một mình:

"Nếu mình xinh đẹp thật, tại sao Thiên Vũ chỉ liếc nhìn cũng không thèm?"

Minh Nguyên đang đi bên cạnh nghe mà không rõ, cậu nhìn Thanh Lam và hỏi:

"Cậu vừa mới nói gì thế? Mình nghe không rõ lắm."

Thanh Lam thoáng giật mình, nhẹ lắc đầu:

"À không có gì... Thôi, mình đến trường đây."

Vừa dứt câu thì Thanh Lam liền chạy đi, không để Minh Nguyên kịp nói gì. Bởi vì Thanh Lam nhìn thấy Thiên Vũ đã đi được một đoạn xa nên vội đuổi theo, cô muốn cùng với anh đến trường như mỗi ngày.

Minh Nguyên nhìn thấy Thanh Lam vội đuổi theo Thiên Vũ như vậy liền khẽ cười, xem ra cô thật sự rất thích anh. Ngày nào cô cũng cố gắng đuổi theo anh như vậy, dù bản thân mình đổ bao nhiêu mồ hôi. Minh Nguyên nhẹ lắc đầu rồi đón taxi đến trường học.

Do vừa đi vừa suy nghĩ nên Thanh Lam không hay Thiên Vũ bỗng đứng lại, cứ thế mà cô đã lao đầu vào lưng anh.

"Xin lỗi... Xin lỗi, mình không cố ý. Cậu có sao không?" - Thanh Lam hốt hoảng nhìn Thiên Vũ, không ngừng nói xin lỗi.

Thiên Vũ chỉ nhẹ lắc đầu rỏi bước nhanh vào trường học, chẳng hề mở miệng.

Thanh Lam thở dài, nếu không phải mỗi buổi tối đều nhìn thấy Thiên nói chuyện điện thoại thì cô thật nghi ngờ anh bị câm. Người gì đâu mà lười nói chuyện thấy sợ luôn. Mà người nói chuyện điện thoại với Thiên Vũ mỗi buổi tối rốt cuộc là ai nhỉ? Sao trông anh vui quá vậy? Thật ra buổi tối Thanh Lam đều mở cửa sổ nhìn lén Thiên Vũ nói chuyện điện thoại, vì anh khi đó thật khác xa với những lúc bình thường. Cô cảm thấy anh khi đó luôn mỉm cười, gương mặt trông thật dịu dàng, chẳng phải là tảng băng tiết kiệm lời nói. Thanh Lam thật sự muốn biết người nói chuyện điện thoại với Thiên Vũ là ai, đã dùng ma thuật gì mà có thể khiến một tảng băng như anh trở nên dịu dàng. Cô đã rất nhiều lần dò hỏi Minh Nguyên, nhưng cậu lại nhún vai không biết. Bởi vì mỗi khi nói chuyện xong thì anh đều xoá số vừa gọi, rồi mới trả điện thoại lại cho Minh Nguyên.

***

Vài tuần sau...

Tối nay Minh Nguyên vừa về tới thì nhìn thấy Thiên Vũ đang ngồi trên giường bấm điện thoại, cậu vui vẻ bước đến nói:

"Oa, điện thoại mới."

"Mượn điện thoại mày mãi cũng phiền." - Thiên Vũ nói với Minh Nguyên nhưng vẫn không rời mắt khỏi dị động, vì anh đang lưu một số điện thoại rất quan trọng. Đó là số điện thoại nhà của Gia Ân, cô bé mà trái tim anh ngày đêm thương nhớ.

Minh Nguyên đang để ba lô xuống giường, khi nghe câu đó của Thiên Vũ thì liếc nhìn:

"Mày đang nói tào lao gì vậy hả? Bạn bè với nhau có gì phiền chứ? Bộ mày không xem tao là bạn hả Thiên Vũ?"

Thiên Vũ cầm điện thoại đi ra ngoài, chẳng quan tâm giận dỗi của Minh Nguyên.

"Mày..." - Minh Nguyên tức đến mức muốn mắng chửi mà không một ai để nghe. Rõ ràng Thiên Vũ đang xem cậu là không khí mà, tức. Tức chết được!

***

Thiên Vũ vừa dạo bước vừa gọi điện thoại, mong chờ giọng nói quen thuộc. Một ngày có hai mươi bốn giờ, anh chỉ mong tới giây phút này để được nói chuyện với cô.

"Là anh ba Vũ phải không?" - Chuông điện thoại mới vang lên một tiếng thì Gia Ân liền bắt máy, chất giọng hiện rõ sự vui mừng.

Vừa nghe giọng của Gia Ân thì Thiên Vũ liền bất giác mỉm cười:

"Phải, là anh đây Ân ngốc. Hôm nay em có ngoan không?"

"Em luôn ngoan mà... Nhưng..." Gia Ân nói thật khẽ - "Em rất nhớ anh..."

Nghe xong câu ấy thì đôi mắt của Thiên Vũ từ từ kiếp lại, trái tim bỗng đau nhói. Gia Ân tưởng rằng anh không nhớ cô sao? Anh nhớ cô sắp phát điên rồi. Nhưng biết phải làm sao khi trên vai anh có nhiều gánh nặng, hy vọng của gia đình. Và kể cả hạnh phúc của anh với Gia Ân sau này... Anh có thể buông bỏ?

Gia Ân ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Thiên Vũ, cô lúc này thầm trách bản thân mình vì sao phải nói ra câu ấy khiến anh thêm phiền muộn. Dù cô giờ có hối hận cũng ích gì, vì lời nói giống như bát nước đã đổ đi, không cách nào thu hồi lại được. Đúng là muốn nói gì cũng nên suy nghĩ kỹ trước, nếu không thì hối hận chẳng kịp.

"Ân ngốc này, anh có tin vui cho em đây." - Thiên Vũ cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lại, dùng chất giọng vui vẻ nói.

"Là tin vui gì vậy anh ba Vũ?" - Gia Ân hỏi bằng chất giọng mò tò, nhưng lại có chút mong chờ. Mong chờ Thiên Vũ sẽ bảo rằng anh sắp trở về bên cô. Liệu có thể?

"Anh đã mua điện thoại, em có thể gọi mỗi khi nhớ anh." - Thiên Vũ ngả lưng vào cây cột điện ở bên cạnh, tưởng tượng vẻ mặt vui mừng của Gia Ân lúc này.

Dù trong lòng có chút hụt hẫng nhưng đây cũng là một tin vui với Gia Ân, vì Thiên Vũ bảo điện thoại là mượn của người khác nên cô chỉ có thể chờ anh gọi về.

"Thật hả?"

"Thật."

"Em có thể gọi cho anh mỗi lúc?"

"Chỉ cần em muốn thì bất kỳ lúc nào cũng được."

"Lỡ em gọi lúc anh đang học thì sao?"

"Thì anh sẽ lén trốn ra ngoài nghe."

"Lỡ em gọi lúc anh đang đi làm thì sao?"

"Thì anh sẽ ngừng tay để nghe."

"Lỡ em gọi lúc anh đang..."

"Ân ngốc, em nghe kỹ đây." Thiên Vũ dùng chất giọng trầm ấm nói - "Với anh tất cả mọi thứ trên đời này đều không quan trọng bằng em."

Nghe xong thì Gia Ân cảm thấy vô cùng vui sướng, cô ôm lấy điện thoại bàn nằm dài trên ghế sofa. Cô cười híp mắt, vô thức nói một câu:

"Với em cũng không gì quan trọng bằng anh ba Vũ."

***

Thời gian cứ trôi qua từng ngày một cách nhẹ nhàng, Thiên Vũ đã lên thành phố học được nửa năm. Thiên Vũ giờ không còn mang dáng vẻ của chàng trai dưới quê nữa, anh hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Từ phong cách ăn mặc tới cách nói chuyện. 

Gia Ân cũng bắt đầu thay đổi, cô giờ chịu ra ngoài đi chơi với bạn bè nhiều hơn, không còn tự nhốt mình trong nhà để hóng trông điện thoại từ Thiên Vũ. Cô và Quốc Đạt càng ngày càng thân thiết, có nhiều chuyện để nói với nhau hơn lúc trước.

***

Thanh Lam vừa bước đến trước cửa phòng thì đã trông thấy Thiên Vũ đang nấu ăn, cô đứng yên nhìn ngắm anh. Cô thật muốn hỏi ở đâu ra một người hoàn hảo như anh, vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai. Trái tim của cô thật sự không thể ngừng rung động trước Thiên Vũ, càng ngày càng say mê anh hơn... Thiên Vũ trong mắt Thanh Lam luôn tỏa sáng, như ngôi sao băng giữa bầu trời đêm. Anh thật sự rất giống như một ngôi sao băng, vô cùng rực rỡ nhưng lại không thể nắm bắt, dù cô có cố gắng bao nhiêu.

Thanh Lam không muốn phá vỡ bức tranh xinh đẹp ở trước mắt, cô tham lam muốn níu giữ mãi mãi. Thế nhưng, có một người không biết tốt xấu lại xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh.

"Ủa Thanh Lam? Sao cậu lại đứng ở đó? Mau vào đi, chúng ta hôm nay sẽ có món ngon đấy." - Minh Nguyên từ phòng tắm bước ra, vừa nhìn thấy Thanh Lam thì liền nói không ngừng.

Thiên Vũ lúc này quay đầu qua nhìn khiến Thanh Lam bối rối, nhất thời không biết làm gì cho đúng. Trong lòng Thanh Lam đang có ngàn lời oán trách dành cho Minh Nguyên, tại sao cậu luôn phá hỏng bức tranh xinh đẹp của cô chứ? Đáng ghét thiệt!

"Cậu đang nấu món gì vậy Vũ? Thơm quá đi." - Thanh Lam bước vào phòng, vui vẻ hỏi.

"Bò kho." - Thiên Vũ trả lời ngắn gọn.

"Oa, nhìn ngon quá." Thanh Lam đến đứng bên cạnh Thiên Vũ và cười nói - "Cậu có thể dạy mình nấu món bò kho này không? Cha mình rất thích ăn món này."

"Để bữa khác mình sẽ dạy cậu nấu." - Thiên Vũ nhẹ gật đầu đồng ý, vì anh quý những người hiếu thảo với cha mẹ của mình.

"Hay quá đi. Chắc chắn là cha mình sẽ rất vui. Cảm ơn cậu trước nhé Thiên Vũ." - Thanh Lam nhìn Thiên Vũ mà cười tươi.

Thiên Vũ lắc đầu và nhếch môi cười nhẹ. Một nụ cười hiếm có. Thanh Lam lại đứng ngây người ra ngắm nhìn Thiên Vũ, khi cười trông anh vô cùng đẹp trai.

"Trông hai người thật đẹp đôi." - Minh Nguyên buột miệng nói một câu thật lòng. Cậu thấy Thiên Vũ và Thanh Lam đứng bên cạnh nhau vô cùng đẹp đôi, trai tài gái sắc.

Câu nói đó của Minh Nguyên thật sự khiến Thanh Lam vô cùng hạnh phúc, nụ cười trên môi đã tươi mà nay lại thêm sắc xuân. Thật rực rỡ. Cậu bạn Minh Nguyên này cuối cùng cũng nói được một câu êm tai.

Thiên Vũ hoàn toàn không để ý đến câu nói của Minh Nguyên, vẫn tập trung nấu ăn. Bởi vì đối với anh, những lời của Minh Nguyên toàn là đùa giỡn, chẳng có nổi một câu nghiêm túc.

***

Ở dưới quê.

Quốc Đạt đang đạp xe chở Gia Ân đến công viên chơi, hai người cười nói vui vẻ với nhau.

"Tại sao Tiểu Ngọc lại không đi cùng?" - Gia Ân thắc mắc hỏi.

"Hình như Ngọc hôm nay bận giúp bà làm bánh..." - Quốc Đạt trả lời. Thật ra cậu không hề rủ Tiểu Ngọc đi cùng, chỉ muốn ở riêng một mình Gia Ân thôi.

"Tiểu Ngọc giỏi thiệt đấy." - Gia Ân vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Nhưng tiếc là tính tình của Ngọc thầm lặng quá."

"Ngọc giờ đã làm bạn với Ân, Đạt còn lo cậu ấy không thay đổi nữa sao?" - Gia Ân tỏ vẻ tự tin. Ai làm bạn với cô rồi cũng trở nên hoà đồng thôi.

Quốc Đạt nghe xong thì khẽ bật cười, tiểu công chúa Gia Ân này thật là quá tự tin. Nhưng đúng là như vậy thật, vì cậu là minh chứng tốt nhất. Còn nhớ lúc trước cậu rất nhút nhát, không dám gặp người lạ. Từ khi gặp cô ở lớp học thì cậu mới bắt đầu thay đổi, cởi mở hơn. Trên người Gia Ân hình như có ma thuật gì đó, ai ở gần cô đều cảm thấy yêu đời.

"Oa, cô dâu xinh quá." - Nhìn thấy bên kia đường có tổ chức đám cưới, cô dâu đang đi mời rượu thì Gia Ân buột miệng nói.

Quốc Đạt dừng xe lại, cùng Gia Ân ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp ấy. Cậu bỗng quay đầu lại nhìn Gia Ân, khẽ nói:

"Sau này lớn lên Ân làm cô dâu của Đạt nhé? Chắc chắn Ân là một cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này."

"Trừ khi Đạt cũng đẹp trai như chú rể kia." - Gia Ân cười đùa một cách vô tư.

***

Tình cảm của Thiên Vũ và Gia Ân liệu có bị thời gian làm nhạt phai?

Chẳng lẽ không một tình cảm nào có thể vượt qua hai chữ "khoảng cách" sao?

Hai người ở xa nhau thì dễ đổi thay, những ký ức tươi đẹp sẽ bị lãng quên thật ư?

Nếu như thế thì có phải là quá đau lòng? 

- Hết chương 6.

Hãy đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro