Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S - một mảnh đất mà những người trẻ tuổi có ước mơ làm nên sự nghiệp đều mong muốn đặt chân đến. Thiên Vũ cũng vậy, anh chấp nhận rời xa gia đình và cô gái nhỏ của mình mà đặt chân đến mảnh đất thành phố S để thực hiện ước mơ trở thành một kiến trúc sư tài giỏi. Thiên Vũ đã đến được thành phố như mong muốn, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Thành phố S đúng là một nơi phồn hoa tráng lệ nhất mà, chỗ nào cũng nhộn nhịp cả. Nhìn ngắm phong cảnh xong thì Thiên Vũ vội bước đi, anh phải tìm được nhà trọ trước khi trời tối.

"Kẻ trộm, bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm." - Thiên Vũ vừa đi vài bước, từ xa có tiếng la thét vọng tới.

Thiên Vũ đứng lại nhìn về hướng đó, thấy một thanh niên tóc xanh đang chạy rất nhanh về phía anh, trong tay hắn vẫn cầm chiếc ví tiền chưa kịp cất đi. Đằng sau hắn là một cô gái trẻ, có vẻ là người vừa đuổi theo vừa thét lớn. Lúc này trên phố rất đông người qua lại, nhưng tất cả đều vờ như không nhìn thấy. Có người thậm chí còn quay đi chỗ khác, giữ thái độ lạnh lùng. Thiên Vũ quan sát tên trộm. Hắn vừa chạy vừa trừng mắt nhìn những người xung quanh. Ánh mắt hắn hung ác, mang tia sát khí đằng đằng khiến mọi người không khỏi sợ hãi.

"Làm ơn bắt tên trộm lại đi." - Cô gái đang đuổi theo phía sau lại thét lớn lên, vẻ mặt lo sợ vô cùng.

Thiên Vũ thấy vậy thì liền ném chiếc ba lô nặng nề của mình thẳng vào người tên trộm khiến hắn té ngã. Lúc này có một người con trai cao ráo chạy đến bẻ tay của tên trộm ngược ra sau, lớn tiếng quát:

"Có tay chân bình thường tại sao không chịu làm việc đàng hoàng, lại đi trộm cắp vậy hả?"

Người con gái đuổi theo nãy giờ, đứng lại thở dốc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy mồ hôi, muốn nói gì đó nhưng không thành lời nổi. Cô tên Thanh Lam, mười tám tuổi, là mẫu người yếu đuối.

Thiên Vũ liếc mắt nhìn xuống thì thấy dưới chân mình có một chiếc ví tiền màu hồng, anh nghĩ chắc là của người con gái kia rồi. Anh khẽ cúi nhặt chiếc ví tiền màu hồng lên và đi tới trước mặt người con gái tên Thanh Lam kia.

"Của cô đây." - Thiên Vũ đưa chiếc ví tiền đến trước mặt Thanh Lam. Anh, vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại trầm ấm khiến cho người khác si mê.

"Tớ cảm ơn cậu." - Nhận lấy chiếc ví tiền từ tay Thiên Vũ, Thanh Lam nhẹ cúi đầu cảm ơn. Cô cứ tưởng mình sẽ ngủ ở ngoài đường và chết đói rồi chứ, nhưng cũng may là gặp được hai người tốt bụng này đã ra tay giúp đỡ.

Thiên Vũ chẳng hề quan tâm đến lời cảm ơn kia, cứ nhặt lại chiếc ba lô của mình rồi lạnh lùng quay lưng đi. Thiên Vũ không nghĩ mình đã giúp đỡ người khác, chỉ do anh ghét bọn trộm cướp này thôi.

Thanh Lam cứ đứng yên nhìn bóng dáng của Thiên Vũ dần dần xa mà trái tim đập lộn một nhịp. Hình như cô bị cảm nắng anh mất rồi?

"Mau đứng dậy." - Người con trai kia lôi tên trộm lên, ánh mắt đầy chán ghét. Cậu không hiểu tại sao có những người chẳng chịu làm ăn đàng hoàng mà lại đi trộm cắp như thế này.

Đó là Minh Nguyên -  một người với vẻ ngoài thân thiện và vui vẻ. Nhưng quen biết lâu rồi thì người ta lại hồi hận vì đã kết bạn với cậu, bởi vì cậu rất lắm lời. Cậu nói nhiều đến mức không cho người nói được câu nào luôn.

"Tớ cảm ơn cậu nhé..." - Thanh Lam quay người lại nhìn Minh Nguyên mà nói, gương mặt nhỏ ngắn của cô hiện rõ sự cảm thích.

Minh Nguyên lúc này mới chủ ý đến Thanh Lam, vừa nhìn thấy cô thì cậu liền mất hồn:

"Ôi trời, đẹp quá đi."

Nhìn thấy Minh Nguyên đang ngây người ra thì tên trộm liền nhân cơ hội đạp mạnh vào chân cậu và mau chóng chạy thoát.

"Đứng lại." - Minh Nguyên định đuổi theo bắt hắn ta lại nhưng chân cậu bước đi không nổi, hình như đã bị thương.

"Cậu có sao không?" - Thanh Lam lo lắng chạy đến đỡ lấy Minh Nguyên khi nhìn thấy cậu sắp té ngã.

"À không sao... chỉ là chân hơi đau thôi..."  - Minh Nguyên lắc đầu, trong lòng cậu cảm thấy có lỗi vì đã để tên trộm chạy thoát.

***

Sau khi đến trường làm thủ tục nhập học xong, Thiên Vũ nhanh chóng đi tìm nhà trọ. Ở gần trường nhất chỉ có một nhà trọ thôi, anh nhanh bước vào.

"Hết phòng rồi cậu ơi." - Vừa nghe Thiên Vũ bảo muốn thuê phòng thì bà chủ của nhà trọ liền trả lời. Haizz, do là thời gian nhập học. Thế nên dù bao nhiêu phòng, cũng không đủ cho thuê.

"Dạ cảm ơn." - Thiên Vũ nhẹ gật đầu rồi quay người đi. Đành ở xa trường học chút vậy.

"Sao trùng hợp quá vậy? Lại gặp nhau nữa." - Một giọng nói nam bỗng vang lên phía sau.

Thiên Vũ khẽ xoay người lại nhìn, hoá ra là anh chàng hồi sớm. Minh Nguyên vừa bước đến gần Thiên Vũ vừa hỏi:

"Cậu cũng tới đây thuê phòng à?"

Lúc này cô gái tên Thanh Lam từ phòng bước ra, vừa nhìn thấy Thiên Vũ thì liền vui mừng chạy đến:

"Là cậu sao?"

"Ba người chúng ta thật có duyên." - Minh Nguyên cười nói vui vẻ, vì cậu rất thích kết bạn.

"Nhưng hết phòng rồi." - Thiên Vũ nói một câu giống như tạt nước lạnh vào mặt Minh Nguyên và Thanh Lam vậy, khiến nụ cười vui mừng của hai người liền tan biến.

Vừa nghe xong Thanh Lam liền buồn bã, cô còn tưởng có thể làm bạn với anh chàng đẹp trai này chứ.

"Hay là cậu ở chung phòng với tớ đi? Tiền phòng thì mỗi người một nửa." - Minh Nguyên đưa ra đề nghị sau một hồi suy nghĩ.

Thiên Vũ ngắm nghĩ, nếu như vậy thì anh sẽ bớt gánh nặng chút. Và hơn nữa là nhà trọ này gần trường học nhất.

"Cũng được." - Thiên Vũ nghĩ xong thì liền nhẹ gật đầu.

Minh Nguyên với Thanh Lam quay lại nhìn nhau mà cười tươi, trong lòng hai người đều rất vui.

"Để tớ dẫn cậu đi xem phòng. Phòng cũng rộng lớn, thoải mái lắm đấy." - Minh Nguyên khoác vai Thiên Vũ rất tự nhiên, giống như bạn thân lâu năm vậy.

Thanh Lam đứng trò chuyện với bà chủ nhà trọ chút, vì cô muốn biết tình hình xung quanh ở đây.

Thiên Vũ cảm thấy căn phòng cũng ổn lắm, không gian thoải mái. Và còn rất sạch sẽ, không cần quét dọn gì nhiều. Anh và Minh Nguyên vừa trò chuyện vừa sắp xếp đồ đạc của mình, hai người nói chuyện cũng khá hợp.

Xong thì đã tám giờ rưỡi tối rồi. Thiên Vũ vô tình nhìn thấy trên giường của Minh Nguyên có một chiếc điện thoại, hình như khá đắt tiền.

"Nguyên... cậu có thể cho tôi mượn điện thoại chút không?" - Thiên Vũ do dự nhìn Minh Nguyên rồi lên tiếng hỏi.

"Đây, cậu lấy dùng tự nhiên đi." Minh Nguyên không hề suy nghĩ gì thì đã đưa điện thoại cho Thiên Vũ, thái độ rất vui vẻ - "À mà chúng ta ngang tuổi nhau, hay là xung mày tao cho thân thiết đi."

"Cảm ơn." - Thiên Vũ nói khẽ, đồng thời lấy điện thoại từ tay Minh Nguyên rồi đi ra ngoài.

Thiên Vũ đứng dựa tường, ngón tay nhanh lẹ bấm một hàng số mà mình đã sớm quen thuộc.

"Là anh ba Vũ hả?" - Điện thoại vừa reo thì có người bắt máy ngay. Và chuyển đến tai Thiên Vũ một giọng ngọt ngào.

"Phải, là anh đây." - Thiên Vũ trả lời, đôi môi bất giác nở nụ cười tươi. Quả nhiên anh đoán không sai, cô bé ngốc kìa đang ngồi chờ điện thoại của anh.

"Anh ba Vũ lên tới thành phố rồi à?" - Gia Ân ngồi trên ghế sofa ôm chặt lấy điện thoại, cô đã chờ anh cả ngày trời rồi.

"Ừ... Anh cũng tìm được nhà trọ rồi, ở chung với một người." - Thiên Vũ vui vẻ nói. Hình như anh cố ý nhấm mạnh năm chữ "Ở chung với một người" thì phải?

"Với ai? Người đó là con trai hay là con gái?" - Gia Ân luôn miệng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc hiện lên sự giận dỗi.

Thiên Vũ bật cười thành tiếng, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc này của cô gái nhỏ quá.

"Anh đang cười gì thế? Không lẽ người đó là con gái sao?" - Gia Ân lại lên tiếng hỏi, trong lòng cô không hiểu sao rất buồn bực. Tại sao vừa lên thành phố thôi thì anh đã quen được cô gái khác cơ chứ?

"Dạ thưa tiểu công chúa, người đó là con trai." - Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Không hiểu sao sự giận dỗi của cô bé lại khiến anh cảm thấy rất vui.

Vì quá tập trung nói chuyện với Gia Ân nên Thiên Vũ đã không hay biết có ai đó đang ngắm nhìn mình. Đó chính là Thanh Lam, cô ở phòng đối diện ngắm nhìn anh một cách ngây ngô. Nhìn thấy Thiên Vũ cười nói vui vẻ như vậy, Thanh Lam rất tò mò. Anh đang nói chuyện với ai mà vui vẻ quá vậy? Chẳng lẽ là bạn gái anh sao? Nhưng... nụ cười của anh đẹp thật đấy... Nụ cười của anh làm trái tim cô đập lộn nhịp...

***

Ngày hôm sau...

Thiên Vũ thức dậy rất sớm, vì ở dưới quê anh đã quen chạy bộ mỗi buổi sáng rồi. Vừa mở cửa phòng thì đúng lúc Thanh Lam cũng bước ra ngoài, anh và cô cũng vô tình nhìn thấy nhau nên hai người nhẹ gật đầu chào một cái.

"Cậu định chạy bộ à?" - Thanh Lam bước nhanh qua bên phòng của Thiên Vũ, dùng chất giọng dịu dàng hỏi. Do cô thấy Thiên Vũ đang mặc đồ thể thao nên đoán là anh muốn chạy bộ.

Thiên Vũ ừ một tiếng rồi thôi, gương mặt của anh tuy rất đẹp trai, nhưng khi không bật lộ cảm xúc thì cứ như tượng đá vậy.

"Tớ tên là Thanh Lam. Còn cậu thì tên gì vậy?" - Thanh Lam lại lên tiếng hỏi, cô thật lòng muốn làm bạn với anh.

"Thiên Vũ." - Trả lời xong, Thiên Vũ bắt đầu buổi chạy bộ của mình.

"Thiên Vũ ư? Này... đợi tớ với..." - Ngẩn người nghĩ suy giây lát, Thanh Lam vội đuổi theo Thiên Vũ .

Hai người chạy bộ cùng nhau, nhưng lại không nói chuyện với đối phương bất kỳ câu nào. Gần nhà trọ ấy có một công viên nhỏ, đầy hoa cỏ rất trong lành. Cũng có nhiều người ra tập thể dục, nhìn rất đông vui. Thiên Vũ với Thanh Lam chạy bộ tới sáu giờ, rồi mua đồ ăn sáng về. Trên đường về, Thanh Lam luôn tìm chuyện để nói với Thiên Vũ nhưng thái độ của anh rất lạnh nhạt, cứ trả lời cộc lốc.

"Hai người mới đi đâu về đấy?" - Nhìn thấy Thanh Lam và Thiên Vũ đi từ xa thì Minh Nguyên liền lớn tiếng hỏi.

"À bọn tớ đi chạy bộ. Mà bọn tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu nè." - Thanh Lam vừa cười nói vừa giơ ba bịt bánh canh trên tay lên.

"Hay quá, tớ cũng đang đói bụng lắm đây." Minh Nguyên vừa thấy đồ ăn thì liền vui mừng - "Hai người thật nghĩa khí đấy, không quên kẻ đáng thương này."

Thiên Vũ đi thẳng vào phòng, chẳng để ý đến cuộc nói chuyện của hai người bạn.

"Thanh Lam, sao vẻ mặt của cậu xanh xao quá vậy?" - Minh Nguyên nhìn thấy sắc mặt của Thanh Lam có chút khó coi, trên trán lại đầy mồ hôi thì liền lo lắng hỏi.

Thanh Lam bất giác giơ tay lên sờ mặt mình, cười cười. Cô vốn là không thích chạy bộ đâu, chỉ vì muốn làm bạn với Thiên Vũ nên hôm nay mới cố gắng mà thôi.

Minh Nguyên tinh ý, nhận ra những mong muốn của người con gái ấy. Cậu quay sang nhìn Thiên Vũ mà nhếch môi cười nhẹ, hóa ra là vì anh, Thanh Lam mới đi chạy bộ.

"Thanh Lam, cậu vào ăn cùng với bọn tớ đi. Ăn một mình sẽ buồn lắm đấy." - Minh Nguyên nhìn Thanh Lam mà nói, cậu chính là muốn tạo cơ hội cho cô đến gần Thiên Vũ.

"Như vậy... có được không?" - Thanh Lam đứng ngoài cửa ngại ngùng hỏi.

"Trời, có gì mà được hay không. Cậu mau vào đi, tớ đói bụng gần chết rồi nè!" - Minh Nguyên vừa nói vừa kéo tay Thanh Lam vào phòng.

Căn phòng trọ này cũng tốt quá chứ, có sẵn tô và ly luôn. Thiên Vũ thay đồ xong, từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy hai người bạn với ba tô bánh canh nóng hổi đang chờ mình.

"Thiên Vũ, mày có thể nhanh chút không? Bộ mày muốn tao chết đói sao?" - Miệng của Minh Nguyên không ngừng than đói.

"Ai bắt hai người chờ?" - Thiên Vũ lạnh lùng nói.

"Ăn chung với nhau sẽ ngon hơn..." - Thanh Lam ngẩng mặt lên nhìn Thiên Vũ mà nói.

Thiên Vũ không nói gì, cứ ngồi xuống ăn bữa sáng của mình. Do không có bàn ghế nên ba người họ đều ngồi dưới đất ăn, nhưng lại rất ngon miệng vô cùng.

***

Ở dưới quê, mười một giờ trưa.

Vừa đi học về, Gia Ân theo thói quen cũ chạy qua nhà Thiên Vũ ăn cơm. Thói quen là như vậy, nhưng người đã không còn ở đó nữa. Thường ngày vừa chạy qua, Gia Ân đã nhìn thấy Thiên Vũ đang ngồi chờ cô ăn cơm cùng. Nhưng hôm nay ngôi nhà quen thuộc lại đóng cửa, chẳng ai chờ cô cả. Cảm giác trong Gia Ân lúc này thật cô đơn, lạc lõng như thể cô đang đứng giữa cả thế giới rộng lớn không bóng người... Trong lúc Gia Ân một mình lang thang ở ngoài đường thì đã vô tình bắt gặp một việc. Ở trước mắt Gia Ân giờ là một cô bé cùng tuổi với mình đang bị bọn con trai bắt nạt, trông rất đáng thương.

"Mấy người đang làm gì đó?" - Gia Ân chạy nhanh đến, đưa tay che chở cho cô bé kia.

Bọn con trai đó, người nào cũng to con hết. Bọn họ là dân quậy phá, thích cướp tiền những ai nhỏ hơn mình.

"Đây không phải là tiểu công chúa Gia Ân hay sao?" - Một tên mập ngạc nhiên. Hình như hắn ta đã biết Gia Ân từ lâu nên vừa nhìn thì nhận ra cô ngay.

"Anh biết tôi?" - Gia Ân nhìn tên mập ấy mà hỏi, rõ ràng là cô không hề quen biết hắn ta mà.

"Sao lại không chứ? Em là cô bé xinh đẹp nhất trong xóm này mà." - Tên mập đó nhếch miệng cười xấu xa, hắn ta vừa nói vừa đưa tay sờ mái tóc dài của Gia Ân.

"Đừng động vào tôi." - Gia Ân đẩy mạnh tay hắn ta ra, gương mặt nhỏ nhắn rất bực mình.

Vì Gia Ân đã dùng hết sức nên tên mập kia không kịp phản ứng, té ngửa ra sau nhưng may là được đám bạn đỡ kịp.

Với tình hình trước mắt đã khiến cô bé đứng ở sau lưng Gia Ân càng run sợ hơn, vẻ mặt tải xanh.

"Mày dám xô tao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay." - Tên mập ấy tức giận nắm lấy cổ tay Gia Ân lên mà quát lớn.

"Không được động vào Gia Ân." - Bỗng có một người lao tới xô tên tên mập đó ra xa rồi đưa tay che chở cho hai cô bé.

Gia Ân thoáng ngạc nhiên khi trông thấy người đó chính là Quốc Đạt, nhìn cậu ta lúc này thật giống vị anh hùng.

Bởi vì đã nghe nói về anh trai của Quốc Đạt là người đáng sợ đến mức nào nên vừa nhìn thấy cậu ta thì tên mập kia liền cùng với đám bạn bỏ chạy, thậm chí là chẳng dám ho một tiếng.

"Gia Ân, cậu có sao không?" - Quốc Đạt vội quay qua nhìn Gia Ân, lo lắng hỏi. Cậu ta cẩn thận quan sát Gia Ân từ đầu xuống chân, muốn xem thử bọn con trai kia có làm cô bị thương ở đâu không. May là cô chẳng hề bị gì, nếu không thì cậu ta nhất định sẽ tìm bọn họ tính số.

Gia Ân lắc đầu rồi quay qua nhìn cô bé ở phía sau, khẽ hỏi:

"Cậu là ai và đang đi đâu mà lại gặp phải lũ con trai đáng ghét kia vậy?"

Cô bé ấy trông rất nhút nhát, đôi tay nhỏ nhắn còn run vì sợ. Cô bé nhìn Gia Ân và lắp bắp nói;

"Cậu... chính là... Gia Ân? Mình tên... Tiểu Ngọc... là cháu của bà năm bán bánh bông lan... Hôm trước... có một anh tên Thiên Vũ đến dặn bà mình mỗi ngày đưa cho cậu một bịt bánh bông lan... anh ấy đã trả tiền hết rồi."

Nghe xong thì Gia Ân thoáng ngạc nhiên rồi bất giác nở một nụ cười thật tươi, hoá ra là Thiên Vũ vẫn thương cô như vậy. Gia Ân nhận lấy bịt bánh bông lan từ tay cô bé Tiểu Ngọc, chưa ăn mà cô đã cảm thấy ngọt ngào rồi. Bởi vì đây là tấm lòng của Thiên Vũ, dù hai người ở xa nhau bao nhiêu thì anh vẫn nghĩ đến cô...

- Hết chương 5.

Thiên Vũ và Gia Ân sẽ ra sao khi mỗi người một nơi? Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro