Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Gia Ân vô tình biết được, vì muốn có tiền mua đồng hồ tặng cô mà Thiên Vũ đi vác lúa mướn. Và anh đã đổ bệnh, đang nằm ở nhà. Nghe xong, Gia Ân chạy như bay qua nhà Thiên Vũ. Chạy thẳng vào phòng, Gia Ân đã nhìn thấy Thiên Vũ nằm yên trên giường, sắc mặt của anh có chút khó coi. Vì Thiên Vũ đang mặc áo ba lỗ nên cô thấy rõ, từ vai xuống tới cánh tay anh đều bị bầm tím.

Nghe thấy tiếng động, Thiên Vũ khẽ mở mắt nhìn. Vừa nhìn thấy Gia Ân đang bước tới gần thì anh liền bật dậy, vội lên tiếng:

"Ân ngốc, em đừng qua đây. Anh đang bị cảm, sẽ lây cho em đấy."

Dù nghe rất rõ nhưng Gia Ân mặc kệ, cô vẫn lao đến ôm lấy anh. Thiên Vũ thoáng giật mình, rồi vội hỏi:

"Ân ngốc, em sao thế? Có ai bắt nạt em à? Em nói đi, anh sẽ xử đẹp hắn ta ngay."

Gia Ân ngẩng mặt lên nhìn Thiên Vũ, đôi mắt cô đỏ hoe.

"Ân không nên thích đồng hồ đắt tiền... hại anh ba Vũ phải đi vác lúa... rồi bị bệnh như vậy..." - Gia Ân mếu máo nói.

Thiên Vũ dùng tay xoa đầu Gia Ân, đôi môi anh khẽ một nụ cười hiền:

"Đồ ngốc, anh không sao mà. Ngoan, đừng khóc."

"Nhưng cả người anh ba Vũ bị bầm hết rồi..." - Gia Ân cứ nhìn những vết bầm tím trên người Thiên Vũ, ánh mắt lo lắng không thôi.

"Không sao, anh chẳng đau chút nào cả. Nhưng em cứ tiếp tục ôm anh như vậy nữa... thì sẽ bị lây cảm thật đấy. Rồi anh sẽ bị mắng cho coi." - Thiên Vũ cúi đầu nhìn Gia Ân, hai tay dịu dàng vỗ vỗ lưng cô.

"Ai dám mắng anh ba Vũ, Ân sẽ tuyệt giao với người đó luôn." - Gia Ân vẫn không buông Thiên Vũ ra, cô phồng má nhìn anh.

"Trời, ghê vậy. Có khi nào mai mốt, em cũng tuyệt giao với anh luôn không?" - Thiên Vũ nhẹ nhàng bế Gia Ân lên, cho cô ngồi trên đùi mình.

"Sẽ không đâu, Ân thương anh ba Vũ nhất mà." - Gia Ân vội lắc đầu, nói một cách chắc chắn.

Nghe xong những lời này, Thiên Vũ dường như khỏe hẳn. Anh dùng ngón tay sờ nhẹ mũi Gia Ân, mỉm cười:

"Là em nói đấy nhé."

***

Vào một buổi tối, Thiên Vũ và Gia Ân ngồi ở trước nhà ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Gia Ân ngồi ngã vào cánh tay Thiên Vũ, nở khẽ một nụ cười tươi. Trông thật yên bĩnh.

"Oa, ngôi sao kia lấp lánh quá." - Gia Ân vừa cười nói vừa dùng tay chỉ cho Thiên Vũ xem.

Thiên Vũ nhìn theo hướng Gia Ân chỉ, thì trông thấy một ngôi sao đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm, vô cùng lấp lánh. Đôi mắt của Thiên Vũ lúc này từ từ kiếp lại, trông rất u buồn.

"Anh ba Vũ sao vậy? Hôm nay anh cứ im lặng suốt." - Cảm nhận được sự khác lạ của Thiên Vũ nên Gia Ân lên tiếng hỏi. Thường ngày anh luôn nói cười với cô, đâu có im lặng như vậy.

Nghe hỏi vậy Thiên Vũ quay qua nhìn Gia Ân, muốn mở miệng mà lại nói chẳng thành lời. Hình như anh đang có chuyện khó nói.

"Hay là anh ba Vũ bị bệnh rồi?" - Gia Ân vội đứng dậy, dùng tay sờ trán Thiên Vũ, muốn xem thử anh có bị sốt hay không.

Thiên Vũ khẽ lắc đầu rồi bế Gia Ân lên, cho cô ngồi trên đùi mình. Anh nhìn cô với ánh mắt buồn, khẽ nói:

"Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em..."

"Là chuyện gì?" - Gia Ân thắc mắc hỏi.

Thiên Vũ dường như không muốn để Gia Ân nghe thấy nên nói thật khẽ:

"Anh sắp đi..."

"Đi? Anh ba Vũ sắp đi đâu?" - Gia Ân vội hỏi.

"Thành phố..." - Thiên Vũ trả lời, vẻ mặt thật sự rất buồn.

Nghe đến hai chữ "thành phố" thì Gia Ân liền hoảng hốt, rồi bỗng khóc oà lên.

"Anh ba Vũ đừng bỏ rơi Ân mà." - Gia Ân ôm lấy cổ của Thiên Vũ, khóc nức nỡ.

Tiếng khóc của Gia Ân khiến những người đang xem phim trong nhà hốt hoảng, chạy nhanh ra ngoài xem thử có chuyện gì.

"Có chuyện gì thế?" - Hai người mẹ hỏi cùng một câu, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Anh ba Vũ đừng bỏ rơi Ân mà." - Gia Ân cứ nói mãi một câu, chẳng thèm quan tâm đến sự lo lắng của mọi người.

Nghe vậy bà Thu liền hiểu ra vấn đề, buồn bã nói:

"Là vì chuyện thằng Vũ sắp lên thành phố học..."

Bà Nguyệt quay qua nhìn Gia Ân mà lắc đầu, cái con bé này thật là hết nói nổi, chỉ vì vậy thôi cũng khóc.

"Vũ đến cánh cửa đại học rồi sao? Nhanh quá ha." - Ông Hoàng buộc miệng nói. Ông đi làm suốt ngày, không để ý đến thời gian.

"Ân sau này sẽ ngoan, nghe lời của anh ba Vũ hơn. Anh ba Vũ đừng bỏ Ân được không?" - Gia Ân vừa khóc vừa nói, vòng tay ôm cổ Thiên Vũ càng lúc càng chặt hơn.

Nhìn thấy Gia Ân khóc như vậy, trái tim Thiên Vũ bỗng đau nhói. Anh vỗ vỗ lưng cô, khẽ nói:

"Ân ngốc à, em đừng như thế mà... Anh sẽ..."

"Thiên Vũ!" - Ông Linh lên tiếng chặn lời của Thiên Vũ, không để anh nói hết câu.

Thiên Vũ quay qua nhìn cha mình, thấy ông liên tục lắc đầu. Thiên Vũ hiểu ý cha mình, ông không muốn anh vì Gia Ân mà từ bỏ cánh cửa đại học.

"GIA ÂN, CON NÍN NGAY CHO MẸ." Bà Nguyệt bỗng kéo Gia Ân ra khỏi vòng tay Thiên Vũ - "Anh ba Vũ của con có cuộc sống riêng, đâu phải mãi mãi ở bên con."

"Con ghét mọi người." - Gia Ân thét lớn lên rồi chạy thẳng vào phòng.

"Ân ngốc." - Thiên Vũ lo lắng nhìn theo Gia Ân. Có phải là anh sai khi quyết định lên thành phố học không?

"Cứ mặc kệ nó đi Thiên Vũ, khóc mệt rồi sẽ ngủ thôi." - Bà Nguyệt bực bội nói. 

Ông Hoàng nhíu mày nhìn vợ mình, trách mắng vài câu. Xong ông mới quay sang nhìn Thiên Vũ, nhẹ giọng nói:

"Mau vào đi, trước giờ chỉ có con mới dỗ được nó."

***

Gia Ân nằm khóc nức nở, rõ ràng là Thiên Vũ đã từng hứa sẽ mãi mãi bên cạnh cô cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại muốn lên thành phố? Không lẽ anh hết thương yêu cô rồi sao? Từ khi hiểu biết tới nay Gia Ân đã quen luôn có Thiên Vũ bên cạnh, được anh chăm sóc mỗi ngày. Gia Ân thật là chưa từng và chẳng dám nghĩ đến, nếu không có anh ở bên thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào. Chắc chắn, đó sẽ là những ngày tháng buồn bã nhất... Nghĩ đến đó thì nước mắt của Gia Ân tuôn rơi nhiều hơn, cô không muốn rời xa anh đâu. Thật sự không muốn. Nhưng liệu cô có thể giữ anh ở lại?

Cạch cạch... Cánh cửa phòng bỗng mở, Thiên Vũ khẽ bước vào. Gia Ân vừa nhìn thấy anh thì ấp mặt xuống giường, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.

Nhìn thấy Gia Ân như vậy, Thiên Vũ rất đau lòng. Cô bé này từ nhỏ tới lớn ít khóc lóc, lúc nào cũng là tươi cười. Vậy mà hôm nay gương mặt tươi cười ấy lại đầy nước mắt, thật khiến cho người ta đau lòng... Thật ra Thiên Vũ không hề muốn lên thành phố, rời xa Ân ngốc của anh. Nhưng anh lại không thể phụ lòng cha mẹ của mình, họ đặt hết hy vọng vào anh. Họ hy vọng anh ăn học thành tài, có thể thay đổi hoàn cảnh của gia đình. Nếu muốn trách thì phải trách anh trai vô dụng của Thiên Vũ, tối ngày chỉ biết ăn nhậu, chẳng phụ giúp gì gia đình. Thế nên ông Linh đã đặt hết hy vọng, trách nhiệm lên vai Thiên Vũ.

Giàng nặng của gia đình chẳng phải bất cứ ai có thể buông bỏ, không quan tâm đến. Nhất là một người hiếu thảo như Thiên Vũ, càng không cách nào buông bỏ. Và hơn nữa là nếu Thiên Vũ muốn bên Gia Ân trọn đời thì bắt buộc phải thành đạt, vì bà Nguyệt xem trọng bốn chữ "môn đăng hộ đối" hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để Thiên Vũ phải kìm ném nỗi đau trong lòng mình, rời xa Gia Ân. Chính bản thân anh cũng biết rõ, những tháng ngày không có cô ở bên thì cuộc sống của sẽ tăm tối như thế nào. Nhưng thật sự... không còn cách nào khác nữa.

"Ân ngốc, anh xin lỗi..." - Thiên Vũ cuối cùng cũng nói thành lời.

Gia Ân quơ tay cầm lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường, ném ra thật xa:

"Anh ra ngoài đi."

"Á..." - Thiên Vũ bỗng ngã xuống sàn nhà.

Gia Ân vội ngồi dậy, cô đã nhìn thấy trán Thiên Vũ đang chảy máu. Là cô ném trúng anh sao?

"Anh ba Vũ! Anh có sao không? Xin lỗi, Ân không cố ý chọi anh đâu..." - Gia Ân chạy đến hỏi, nước mắt vẫn tuôn rơi.

"Em đừng sợ, anh không sao." - Thiên Vũ cố gắng mỉm cười trấn an Gia Ân, không chút tức giận nào.

"Sao anh ba Vũ lại không tránh?" - Gia Ân khó hiểu hỏi. Ngày thường ngày Thiên Vũ rõ ràng rất nhanh lẹ mà, chỉ là đồng hồ nhỏ tại sao anh lại không tránh được chứ?

Thiên Vũ chỉ nhẹ lắc đầu, không trả lời. Thật ra là anh cố ý không tránh, vì cảm thấy bản thân mình có lỗi khi khiến Gia Ân khóc nhiều đến thế. Anh chính là muốn tự phạt mình.

"Chắc anh ba Vũ đau lắm..." - Gia Ân đưa tay đến trán Thiên Vũ nhưng chẳng dám chạm vào, vì sợ khiến anh đau hơn.

Thiên Vũ nhẹ nhàng lau nước mắt của Gia Ân:

"Em khóc mới khiến anh cảm thấy đau đấy. Ngoan, đừng khóc nữa."

Gia Ân bỗng ôm chầm lấy Thiên Vũ, nghẹn ngào nói:

"Vậy anh ba Vũ đừng bỏ rơi Ân. Ân rất cần anh."

Thiên Vũ xoa đầu Gia Ân, khẽ hỏi:

"Là ai nói anh bỏ rơi em?"

"Có nhiều người sau khi lên thành phố sẽ thay đổi, thậm chí là không quay trở về nữa." - Gia Ân khóc oà lên. Mấy năm nay cô trông thấy nhiều người lên thành phố làm ăn, nhưng ít ai quay trở về.

"Mới nghĩ đến một ngày không được gặp anh ba Vũ thôi, trong lòng Ân đã rất khó chịu." - Gia Ân vừa khóc vừa nói.

Thiên Vũ nghe mà đau lòng vô cùng, đôi mắt từ từ đỏ lên. Thật ra Thiên Vũ có khác gì Gia Ân đâu, vừa nghĩ đến sẽ không được gặp cô mỗi ngày thì trái tim anh liền đau nhói. Nhưng chẳng có cách nào khác, vì tương lai của hai người, anh nhất định phải thành đạt. Thiên Vũ bế Gia Ân lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh vuốt ve mặt cô một cách dịu dàng, khẽ nói:

"Ân ngốc, anh thật sự không có ý định bỏ rơi em. Anh lên thành phố học, nhưng sẽ thường xuyên về thăm em."

"Anh ba Vũ sẽ trở về? Sẽ không bỏ rơi Ân?" - Gia Ân nhìn Thiên Vũ mà hỏi, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

"Anh thương em như thế nào, em biết rõ nhất mà. Ân ngốc à, hãy tin tưởng anh. Khi em đủ mười tám tuổi, anh sẽ thiết kế một ngôi nhà hạnh phúc ở đây. Và chúng ta sẽ bên cạnh nhau, mãi mãi không rời xa nữa." - Thiên Vũ khẽ nói, ánh mắt nhìn Gia Ân đầy yêu thương.

Đó chính là một lời hứa của Thiên Vũ dành riêng cho Gia Ân, tám năm sau anh nhất định sẽ lấy cô. Anh sẽ yêu thương và bảo vệ cô trọn đời này, tới chết cũng không thay lòng.

Nghe xong Gia Ân mới nhớ ra, phải rồi, ước mơ của Thiên Vũ là trở thành một kiên trúc sư mà.

"Anh ba Vũ." Gia Ân cố gắng nở một nụ cười thật tươi - "Chỉ cần anh ba Vũ hứa sẽ trở về thì em ngoan ngoãn ở đây chờ. Em sẽ mãi đợi chờ anh."

Nụ cười trong nước mắt, những lời nói ấy của Gia Ân đều khiến trái tim Thiên Vũ nhói đau. Anh ôm lấy Gia Ân vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô:

"Anh nhất định sẽ quay trở về, vì ở nơi này có em."

Có lẽ, phút giây này cảm giác trong Gia Ân chỉ là một nỗi buồn, trái tim cô hoàn toàn không đau nhói giống Thiên Vũ. Bởi vì với cô năm ấy, Thiên Vũ đơn thuần chỉ là một người anh trai thân thiết. Còn Thiên Vũ thì từ lâu đã xác nhận cảm xúc dành cho Gia Ân là tình yêu. Cô chính là người con gái mà anh muốn ở bên, bảo vệ cả đời này...

***

Một tháng sau...

Hôm nay là ngày Thiên Vũ lên thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới của mình. Vẻ mặt của Gia Ân chẳng có chút mùa xuân, dù cô đã cố gắng mỉm cười.

"Cha mẹ ở nhà hãy nhớ gìn giữ sức khỏe nhé." - Thiên Vũ đang dặn dò cha mẹ mình vài câu, sợ họ chỉ lo làm mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

"Lên trên đó ráng học thành tài, đừng phụ lòng tao và mẹ mày vất vả kiếm tiền suốt bao năm." - Ông Linh nghiêm giọng nói, ánh mắt nhìn Thiên Vũ tràn đầy hy vọng.

"Dạ cha..." - Thiên Vũ nhẹ gật đầu.

Bà Thu bước đến gần Thiên Vũ hơn, vỗ vỗ vào vai anh. Bà vừa nhìn Gia Ân đang đứng bên cạnh vừa nói khẽ:

"Đừng lo lắng cho cha mẹ nữa, hãy tranh thủ nói với Gia Ân vài câu đi."

Thiên Vũ gật đầu rồi ngồi xổm xuống trước mặt Gia Ân, cố gắng cười đùa:

"Này, em cười còn xấu hơn khóc nữa đấy."

Nói Gia Ân cười còn xấu hơn khóc, thật ra bản thân Thên Vũ cũng như thế. Nụ cười trên môi anh trông thật sự rất buồn, chẳng có một chút vui vẻ nào.

"Anh ba Vũ... em sẽ rất rất nhớ anh." - Gia Ân lao đến ôm chầm lấy Thiên Vũ, nghẹn ngào thốt lên câu đó.

Nghe câu này Thiên Vũ thật sự muốn từ bỏ tất cả để ở lại, đùa giỡn vui vẻ với Gia Ân mỗi ngày giống như bao lâu nay. Nhưng Thiên Vũ biết rõ xa nhau vài năm so với việc nhìn thấy Gia Ân trở thành cô dâu của một người khác, càng đau đớn hơn vạn ngàn lần. Nếu mất cô mãi mãi, anh sẽ sống không bằng chết...

"Ân ngốc ngoan, em đừng khóc mà." Thiên Vũ vỗ nhẹ vào lưng Gia Ân, khẽ thì thầm - "Lời hứa của chúng ta, anh nhất định sẽ thực hiện. Em hãy tin tưởng anh!"

"Em luôn tin tưởng anh ba Vũ mà." - Gia Ân nhẹ gật đầu. Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng gạt cô, lần này chắc chắn cũng như vậy.

Bà Thu lúc này kéo Gia Ân ra, nhìn Thiên Vũ mà khẽ nói:

"Xe sắp chạy rồi đấy, mau đi đi con."

Thiên Vũ vừa nhìn Gia Ân vừa đứng dậy, nói thật khẽ:

"Anh đi đây Ân ngốc."

Vừa nói xong thì Thiên Vũ dứt khoát quay người đi, cố bước thật nhanh. Anh chấp nhận rời khỏi quê hương, xa cha me với anh trai của mình. Và rời xa cô gái quan trọng nhất để thực hiện mơ ước kiến trúc sư của mình.

- Hết chương 4.

Cuộc sống của Thiên Vũ và Gia Ân sẽ thế nào đây? Hãy đón đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro