Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Gia Ân tìm Thiên Vũ để chơi đùa với mình. Nhưng anh cứ vội vàng quay quay lưng đi, chẳng thèm quan tâm đến cô. Một buổi chiều, Gia Ân vừa nhìn thấy Thiên Vũ mặc áo khoác định đi đâu đó, cô liền chạy ra chặn đường anh.

"Ân ngốc, em đang làm gì vậy?" - Thiên Vũ khó hiểu hỏi, tại sao cô gái nhỏ này lại chặn đường của anh cơ chứ?

"Anh ba Vũ mấy ngày nay bị sao thế? Chẳng thèm chơi với em." - Gia Ân nhìn Thiên Vũ mà phồng má, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự giận dỗi dành cho anh.

"Ân ngốc, em ngoan nhé. Anh giờ bận việc, phải đi rồi. Tối về anh sẽ chơi với em mà, ngoan đi." - Thiên Vũ xoa xoa đầu cô gái nhỏ của mình rồi quay người đi.

"Chờ đã anh ba Vũ..." - Gia Ân vội gọi với theo nhưng Thiên Vũ đã đạp xe đi xa mất rồi, chẳng hề nghe thấy.

"Gia Ân, con sao vậy?" - Một chất giọng vui vẻ bỗng dưng vang lên phía sau.

Gia Ân khẽ quay qua nhìn thì thấy một người phụ nữ khoảng tầm ngoài bốn mươi, tuy bà chẳng được sang trọng xinh đẹp giống như mẹ của cô. Nhưng bà lại rất vui tính, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Đó chính là mẹ ruột của Thiên Vũ - bà Thu.

"Dì Thu ơi, anh ba Vũ không thèm chơi với con nữa." - Gia Ân nhìn bà Thu mà rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Nhìn thấy tiểu công chúa của mình như vậy, bà Thu liền chạy đến bế cô lên mà vỗ về:

"Gia Ân ngoan, đừng khóc. Thiên Vũ chỉ đi công việc thôi, lát nữa sẽ về chơi với con."

Bà Thu vừa vỗ cô gái nhỏ vừa mắng thầm Thiên Vũ một trận, chẳng biết dạo này anh làm gì mà cứ đi ra ngoài suốt. Dám bỏ rơi tiểu công chúa nhỏ này nữa, thật đáng bị đánh đòn mà.

***

Khoảng tám giờ rưỡi tối, Thiên Vũ đạp xe về. Anh mệt mỏi, chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngay thôi. Nhưng mới quay người qua, anh đã nhìn thấy một cô bé nhỏ đang ngủ gật ở trước nhà mình. Cô bé ngồi tự ôm lấy mình, có vẻ đang rất lạnh.

"Này Ân ngốc, cẩn thận." - Thiên Vũ hoảng hốt khi nhìn thấy Gia Ân sắp ngã xuống sàn nhà, anh vội lao đến ôm lấy cô.

Sau khi ôm lấy Gia Ân kịp thì Thiên Vũ liền thở ra nhẹ nhõm, anh thật muốn đứng tim với cô bé này luôn đấy. Nếu anh không đỡ được thì cô bị u đầu rồi. Và rồi đêm nay hai gia đình khỏi ngủ luôn, vì tiếng khóc của cô.

"Ân ngốc, em hay lắm." - Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong vòng tay mình, Thiên Vũ chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng thôi.

Liếc mắt nhìn nhà kế bên, thấy đèn đã tắt hết rồi. Thiên Vũ lại nhìn Gia Ân đang trong vòng tay mình, anh đoán chắc là cô leo ra từ cửa sổ nữa rồi. Anh nhớ rõ là cô bé này tuổi trâu mà, có phải tuổi khỉ đâu. Tại sao từ nhỏ tới lớn, cô thích leo trèo quá vậy? Ngẫm nghĩ chút thì Thiên Vũ bế Gia Ân vào phòng của mình, cố gắng đặt nhẹ cô xuống giường. Nhìn cô gái nhỏ đang say giấc ấy thì đôi môi Thiên Vũ khẽ cong lên, anh dùng những ngón tay thon dài vén mái tóc đen của cô.

"Tại sao nhìn thế nào anh cũng thấy em dễ thương hết vậy?" - Thiên Vũ ngồi ngắm nhìn cô bé ấy mà bỗng nhiên rất thắc mắc. Không biết tại sao nhìn gương mặt xinh xắn của Gia Ân từ nhỏ tới lớn mà anh chưa từng thấy chán, chẳng bao giờ thấy hết dễ thương.

Thiên Vũ mệt mỏi đứng dậy và ra ngoài, đi tắm rửa. Hôm nay anh mệt quá trời, cả người đều đau nhức.

Khoảng 30 phút sau, Thiên Vũ trở lại phòng của mình nhưng anh lại sơ ý đóng cửa hơi mạnh tay nên khiến cô gái nhỏ kia giật mình thức dậy.

"Anh ba Vũ..." - Gia Ân bật dậy nhìn Thiên Vũ mà rưng rưng nước mắt.

Thiên Vũ tưởng mình đã làm cô bé hoảng sợ tới mức phát khóc nên vội chạy đến vỗ về.

"Ân ngốc ngoan, anh không cố ý làm em giật mình đâu." - Thiên Vũ vừa xoa đầu Gia Ân vừa nói. Giọng nói của anh dành cho cô trước sau như một, luôn dịu dàng.

Gia Ân không thèm quan tâm đến sự vỗ về dịu dàng kia mà cứ khóc nhè:

"Anh ba Vũ đã có bạn gái rồi, không cần Ân nữa."

Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên, bạn gái gì chứ? Thiên Vũ bế Gia Ân lên để cô ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng hỏi:

"Em đang nói cái gì vậy Ân ngốc? Là ai bảo anh có bạn gái cơ?"

"Híc híc... Dì Thu bảo anh ba Vũ bận đi chơi với bạn gái, sẽ không rảnh quan tâm Ân nữa." - Gia Ân ôm mặt khóc và nói, cô không thích anh có bạn gái đâu.

Thiên Vũ nghe xong thì chán nản thở dài, mẹ của anh thật là... chỉ biết gây rắc rối mà thôi.

"Đừng tin dì Thu của em, anh chẳng có ai hết." - Thiên Vũ vừa lau khô nước mắt giúp Gia Ân vừa nói, giọng của anh nghe rất trầm ấm.

"Thật không?" - Gia Ân chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Thiên Vũ.

"Thật." Thiên Vũ kiên định gật đầu. Suy nghĩ một hồi thì anh lại nói khẽ - "Cả đời này... anh sẽ không thân thiết với bất cứ cô gái nào khác... ngoài em..."

Thiên Vũ vuốt ve mặt Gia Ân với dịu dàng, ánh mắt chứa đầy tình cảm.

Gia Ân không hiểu tại vì sao khi nghe những lời ấy của anh thì cảm thấy vui vô cùng, trên môi cô nở khẽ một cười thật tươi.

"Nhưng tại sao mấy ngày nay anh ba Vũ không thèm để ý đến Ân?" - Chợt nhớ ra thái đội kỳ lạ của Thiên Vũ thì Gia Ân lại rưng rưng nước mắt.

"Thì tại... anh bận chút việc... Mà thôi khuya rồi em mau ngủ đi." - Thiên Vũ vội vàng đỡ Gia Ân nằm xuống giường và ôm cô ngủ thật ngon.

***

Vài tuần sau...

Ngày 13 tháng 9, hôm nay là sinh nhật của tiểu công chúa Gia Ân. Vậy nên nhà cô đang có một buổi tiệc, những vị khách được mời đến đều là hàng xóm gần xa.

Gia Ân đang từ cầu thang bước xuống trong ngỡ ngàng của mọi người, vì cô quá đáng yêu. Cô đang khoác trên mình là một chiếc đầm xòe màu trắng và với hai bím nhỏ, lại thêm nụ cười xinh xắn. Trông cô bây giờ thật sự giống một nàng công chúa từ trong chuyện cổ tích bước ra.

Thiên Vũ đứng trong đám đông nhìn cô gái nhỏ ấy, trái tim của anh bỗng nhiên đập rất nhanh. Cô hôm nay quả thật là rất đáng yêu... khiến người khác phải động lòng.

Gia Ân đứng trên cầu thang nhìn thấy Thiên Vũ, nụ cười của cô càng thêm tươi, bàn tay nhỏ nhắn ấy đang vẫy vẫy với anh. Gia Ân định chạy đến bên Thế Lập, đòi quà với anh nhưng không ngờ bị mẹ cô - bà Nguyệt kéo tay đi, chào hỏi những khách mời. Quà của họ tặng đều là những thứ sang trọng, đắt tiền. Nhưng đáng tiếc, Gia Ân chẳng hứng thú, cô chỉ muốn biết quà năm nay Thiên Vũ tặng mình là gì thôi.

Thiên Vũ đang phụ tiếp đãi khách, nhưng ánh mắt anh cứ nhìn theo Gia Ân. Anh khẽ bật cười khi nhìn thấy cô đang phồng má, tỏ vẻ giận dỗi.

"Gia Ân, sinh nhật vui vẻ nhé." - Cậu bạn Quốc Đạt vui cười chạy đến trước mặt Gia Ân, trên tay còn cầm một hộp quà to.

"Cảm ơn cậu." - Gia Ân cầm lấy hộp quà từ tay Quốc Đạt, lạnh nhạt nói.

"Cậu mau mở ra coi đi, là búp bê biết hát nhạc." - Quốc Đạt vẫn cười nói vui vẻ, không hề nhận thấy sự thờ ơ của cô gái.

***

Cả buổi trời mà Thiên Vũ và Gia Ân vẫn chưa có cơ hội gặp riêng nhau, hai người cứ thấy khó chịu trong lòng. Thiên Vũ nhìn Gia Ân trong đám đông mà nhíu mày, đáng lẽ anh nên chạy qua vào lúc sáng sớm để chúc sinh nhật và tặng quà cho cô chứ... Năm nay không lẽ anh là người cuối cùng chúc sinh nhật cô sao?

Gia Ân lúc này qua đầu lại tìm Thiên Vũ thì thấy anh đang rất là bận. Cô muốn nhận quà từ anh cơ.

"Gia Ân, mình ngồi ăn với gia đình của Quốc Đạt nhé." - Bà Nguyệt vừa nói vừa kéo tay Gia Ân đi, chẳng để ý đến biểu hiện của cô.

Vì nhà Quốc Đạt cũng là một gia đình giàu có nhất ở khu quê này nên bà Nguyệt muốn Gia Ân và hắn chơi nhau, cho tiện sự hợp tác của hai nhà sau này.

***

Buổi tiệc không ngờ lại kéo dài tới tối, hại Thiên Vũ chạy bàn mệt muốn xỉu, hoàn toàn chẳng có cơ hội gặp riêng Gia Ân. Thiên Vũ buồn bực nhìn những con ma rượu kia, thật ra khi nào bọn họ mới chịu về ngủ đây?

"Hu hu hu hu hu hu. Con muốn gặp anh ba Vũ... Anh ba Vũ..." - Bỗng nhiên có tiếng khóc.

Thiên Vũ vội chạy tìm kiếm trong đám đông, vì anh nhận ra đó là tiếng khóc của Gia Ân. Cô bé ngốc của anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại khóc lớn tiếng như vậy chứ? Và rồi Thiên Vũ đã nhìn thấy Gia Ân đang ngồi ở sân cỏ, đầu gối chảy máu. Theo tình hình cho thấy chắc là cô bị ngã rồi.

"Ân ngốc, em có sao không? Ngoan, đừng khóc, có anh ở đây rồi." - Thiên Vũ mặc kệ mọi người đang vây xung, cứ chạy đến ôm lấy Gia Ân vào lòng, lo lắng nhìn vết thương của cô.

"Đau lắm... Hu hu." - Gia Ân vừa khóc vừa ôm lấy cổ Thiên Vũ, như cá gặp nước vậy, chẳng chịu buông.

Bà Nguyệt nhìn thấy con gái của mình khóc oà như vậy thì liền lên tiếng nói:

"Thiên Vũ, con mau đưa em nó vào nhà đi."

"Dạ." - Thiên Vũ gật đầu, rồi cẩn thận bế Gia Ân vào nhà.

Bà Nguyệt nhìn theo mà lắc đầu, con gái của bà tại sao lại theo bám Thiên Vũ như vậy chứ? Nghĩ rồi bà quay lưng chu đãi bạn bè.

Vừa vào nhà thì Thiên Vũ liền quăng cô bé trên tay mình xuống ghế sofa, rồi đánh vào đầu gối có vết đỏ của cô:

"Đừng có giả bộ nữa."

Khuôn mặt đầy nước mắt lúc nãy của Gia Ân đã biến mất mà thay vào đó là một nụ cười tươi, cô vui vẻ nói:

"Vẫn là anh ba Vũ hiểu Ân nhất."

Thiên Vũ ngồi xuống, liếc nhìn cô bé nghịch ngợm kia. Ban đầu anh cũng tưởng cô bị thương thật, lo lắng gần chết được. Nhưng một lúc sau anh đã nhìn thấy cô trốn vào lồng ngực mình lén cười, khuôn mặt chẳng hề giống đang bị đau. Vậy nên anh đoán chắc cô giả bộ, vết máu ở đầu gối kia chỉ là nước cà chua thôi.

"Tại sao em lại dám lừa gạt người lớn như vậy?" - Thiên Vũ rót một ly trà uống rồi hỏi, giọng nói vẫn trầm ấm, chẳng vẻ gì muốn trách mắng.

"Ân mà không làm vậy thì không biết đến khi nào được nói chuyện riêng với anh ba Ân... Quà của Ân đâu?" - Nói rồi thì Gia Ân đưa tay ra trước mặt Thiên Vũ đòi quà.

"Dạ đây tiểu công chúa Gia Ân. Chúc mừng sinh nhật." - Thiên Vũ đặt vào tay Gia Ân một hộp nhung xanh dương đậm, đôi môi khẽ cười.

Khuôn mặt của Gia Ân lúc này còn tươi hơn hoa, cô bật nắp hộp lên. Oa, là chiếc đồng hồ màu trắng cô thích đây mà. Gia Ân ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ với ánh mắt ngạc nhiên, món đồ đắt tiền như vậy anh vẫn mua tặng cô sao? Nhưng... anh lấy tiền đâu ra...

"Gì vậy?" - Thiên Vũ thấy Gia Ân đang nhìn mình chằm chằm, thắc mắc hỏi. Đừng có nói với anh, cô hết thích đồng hồ ấy rồi nha.

"Chiếc đồng hồ này hai triệu lận đấy..." - Gia Ân nhíu mày nhìn Thiên Vũ, hai tay ôm chặt hộp đồng hồ.

"Sai, sai. Bốn triệu đấy tiểu thư." - Thiên Vũ nói rồi cố ý vén tay áo sơ mi trắng của mình lên cao.

Gia Ân tinh mắt thấy cổ tay anh có một chiếc đồng hồ, nhìn hơi giống cái của cô.

"Là đồng hồ cặp hả?" - Gia Ân hỏi, đôi mắt sáng rỡ.

"Đúng vậy." - Thiên Vũ nhẹ gật đầu, vẻ mặt đầy ý cười.

Vừa thấy cái gật đầu kia thì Gia Ân liền cười thật tươi, cô bỗng nhiên thấy vui sướng quá đi. Anh và cô đang đeo đồng hồ cặp với nhau, cảm giác thật tuyệt.

"Anh ba Vũ đeo cho Ân đi." - Gia Ân đưa hộp đồng hồ vào tay Thiên, ánh mắt đầy mong chờ.

"Được thôi." - Thiên Vũ vui vẻ gật đầu rồi cẩn thận lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp và đeo vào tay Gia Ân.

Được đích thân Thiên Vũ đeo cho, nụ cười trên môi Gia Ân càng thêm cười. Thật ra Gia Ân vui không phải vì chiếc đồng hồ đẹp hay đắt tiền mà cô vui vì nó là do anh tặng. Chỉ cần do anh tặng, dù là thứ gì cô cũng thích và sẽ gìn giữ thật kỹ.

- Hết chương 3.

Hãy đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro