chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Nghiêm Hạo Tường năm nay 16 tuổi.

10 năm trước chị và em trai cậu và cả cậu đều là con của Nghiêm Thị, sau khi mẹ cậu mất đi ba cậu cưới người phụ nữa khác về, ả ta không lớn hơn chị của cậu là bao nhiêu, ả ta về liên tục đánh đập hành hạ cậu và chị cậu, cả hai chị em không thể sống như vậy mãi liền lên kế hoạch bỏ trốn.

Trong một đêm mưa to gió lớn ông ta và ả đi chơi không có ở nhà, người hầu đều đã đi nghỉ ngơi hết chị của cậu lẻn vào lấy được một ít tiền của ả ta rồi ẩm em trai cậu cùng cậu bỏ trốn.

Cậu còn nhớ đêm hôm ấy trời mưa rất to, gió cũng rất lớn hai chị em cùng với đứa em trai nhỏ chỉ ngồi trú mưa trước một mái hiên của một ngôi biệt thự, trời đã khuya vừa lạnh mà cũng vừa sợ, bỗng có đèn xa pha tới hình như chủ của ngôi biệt thự này về thấy có người ngồi trước nhà liền đi lại.

"Hai cháu là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà chú vậy?"

"Dạ bọn cháu không có nơi nào để đi hết ạ, chú yên tâm bọn cháu chỉ ngồi đây trú mưa thôi, tạnh mưa tụi cháu sẽ đi liền mong chú đừng đuổi tụi cháu đi bây giờ." chị cậu sợ chủ nhà đuổi đi liền khóc cầu xin.

"Các cháu đứng lên đi, theo chú vào nhà giờ này các cháu ngồi đây nguy hiểm lắm, với lại trời còn đang mưa nữa."

"Nhưng mà...." cậu ấp úng nói

"Không sao đâu, mau vào nhà với chú nào."

Sau khi được chủ nhà cho vào nhàvừa mới bước vào thì thấy một người phụ nữa đi xuống, phía bên cạnh còn có một cậu bé trạc tuổi với cậu, thấy hai chị em cậu bà liền đi lại hỏi.

"Hai cháu là ai sao lại vào đây, sao người của hai cháu ướt hết vậy." người phụ nữa này là phu nhân của vị chủ nhà kia, còn cậu bé thì là Tống Á Hiên con trai của vị chủ nhà.

"Bà bình tĩnh chút đi nào, tôi thấy ba đứa trẻ này ngồi ở trước nhà, tôi thấy ở ngoài đó cũng tội nghiệp nên gọi vào."

"À thế ba mẹ các cháu đâu."

"Dạ...mẹ cháu mất rồi, ba cháu cưới vợ mới về đánh đập bọn cháu, bọn cháu không sống ở đó được liền bỏ trốn." chị cậu rưng rưng nói.

"Phu nhân à bà thấy sao, tôi muốn nhận ba đứa trẻ này làm con nuôi bà thấy sao."

"Thấy sao là sao, tất nhiên là đồng ý chứ sao không lẽ Tống Thị chúng ta không nuôi nổi ba đứa trẻ này sao." vị phu nhân ngắt ngõng nói

"Vậy còn con sao Á Hiên." ông quay sang hỏi đứa con trai đang đứng đó nãy giờ

"Sao là sao ạ nếu ba muốn nhận nuôi chị em bọn họ, thì con có thêm người chơi với con mà." cậu bé đó vui vẻ nói

"Vậy là con đồng ý" ba cậu bé đó ngạt nhiên hỏi

"Vâng ạ."

"Ba đứa con từ giờ sẽ là con nuôi của bọn ta, các con có thể nói tên và tuổi của các con cho ta biết không." vị phu nhân mỉm cười hỏi.

"Con tên Nghiêm Minh Nguyệt năm nay 9 tuổi, đây là em trai con tên Nghiêm Hạo Tường năm nay 5 tuổi, còn đây là đứa em nhỏ nhất tên Nghiêm Hạo Kha mới vừa tròn 1 tuổi." chị cậu rưng rưng nói.

"Là người của Nghiêm Thị sao, không ngờ bọn họ lại như vậy tật quá đáng, sao lại đối sử với bọn trẻ như vậy chứ." vị phu nhân đó tức giận nói

"Được rồi bà bình tĩnh chút đi,  giờ tên của các con là Tống Minh Nguyệt, Tống Hạo Tường và Tống Hạo Kha nhớ rõ chưa." Tống Minh nói

"Nhớ rõ rồi ạ" hai chị em cậu đồng thanh trả lời

"Được rồi quản gia dẫn hai đứa nhỏ lên phòng đi, hai đứa tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, còn Tiểu Kha thì đưa cho gì Thư Chăm sóc." Nhược Lam nói

Sau khi sắp xếp xong xuôi thì ai về phòng nấy, sáng hôm sau thì tất cả đều có mặt ở phòng ăn riêng Á Hiên thì chưa thấy đâu, thấy vậy Nhược Lam liền kêu quản gia lên gọi Á Hiên dậy."

"Quản gia ông lên gọi thiếu gia dậy đi."

"Vâng thư bà chủ."

Nói rồi ông quản gia đi lên lầu gọi Á Hiên dậy.

Trên phòng
Cốc Cốc Cốc

"Thiếu gia cậu mau dậy đi, ông chủ và bà chủ đang đợi cậu dưới nhà."

"Cháu biết rồi bác xuống trước đi, cháu chông liền."

"Được ak."

Quản gia đi xuống nhà, khoảng 5p sau thì cũng thấy Á Hiên xuống.

"Chào buổi sáng ba mẹ, anh chị."

"Chào em, chào anh." hai chị em cậu đồng thanh lên tiếng

"Được rồi hai đứa không cần phải căng thẳng vậy đâu, cứ tự nhiên đi lác ta đưa hai đứa đi mua quần áo, với sữa cho tiểu kha." Nhược Lam thấy hai chị em cậu có chít lúng túng liền lên tiếng nói.

"Mẹ cho con đi với được không ạ" Á Hiên nghe mẹ mình nói đi mua đồ cũng liền muốn đi theo.

"À mà Tiểu Tường và Tiểu Hiên bằng tuổi nhau vậy phải kêu làm sao đây." Tống Minh hơi suy nghĩ nói

"Chuyện này có gì khó đâu ông, đứa nào sinh trước thì đứa đó làm anh." Nhược Lam cười cười nói

"Á Hiên sinh ngày 03/04, còn con sao Tiểu Tường."

"Dạ em ấy sinh ngày 16/08."

"Thế Tiểu Hiên làm anh, Tiểu Tường làm em được không nào?" Nhược Lam mỉm cười dịu dàng nói

"Được ạ" hai cậu đồng thanh trả lời rồi quay sang nhìn nhau mỉm cười.

Sau khi ăn sáng song Tống Minh đi làm còn Nhược Lam thì dẫn 3 đứa con của mình đi tới TTTM mua đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro