chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nghiêm Thị
"Cái gì chứ hai đứa nó dám bỏ trốn sao." Nghiêm Hải tức giận nói

"Chồng ơi tụi nó còn ăn cắp tiền của em nữa chứ." ả vừa khóc lóc vừa kể kể

"Mau mau đi tìm bọn chúng về đây cho tôi."

"Đợi một lác đã chồng." ả nghĩ gì đó liễn cản lão lại

"Làm sao vậy vợ của anh."

"Mà thôi cứ để chúng đi đi, mắc công người ta nói em là mẹ ghẻ con chồng." giọng chảy nước

"Nhưng mà bên giới thương trường ta biết phải ăn nói làm sao đây." lão nựng cằm ả nói

"Thì anh cứ nói là bọn trẻ đi chơi, vì chúng đi chơi trên đường về không may xe bị lật cả 3 đứa đều chết hết." ả nũng nịu nói

"Đúng a em thật là thông minh, chúng ta có thể dựng hiện trường giả mà, mau làm như lời phu nhân nói đi."

"Vâng thưa ông chủ."

Nói rồi bọn thuộc hạ đi làm theo lời ả nói.

Qua bên cậu.
4 mẹ con đi dạo mua đủ thứ đồ hết, nào là áo quần cho 3 chị em cậu còn có sách vở và đồ dùng học tập và sữa cho Tiểu Kha nữa,Cả 4 mẹ con đi nua đồ cũng hết một buổi sáng nới chịu về nhà.

Vợ chồng của Nhược Lam Cứ tưởng lúc đó Á Hiên còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này lớn lên một chút sẽ sinh ra ác cảm với chị em cậu, nhưng mà thật không ngờ cả 4 người đều rất hợp nhau, qua được 1 năm sau Tiểu Kha đã được 2 tuổi thì gia đình Tống Thị chuyển sang Mỹ định cư, cuộc sống bên Mỹ vẫn như khi còn ở Trung Quốc, cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua 10 năm sau.

10Năm Sau.

"Tống Á Hiên anh mau dậy đi, nếu anh không dậy là sẽ lỡ chuyến bay đó." Hạo Tường đang khổ sở đứng bên giường kêu cái ông anh trời đánh của mình dậy.

"Aida Tiểu Tường à để anh ngủ thêm một chút đi, chuyến bay gì chứ." mặc cho Hạo Tường có gọi cỡ nào Á Hiên vẫn không chịu dậy

"Trời ạ, thì chuyến bay về nước chứ chuyến bay gì, thôi được rồi em cùng chị cả, ba mẹ và Tiểu Kha về nước trước, anh ở lại về sau nha." cậu mệt mỏi định bỏ đi ra ngoài

"Ờ đi đi....cái gì về nước, sao bây giờ em mới gọi anh dậy chứ." Á Hiên như một cơn gió chạy vào nhà vệ tắm vscn.

"Sao lại trách em chứ, em đúng gọi anh dậy mỏi hết cả chân rồi đây này." cậu lắc đầu nói

"Vậy em xuống nhà trước nhá." cậu nói vọng vào không có âm thanh hồi đáp là biết Á Hiên đang súc miệng không nói được.

Nói rồi cậu đi xuống nhà tầm 10p sau thì Á Hiên cũng xuống, Á Hiên vừa mới xuống thì bị ba mắng.

"Con đó không học tập em trai con gì hết, thằng bé dậy từ sáng sớm còn con lúc nào cũng đợi thằng bé gọi dậy."

"Hì tại vì em ấy là em trai của con mà." Á Hiên cười hì hì nói

"Được rồi, mau ăn đi rồi ra sân bay." Nhược Lam thấy hai ba con bọn họ còn định nói tiếp thì chặn họ lai.

Sau khi ăn xong cả 6 người ra sân bây để về nước.

08:00 tối tại Trùng Khánh Trung Quốc.

6 người ra khỏi sân bay và về nhà, ngôi nhà từ xưa đến nay vẫn vậy không một chút thay đổi dù là đã không ở nó cũng đã 10 năm rồi.

"Aaa cuối cùng cũng về tới nhà rồi." Á Hiên vừa về liền ngã nhào lên sofa

"Anh hai anh trẻ con quá rồi đó." Tiểu Kha cười cười nói

"Tống Hạo Kha em muốn chết hả, mau đứng lại cho anh." Á Hiên thấy Tiểu Kha đang chọc tức mình liền bật giật rượt Tiểu Kha

"Em không có ngu mà đứng lại cho anh bắt nhá." Tiểu Kha tinh ngịch vừa chạy vừa nói.

"Được rồi hai đứa mau dừng lại đi, cũng muộn rồi đêm đồ lên phòng rồi nghỉ ngơi đi." Minh Nguyệt thấy ba mẹ nuôi ai cũng mệt liền bảo hai đứa em mình dừng lại để đu nghỉ ngơi.

"Vâng ạ"

Rồi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, sáng hôm sau.

"Vậy tụi con sẽ học trường nào ạ." Á hiên vừa ăn trái cậy vừa nói.

"Là trường TF." Nhược Lam nhẹ nhàng nói

"Là trường từ tiểu học, sơ trung, cao trung và đại học phải không ạ." (Minh Nguyệt)

"Đúng vậy như thế 4 đứa các con có thể học cùng nhau rồi." (Nhược Lam)

"Trường đó hình như là tuần sau sẽ nhập học phải không ạ" (Hạo Tường)

"Đúng rồi, đồng phục thì ngày mai sẽ đưa tới cho các con sau." (Nhược Lam)

"Vậy không cón gì nữa thì bọn con đi chơi nha." (Á Hiên)

"Ừm đi sớm về sớm đó." (Nhược Lam)

4 chỉ vâng một tiếng rồi ra xe đi chơi.
Tua...tua...tua đến chủ nhật, hôm nay là ngày các cậu phải dọn đến kí túc xá của trường, mọi thứ đều đã chuẩn bị từ hôm qua sáng nay chỉ cần sách lên và đi thôi.

09:00 cả 3 chị em đều có mặt ở dưới nhà riêng Á Hiên vẫn chưa thấy đâu, quản gia lên gọi Á Hiên đã hai lần rồi mà cũng không chịu dậy, hết cách cậu đành đi lên dùng tuyệt chiêu của mình gọi Á Hiên dậy vậy.

"Tống Á Hiên anh mà không dậy thì Tiểu Kha sẽ ăn hết màn thầu của anh đó." cậu vào phòng rồi bước lại cạnh giương Á Hiên hét lớn

"Aaa anh dậy liền đừng ăn hết màn thấu của anh mà." Á Hiên giật mình tỉnh dậy lều hét lớn

"Ha ha ha, yên tâm đi Tiểu Kha không thích ăn màn thầu đâu." cậu ráng nín cười nói

"Tống Hạo Tường em muốn chết hả?" biết mình bị chọc Á Hiên lạP tức xù lông lên muốn đánh người.

"Ấy ca à anh mau lên đi hôm nay chúng ta tới kí túc xá đó." thấy Á Hiên muốn đánh người liền nói chuyện chính

"Được rồi em xuống dưới đó trước đi, anh vscn xong anh xuống liền." nói rồi Á Hiên đi vào nhà tắm còn cậu thì đi xuống dưới nhà.

10p sau Á Hiên xuống với một chiếc vali to đùng và thêm vài vật dụng cá nhân nữa, Tiểu Kha thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

"Ca anh là đang dọn nhà đi hả."

"Dọn cái đầu em á chứ dọn, một số đồ đạc anh còn để lại ở nhà kìa." Á Hiên đanh đá nói với em trai mình.

"Được rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa, mau vào ăn đi rồi đến Kí túc xá, quản gia ông mau đem hành lý của tiểu thư và thiếu gia ra xe đi." Nhược Lam cười cười nói.

Tất cả đi vào ăn sáng, ăn xong thì Minh Nguyệt lái xe chở tất cả đến kí túc xá, vừa mói xuống thì đã thấy rất nhiều học sinh đang lục đục đi nhận phòng, chủ Nhiệm Tưởng thấy các cậu liền đi lại.

"Xin chào Tống tiểu thư và Tống thiếu gia." chủ nhiệm Tưởng đi lại liền cuối đầu chào hỏi.

"Chào chủ nhiệm Tưởng, xin hỏi chị em chúng tôi ở phòng nào vậy." (Minh Nguyệt)

"Phòng của tiểu thư là 302 dãy 2 dành cho sinh viên ạ, còn đại và nhị thiếu gia thì phòng 168 ở dãy 4 dành cho học sinh cao trung, còn tam thiếu gia thì là phòng 135 ở dãy 5 dành cho học sinh sơ trung, đây là chìa khóa phòng ."

"Cảm ơn chủ nhiệm Tưởng." 4 người đồng thanh rồi nhanh chóng đi nhận phòng.

Đầu tiên là đưa Tiểu Kha đi nhận phòng, xong là tới chị của cậu, sau khi đưa hai người kia đi nhận phòng xong thì 2 cậu cũng đến dãy 4 để nhận phòng.

Vừa vào phòng thì thấy có hai cái vali được để đăng ở đó, không cần nói cũng biết bạn cùng phòng của họ đã đến đây cũng khá lâu rồi, đang suy nghĩ thì có một nam sinh bước vào.

"Xin chào."

"Xin chào." hai cậu đồng thanh lên tiếng

"Tiểu Hiên mới có 10 năm mà em không nhận ra anh rồi à." cậu nam sinh đó đi lại nhéo má Á Hiên.

"Này anh làm gì anh trai tôi vậy." cậu thấy Á Hiên bị nhéo đến má đỏ ửng, liền gạt tay người kia ra.

"Tiểu Tường em bình tĩnh một lác, anh là ai chúng ta quen nhau sao." Á Hiên ngăn cậu lại rồi thắc mắc hỏi.

"Anh là Mã Gia Kỳ 10 năm trước lúc hai công ty kí hợp đồng chúng ta có gặp nhau rồi." nam sinh cười cười nói

"A hóa ra là tiểu Mã ca, anh thay đổi nhiều quá em không nhân ra anh luôn." cậu nhớ ra liền cười tít mắt.

"Không sao đâu, mà đây là ai?" nam sinh đang cười nói với Á Hiên quay qua Thấy cậu kiền hỏi.

"À đây là em trai em bằng tuổi tên là Tống Hạo Tường." Á Hiên nắm lấy tay cậu lắc lắc.

"Mà hai em năm nay học lớp mấy vậy" (Gia Kỳ)

"Lớp 10, còn anh." (Hạo Tường)

"Anh học lớp 12, mà hai giường bên này là của tụi anh, giường của hai em bên trái cả hai cái tủ đó cũng là của hai em." (Gia Kỳ)

"Hình như còn một người nữa phải không anh, mà cậu ấy đâu rồi." (Á Hiên)

"Phải rồi cậu ấy tên là Hạ Tuấn Lâm, là bạn của anh bằng tuổi hai em lúc nãy đi mua đồ ăn rồi." (Gia Kỳ)

"Ờ phải rồi, anh xếp đồ hộ em với em đi mua đồ ăn." (Hạo Tường)

"Ừm mà này mặc thêm áo khoác với cầm theo Ô, lác nữa trời sẽ mưa đó." Á Hiên nói vọng theo

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro