chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô chủ nhiệm vào cả lớp liền đứng dậy chào cô, cô liền mỉm cười vẫy vẫy tay ý bảo các em ngồi xuống.

Hôm qua nhận lớp cậu chỉ nghe tên chứ không nhìn rõ mặt, bây giờ cậu nhìn kĩ thì có chút đơ người khoảng vài giây, chủ nhiệm của lớp cậu là họ Hồng đâu chính là họ của mẹ ruột cậu, và còn có cả gương mặt kia thật sự rất giống với mẹ ruột của cậu.

"Các em hôm qua vì bạn Tống Hạo Tường bị ốm nên chúng ta chưa kịp bầu chức lớp trưởng và lớp phó, hôm nay cô sẽ cho các em làm một bài toán nâng cao mà các em đã học rồi, ai giải được và có điểm cao nhất thì cô sẽ chọn hai bạn đề làm lớp trưởng và lớp phó, được rồi các em lấy giấy ra viết đề nào, thời gian làm bài là 15p nhá."

Cả lớp vâng một tiếng chán nản rồi cũng lấy giấy ra làm bài, 15p nhanh chóng trôi qua điểm của tất cả đều rất tốt, cậu và anh và thêm một bạn nữ nữa là ba người có số điểm cao nhất lớp.

"Được rồi kiểm tra đã xong, Tống Hạo Tường em 400 điểm, Hạ Tuấn Lâm em được 390 điểm, Trần Linh Y em được 300 điểm."

Ghe cô đọc điểm xong thì ai cũng trầm trồ, khiếm tra 1 tiết chỉ có 500 điểm còn kiểm tra cuối tháng là 1000 điểm, khiểm tra 15p chỉ có 400 điểm ấy vậy mà cậu lại lấy gọn gàng 400 điểm.

"Được rồi vậy Tống Hạo Tường từ nay em sẽ là lớp trưởng, còn Hạ Tuấn Lâm em sẽ là lớp phó học tập, Trần Linh Y em sẽ là thủ quỹ của lớp nhé."

"Vâng ạ."

Cả 3 đồng thanh rồi ngồi xuống, cô giáo chủ nhiệm này cũng không phải là khó tính, hay giữ giằng gì mà ngược lại còn rất dễ chịu và nhẹ nhàng với học sinh.

"Được rồi các em lấy sách ra học bài."

Cứ như vậy 30p trôi qua tiết học cũng kết thúc, cậu và anh được cô kêu lên văn phòng để lấy danh sách các bạn. Và cho lớp tự bầu tổ trưởng và tổ phó, lớp phó văn thể mĩ và lớp phó lao động.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi."

"Chào cô Hồng em đến lấy danh sách các bạn trong lớp."

"Em là Tống Hạo Tường phải không, đây của em này."

"Vâng em cảm ơn cô."

Cậu và anh định rời đi thì cô Hồng kéo tay cậu lại.

"Cô Hồng cô còn việc gì sao ạ."

"Thực sự rất giống."

"Cô Hồng cô làm sao vậy ạ? Tuấn Lâm cậu cầm lấy danh sách về trước đi lác mình về sau."

"Được."

Nói rồi anh cầm danh sách đi về lớp, sau khi anh đi cậu quay lại nhìn thì thấy Chủ nhiệm vẫn nắm tay cậu không buông, còn nhìn chằm chằm vào cậu nữa.

"Cô Hồng, cô làm sao vậy."

"À không có gì, chỉ là cô thấy em rất giống với một người chị của cô."

"Chị sao ạ?sao có thể chứ?"

"Cô nói thật đấy, từ nụ cười ánh mắt đến khuôn mặt, và còn có cả nốt rùi trên má trái nữa."

"Vậy cô có thể nói cho em biết người chị của cô tên gì không."

"Hồng Băng Tâm."

Cậu ghe đến cái tên đó liền chết đứng cà người, nước mắt không tự chủ được rơi xuống khuân mặt nhỏ của cậu, trong đầu cậu nghĩ lúc này không thể nào, không thể nào đâu, nhà ngoại của cậu đã định cư bên Mỹ cách đây cũng hơn 20 năm rồi còn gì, sao lại có thể chứ.

Cậu lắc đầu như không tin rồi tình cờ nhìn vào khung ảnh trên bàn, nước mắt cậu rơi càng nhiều hơn, câu vô thức gọi ra một tiếng.

"Mẹ."

"Con vừa nói cái gì, con vừa gọi người phụ nữa trong hình này là mẹ sao, con có thật là Tường Nhi không."

"Làm sao cô biết tên lúc nhỏ của em???"

"Con thật sự vẫn còn sống sao, còn Nguyệt Nhi và cả Kha Nhi nữa hai đứa nó vẫn còn sống chứ."

"Cô rốt cuộc là ai, sao lại biết tên lúc nhỏ của chúng tôi."

"Con thật sự không nhớ gì sao, lúc mẹ con sinh Kha Nhi được một tháng chúng ta có về thăm các con mà."

"Dì...không thể nào bọn họ định cư ở bên Mỹ đã hơn 10 năm rồi, sao có thể...."

"Lúc ta ở bên Mỹ nghe tin mẹ con mất được 1 năm ta liền về thăm, nhưng khi chúng ta về thì lại nhận được tin 3 đứa con đi chơi, chiếc xe bị đức thắng không thắng được liền lao xuống vực, khi chúng ta về thì hắn ta bảo đã chôn cất các con rồi."

"Ông ta nói dối, ông ta cưới ả ta về đánh đập bọn con, bọn con không ở được liền nhân cơ hội ông ta và ả đi chơi, chúng con liền ẵm Tiểu Kha bỏ trốn nhưng hôm đó trời mưa to nên chúng con đã trú mưa ở nhà Tống Thị, hiện tại cũng là ba mẹ nuôi của tôi."

"Tường Nhi con và hai đứa kia thật sự không chết, 3 đứa con vẫn còn sống, dì mừng lắm con chỉ cần nhận lại bọn ta là ta vui lắm rồi, con yên tâm ta sẽ không bắt con rời khỏi Tống Thị đâu, con muốn ở đâu thì hãy ở đó."

"Vâng con cảm ơn dì, à dì đừng nói cho ai biết việc này nha, con sẽ tự nói với mọi người."

"Được theo ý con muốn, tới giờ vào học rồi kìa con mau vào lớp đi."

Cậu vâng một tiếng rồi lau nước mắt quay về lớp học, còn cô thì đứng đó mỉm cười hạnh phúc vì đã tìm lại được cháu của mình.

__________________

*khúc cuối hơi loạn một chút, mong mn thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro